“Không nhận ra tôi sao?”. Anh nhìn đôi mắt to của cô có chút hoảng hốt.
Cô vội vàng đứng lên, mỉm cười, thè lưỡi: “Không phải, chưa thấy anh mặc thế này bao giờ”.
“Tôi chưa từng thấy cô mặc như thế này”.
Cô mặc như vậy so với trước như hóa thành người khác, bây giờ cô thanh tú giống như một cô bé, thẹn thùng như vậy làm người ta yêu thích, không giống như trước kia ….
Cô gái trước mặt này, như được đeo mặt nạ bên ngoài, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều thực giả: Bây giờ cô ở đây, cười, sợ hãi, ngẩn người, lại còn nghịch ngợm thè lưỡi.
Trong lòng anh nghĩ, anh và cô đều am hiểu diễn kịch, anh dịu dàng cũng là biểu hiện giả dối, cô khôn khéo cũng chỉ là vẻ ngoài.
Anh đối với phụ nữ đều chăm sóc chu đáo, bởi phụ nữ làm anh thỏa mãn tình dục, một khi hai bên có liên quan, anh tàn nhẫn không lưu lại chút tình nào.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô lại đứng lên.
“Anh bao giờ về? Làm sao biết tôi ở đây?”. Cô với tay lên máy tính để bàn, lấy ra mảnh giấy từ máy in.
“Vừa mới xuống máy bay, lại tình cờ đi ngang qua nơi này, không nghĩ bà xã của tôi lại mở cửa hàng mà không nói, hại tôi bị A Chính cười”. Vốn anh nên trực tiếp đến công ty, cũng không nghĩ anh lại ở chỗ này.
“Mở cửa hàng là việc nhỏ, so với anh lo sự nghiệp lớn, tôi nghĩ hẳn anh không có hứng thú biết đên, tôi gọi điện cho A Chính đến đây đưa anh”. Cô cầm lấy điện thoại.
“Cà phê tôi còn chưa uống”. Cô vội vã muốn anh đi, không biết vì sao anh càng không muốn đi, từ trước tới giờ chỉ có anh đuổi phụ nữ, người cao ngạo như anh không có chuyện phụ nữ đuổi anh.
Nghe được lời anh ta nói, cô đành phải buông điện thoại xuống.
Cô đã thề không bao giờ động tâm đối với đàn ông, cô muốn chính mình quyết định vận mệnh của mình, bất luận người đàn ông đó có đẹp trai tới đâu, cô cũng không được động tâm.
Nhất là người đàn ông Trần Phong Vũ này, anh ta chỉ biết làm cô bối rối và sợ hãi.
Nghĩ đến anh ta đối với tình yêu không là gì, phần lớn với phụ nữ chỉ là quan hệ tình dục, cô toàn thân không được tự nhiên rùng mình, cố gắng duy trì khoảng cách với anh ta.
Trước đây thương lượng với anh ta, cô tựa như diễn kịch, dựa theo kịch bản đã viết tốt, vũ trang cảm xúc, ở đại học khi cô ở CLB kịch, diễn kịch đối với cô mà nói một chút cũng không khó khăn.
Tuy rằng anh chưa bao giờ báo cáo hành tung với cô, nhưng mỗi khi anh đặt phòng ở khách sạn Đ, cô có thể biết anh về nước từ A Chính, thời gian xuất ngoại, bởi vì A Chính chịu trách nhiệm sắp xếp.
Lần này trong lòng cô không có kịch bản gốc, càng không có chuẩn bị, nhìn kẻ xa lạ này từ trên xuống, thường thường một cái nhíu mày, một ý cười, một lời trêu trọc cho đến tay chân đều hoàn hảo.
Cô tưởng, cô thực sự không thân anh, mà cô thuộc loại nấu chín chậm, một khi chín, cô sẽ bị điên; nhưng đối với người không quen, nhất là đàn ông, trong lòng dâng đến cổ hận thù, thế nào cũng phải làm cho chính mình thật cẩn thận.
Quên đi, dù sao cô cũng đã đạt được mục đích gả cho anh ta, cô không bao giờ cần diễn kịch, cũng không cần làm bộ mặt giả tạo, cô trở về là chính mình, anh ta nếu không quen nhìn cô, cùng lắm sẽ cùng cô ly hôn.
Dù sao tập đoàn Phong Cường, cũng là Tài chính Phong Cường đã cùng Xây dựng Đông Hưng kí hợp đồng hợp tác, tài chính Đông Hưng cũng lấy thừa bù thiếu, cho nên anh ta hẳn có thể công thành lui thân.
Lúc này cánh cửa kính truyền đến tiếng chuông gió mở nhẹ, Nghiêm Phẩm Hạo mua hai tách cà phê tiến vào, Trình Gia Gia cười đi ra, có Nghiêm Phẩm Hạo, làm cho cô cảm thấy không khí không hề ngột ngạt.
“Phẩm Hạo, cảm ơn cậu”. Cô đón hai tách cà phê. “Để tôi ra kiểm kê tiền”.
Nghiêm Phẩm Hạo liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ghế sofa, sau đó đi vào quầy, “Để tôi kiểm kê là tốt rồi, cậu không nên đụng vào mấy con số này”.
“Tôi biết! Tôi ở lại một lúc, chỉ muốn giúp cậu ít việc thôi”. Cô cùng Nghiêm Phẩm Hạo nói chuyện, đưa cà phê vào tay Trần Phong Vũ.
Trần Phong Vũ nhận tách cà phê từ tay cô, cố ý nhìn cô và Nghiêm Phẩm Hạo nói chuyện.
“Cậu càng giúp càng bận, mấy con số rắc rối này, cậu chỉ cần phụ trách chọn lựa sản phẩm là tốt rồi”. Nghiêm Phẩm Hạo lại liếc nhìn Trần Phong Vũ, không biết người đàn ông này rốt cuộc bao giờ thì đi.
“Được rồi, vậy cậu cứ bổ sung cho tôi”. Cô đem ống hút bỏ vào tách, để lên quầy: “Này tách của cậu”.
“Cậu không uống sao?”. Nghiêm Phẩm Hạo nhìn động tác săn sóc chu đáo, tâm tình thích thú.
“Cậu đã thấy tôi uống cà phê bao giờ chưa? Mua hai tách cà phê, đương nhiên muốn cậu uống một tách”. Cô nhìn biểu hiện ngu ngơ của Nghiêm Phẩm Hạo.
Nghiêm Phẩm Hạo vui vẻ ra mặt, Trần Phong Vũ sắc mặt lại căng thẳng, nhưng sao anh ta lại tức khí vậy? Tuy rằng trên danh nghĩa anh là chồng nhưng cũng không thể hoàn toàn không nhìn thấy anh tồn tại.
“Em bao giờ tan tầm?”. Trần Phong Vũ đứng lên, cố ý đứng trước mặt cô, vừa vặn ngăn cách cô cùng Nghiêm Phẩm Hạo nói chuyện.
“9 giờ rưỡi”. Cô khó hiểu vì sao anh ta hỏi vậy.