Thiên Chân Hữu Tà

Chương 5



Phó Dũ đặt Thẩm Kha vào trong bồn tắm, “Ngoan nào,” hắn xả nước ngập một nửa bồn tắm để cậu ngâm mình, xắn tay áo lên, bàn tay đưa vào trong bồn tắm. “Tách chân ra, tôi rửa sạch dịch trơn cho em.”

Thẩm Kha luống cuống chặn tay hắn lại, lắp bắp nói: “Phó tiên sinh, tôi, tôi có thể tự làm.”

“Nghe lời,” Phó Dũ ấn tay cậu, dùng sức rất mạnh.

Thẩm Kha phản kháng không lại, dưới cái nhìn chăm chăm của Phó Dũ, cậu chậm rãi thả người xuống bồn tắm, mở rộng chân mình ra.

Khi ngón trỏ trên bàn tay phải của Phó Dũ chạm vào miệng huyệt sưng đỏ thì hắn nghe thấy Thẩm Kha hít vào một hơi rên lên: “A…”, hắn không nhịn được vươn tay trái nhéo nhéo gương mặt của Thẩm Kha, “Làm thế nào mà em lại có thể khiến bản thân bị thương nặng như vậy?”

Thẩm Kha cũng không biết tại sao mình lại thành thế này, đột nhiên xoay đầu lấy hết dũng khí cắn lên tay hắn một cái, lên án nói: “Lúc đó ngài ở bên ngoài giục em.”

Phó Dũ bị bộ dáng giương nanh múa vuốt nhưng thật ra lại là oan ức của cậu chọc cười, hắn nói: “Đều là tôi sai, được chưa? Tiểu Kha có thể tha lỗi cho tôi không?”

Ngón tay Phó Dũ vẫn còn đang mò mẫm bên trong cơ thể cậu, Thẩm Kha xoay đầu sang hướng khác, chịu đựng sự xấu hổ vì trần truồng, cũng không dám nhìn hắn nữa.

Phó Dũ không nói gì thì còn được, đằng này hắn vừa nói Thẩm Kha liền không ổn, cậu thẹn quá hóa giận, miệng huyệt càng siết chặt hơn.

Miệng huyệt chặt chẽ nuốt lấy ngón tay của Phó Dũ, như cái miệng nhỏ đang siết chặt lại, bên trong vừa ấm áp vừa trơn mềm, cực kì mê người. Phó Dũ dỗ dành cậu: “Tiểu Kha, thả lỏng một chút, tôi muốn đưa vào thêm một ngón nữa.”

Nhưng cũng may dựa vào nước cùng dịch bôi trơn, Phó Dũ lại nhẫn nại chơi đùa nơi đó, khiến miệng huyệt mở rộng ra một tí, nước bên ngoài tiến vào từng chút, dần dần rửa sạch thành ruột.

Nước trong bồn tắm vẫn đang xả ra. Phó Dũ dùng khăn tắm bọc cơ thể Thẩm Kha lại, ôm cậu trở về giường, giúp cậu lau khô người rồi lại để cậu nằm sấp lên đùi của mình, đẩy phần mông trắng nõn mềm mại ra, lấy một ít dịch thuốc mỡ lên đầu ngón tay, chậm rãi bôi lên phần miệng huyệt sưng đỏ của cậu.

Bôi thuốc xong rồi, Phó Dũ nhét Thẩm Kha trần trụi vào trong chăn, tắt đèn.

Thẩm Kha bị người nọ ôm dán vào lồng ngực, hơi hơi khó chịu: “Phó tiên sinh, buổi tối hôm nay chỉ như vậy thôi sao?”

Phó Dũ cúi đầu nhìn cậu một cái, “Em không muốn đi ngủ?”

“Muốn, muốn,” Thẩm Kha làm bộ ngáp một cái, tỏ vẻ mình thật sự buồn ngủ.

Phó Dũ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, khẽ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Thẩm Kha cũng nhỏ giọng nói một câu: “Phó tiên sinh ngủ ngon.”

Ngủ đến chừng nửa đêm, Phó Dũ bị cọ nóng tỉnh dậy, người hắn ôm trong lòng ngực nóng như cái lò nướng, hắn bật đèn lên, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, hắn nhìn thấy trên trán cậu nhóc rịn ra mồ hồi, vươn tay sờ lên thì cảm nhận một luồng nhiệt vô cùng nóng.

Phó Dũ bước xuống giường đi đến hòm thuốc lấy ra một cái nhiệt kế điện tử đo lên trán cậu, màn hình nhiệt kế hiển thị sốt cao 39°1. Bên trong hòm thuốc có chuẩn bị một số loại thuốc thường dùng, trong đó cũng bao gồm cả thuốc hạ sốt. Phó Dũ dựa theo hướng dẫn sử dụng lấy ra hai viên thuốc, sau đó rót thêm một ly nước ấm đặt ở đầu giường.

“Tiểu Kha, Tiểu Kha, tỉnh dậy nào!” Hắn vừa gọi hai tiếng, Thẩm Kha liền mơ màng mở mắt ra nhìn hắn nói: “Phó tiên sinh.”

Phó Dũ ôm người trần truồng vào lòng ngực mình, “Em bị sốt, lại đây, uống thuốc đi.”

Thẩm Kha lấy thuốc từ trên tay hắn, hai tay bưng lấy ly nước uống ừng ực, hình như đã uống thuốc xong rồi.

“Còn muốn uống nước không?” Phó Dũ hỏi hắn.

“Không,” Thẩm Kha lắc lắc đầu, co rụt người mình lại.

“Còn chỗ nào khó chịu không?” Phó Dũ lại hỏi.

“Em, em có chút lạnh,” Thẩm Kha gật đầu, tận lực ngước nhìn Phó Dũ, sao đó lại dựa sát vào hắn, đầu óc trở nên choáng váng.

Phó Dũ chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, hắn ôm lấy Thẩm Kha vào trong lòng ngực, sờ sờ cái trán của cậu: “Ngủ một chút đi, uống xong thuốc rồi đổ mồ hôi là ổn thôi.”

Quả nhiên rất nhanh sau đó Thẩm Kha đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Qua thêm hai ba tiếng nữa, Phó Dũ cảm thấy trán của cậu không còn nóng như trước nữa, hắn lại đi lấy nhiệt kế đo lại lần nữa, thật sự đã hạ sốt rồi hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay hắn bị cậu nhóc kia biến thành một thân đầy mồ hôi, đồng hồ lúc này hiển thị thời gian là 6:52 phút sáng. Phó Dũ dứt khoác rời giường, kéo kỹ chăn lại cho Thẩm Kha rồi mới đi vào phòng tắm, sau đó đi xuống phòng bếp dười lầu dùng nồi cơm điện để nấu cháo.

7 giờ, đồng hồ sinh học của Thẩm Kha tự đánh thức cậu dậy, điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu run lên thực hiện nghĩa vụ của cái đồng hồ báo thức. Cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là căn phòng tối om như mực, giống như đang là buổi tối. Da thịt va chạm vào tấm chăn bông mềm mại, cậu hơi híp mắt cầm lấy điện thoại di động lên nhìn mới xác nhận lúc này là buổi sáng.

“Tấm màn che nắng này hiệu quả thật sự tối quá đi mất.” cậu cảm thán một câu. Nơi bên cạnh giờ đây đã trống không, trên giường chỉ có một mình cậu, Thẩm Kha cảm thấy cả người mình dinh dính, cậu vẫn còn ấn tượng việc mình phát sốt vào đêm hôm qua. Tại sao mình lại..yếu đuối như vậy, Thẩm Kha có chút xấu hổ, một người đàn ông 21 tuổi tại sao vừa sinh bệnh lại có thể mang bộ dáng đáng thương như vậy, giống hệt như mấy đứa trẻ.

Cậu tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ, day day trán chuẩn bị đứng lên rửa mặt, chỉ vừa xốc chăn lên được một góc, đột nhiên cậu nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Kha bay “vèo” một cái chui lại vào chăn, giả bộ nhắm mắt là ra vẻ bản thân vẫn còn đăng ngủ.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao lại phải giả vờ ngủ, có lẽ là vì chuyện xảy ra đêm hôm qua khiến cậu cảm thấy thẹn, cả người trần truồng bị đàn ông ôm, còn bị anh chạm vào cửa sau, được hắn ôm ngủ, lại còn được hắn chăm sóc……Thật sự cậu không biết phải đối mặt vào người đàn ông này như thế nào.

Tiếng bước chân đi đến cửa sổ cách đó không xa, “Loạt xoạt….” hai tiếng, là âm thanh chiếc rèm cửa sổ bị kéo ra.

Cách lớp da mí mắt mỏng, Thẩm Kha có thể cảm nhận được ánh sáng sớm xuyên thấu từ bên ngoài vào trong.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, một luồng hơi thở mát mẻ sau khi tắm rửa bao phủ lên người cậu, ánh sáng cũng bị che khuất. Một cái chạm nhẹ lên trán cậu, giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe, hắn nói: “Ừm, đã hết sốt rồi. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Mồ hôi nhiều như vậy vẫn nên ôm đi tắm một chút.” Tiếp đó Thẩm Kha lập tức cảm nhận được góc chăn bị người khác xốc lên, nửa người trên của cậu bị bại lộ trong không khí!

“Phó! Phó tiên sinh!”

Phó Dũ nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường hệt như mèo bị giẫm phải đuôi ” Méo….” một tiếng nhảy bắn người lên, khuôn mặt đỏ bừng vươn tay ôm lấy chăn bông quấn lên người, lắp ba lắp bắp nói: “Em, em tỉnh rồi! Tự em có thể tắm.”

Thẩm Kha nhìn gương mặt người đàn ông lộ ra ý cười, mày rậm của hắn theo đuôi mắt hiện lên một độ cong, đáy mắt xanh lam thâm sâu tựa như biển rộng, khóe môi hơi khép mở bên dưới sóng mũi thẳng tắp. Thẩm Kha hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ nhìn thấy phía sau lưng hắn là tầng ánh sáng ấm áp dịu dàng, phía xa xa cửa sổ là rừng cây xanh thẳm vươn dài, sương sớm lượn lờ xung quanh tựa như một bức tranh tĩnh lặng mỹ lệ.

Phó Dũ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi của cậu: “Sốt đến choáng váng rồi hửm?”

Lúc này Thẩm Kha mới hoàn hồn, theo bản năng giãy ra, kết quả nghe thấy một tiếng “Rầm…..!” vang lên, theo đó đầu cậu truyền đến một trận đau đớn vô cùng, “A! Ui….đầu của em!” Cậu nhịn không được rên lên một tiếng, vì đau mà nước mắt lưng tròng.

Phó Dũ thật sự bất lực, vừa tức vừa buồn cười, hắn nhìn cậu nhóc lanh lợi không biết vì sao mà suốt ngày lại cứ tự làm bản thân bị thương, dịu dàng nói: “Đụng trúng chỗ nào rồi?”

“Tường!” Thẩm Kha giương mắt nhìn hắn. ánh mắt giống như đang lên án kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.

“Tất nhiên là tôi biết em đụng vào tường rồi,” Phó Dũ cười không nổi nữa, hắn nhìn bộ dạng oan ức của cậu, nói: “Để tôi xem thử,” dứt lời hắn duỗi tay kéo bờ vai cậu lại.

Lần này Thẩm Kha thành thật không có phản kháng hắn. Đương nhiên là vì đầu cậu vẫn còn đau.

Phó Dũ xoa xoa mớ tóc sau gáy cậu, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, lập tức nghe thấy Thẩm Kha hít vào một hơi “Ui…ui…Đau, đau…anh ấn nhẹ một chút!”

“Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đi,” Phó Dũ đứng dậy đi vào phòng tắm, làm ướt hai cái khăn lau mặt, gấp một chiếc khăn lạnh đưa cho Thẩm Kha, “Đặt lên đầu đi.”

“Ò,” Thẩm Kha đặt khăn mặt hình chữ nhật lên gáy, mắt thấy Phó Dũ cầm một cái khăn mặt khác tiến về phía mình.

“Đừng có trốn,” Phó Dũ ghì vai cậu lại, sau đó từ phía sau nắm lấy cái cổ thon dài trắng nõn của cậu, “Để tôi lau mặt cho em.” hắn nói.

Thẩm Kha chỉ cảm thấy luồng nhiệt nóng hổi truyền đến từ bàn tay của Phó Dũ, dán vào gáy cậu như cái bàn ủi, lực trên tay hắn lại lớn, cậu hoàn toàn không có cách nào động đậy, khiến người ta tin rằng, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có thể lập tức bẻ gãy nơi yếu ớt này.

Động tác của Phó Dũ rất nhẹ nhàng, khăn mặt mềm mại, từng chút từng chút lau qua trán, khóe mắt, hai má và môi của Thẩm Kha.

“Thẩm Kha,” Phó Dũ lấy khăn mặt ra, đột nhiên gọi tên cậu.

“Gì đó?” Thẩm Kha mở to mắt nhìn người đàn ông thu tay lại.

“Sau này ngoại trừ tôi, em không được để người khác chạm tay vào cổ mình, biết chưa?” Nét mặt Phó Dũ hiện vẻ cực kì nghiêm túc làm cho Thẩm Kha có chút mông lung, theo bản năng truy hỏi hắn: “Tại sao?”

“Bởi vì nơi đó là điểm trí mạng,” Phó Dũ nói.

“Ò, cái này,” Thẩm Kha nói, “Em biết chứ, con người rất dễ bị bóp chết, ghìm chết, bẻ gãy.” Nói xong cậu còn đưa tay đặt lên cổ mình khoa tay múa chân một hồi.

“Ừm, biết thì tốt,” Phó Dũ gật đầu, nói với cậu: “Tôi đi lấy bữa sáng lên cho em.’

“Không, không cần đâu,” Thân người Thẩm Kha giật giật, vừa dứt lời thì thấy người kia quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt sắc bén như dao khiến cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn ngậm miệng thành thật ngồi trên giường.

Không đến vài phút, Thẩm Kha đã thấy Phó Dũ một tay cầm ly nước một tay cầm bát đi vào phòng ngủ. Cậu nhận lấy ly nước ấm, uống mấy ngụm là hết. Phó Dũ đặt ly nước trống rỗng qua một bên, hỏi cậu: “Vẫn còn khát nước hả?”

“Hết rồi.” Thẩm Kha lắc đầu.

Phó Dũ ngồi xuống bên giường, dùng thìa khuấy cháo bên trong bát, “Hai ngày nay ăn nhạt thôi, nếu không đi vệ sinh sẽ bị đau.”

Thẩm Kha xấu hổ đáp lại, cậu đương nhiên biết đau là đau ở đâu.

Phó Dũ bưng bát cháo đút cậu ăn, tuy rằng vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến Thẩm Kha cảm thấy không quen, cứ là lạ, có chút nổi da gà, cậu khẽ nuốt một ngụm cháo, nói: “Phó tiên sinh, ngài như vậy, em….”

“Không quen, không thoải mái?” Phó Dũ từ trên cao nhìn cậu.

“Ừm,” Thẩm Kha gật đầu, “Ngài chăm sóc tôi như vậy, rất kỳ lạ.”

“Vậy thì từ từ sẽ quen,” Giọng điệu Phó Dũ không nặng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại không cho phép làm trái, “Tôi chăm sóc đồ của mình thì có gì kì lạ?” Nói xong hắn lại đút cho cậu một thìa nữa.

Đáy lòng Thẩm Kha khẽ ớn lạnh, chỉ mới có một ngày ngắn ngủi, vậy mà bản thân lại nảy sinh ra rất nhiều tình cảm với người đàn ông trước mặt, cậu cảm thấy hắn như người anh người cha trong nhà, khiến người khác yên tâm.

Nhưng mà. bản thân mình trong mắt người đó chỉ là một thứ đồ vật, chỉ là một cơ thể thuộc quyền sở hữu của hắn, bị hắn điều khiển mà thôi.

Phó Dũ đút hết một chén cháo cho cậu, “No chưa?”

Cái trán mềm mại của Thẩm Kha nhẹ hạ xuống, là khẽ gật đầu.

Phó Dũ liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, đặt cái bát không lên tủ đầu giường, cầm lấy chai thuốc mỡ hôm qua lên, vỗ vỗ đùi mình, nói với Thẩm Kha: “Lại đây nằm sấp xuống.”

Cơ thể trắng nõn ngoãn ngoãn nằm lên người hắn, Phó Dũ đưa tay kéo hai bên mông non mềm như cánh hoa của cậu ra làm lộ miệng huyệt nhỏ đang khít chặt, miệng huyệt vẫn còn chút đỏ, hơi nhô ra bên ngoài, dáng vẻ mềm mại chọc trúng lòng người.

Phó Dũ lấy ra một ít dịch thuốc trắng quét lên đầu ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng bôi cho cậu, tay trái hắn nắm lấy một bên mông nhẹ nhàng đẩy ra, phần thịt này mềm mại, xúc cảm rất tốt, bên ngoài giống như tơ lụa thượng hạng, bị nhào nặn sẽ dựng lên, vừa nở nang vừa đầy tay.

Ngay cả lỗ tai Thẩm Kha cũng dựng lên đỏ bừng, nhịn không được, hỏi: “Phó tiên sinh, xong chưa ạ?”

“Xong rồi,” Phó Dũ nói.

Thẩm Kha động đậy, vừa mới đứng lên đã bị Phó Dũ bế nửa người lên. Hai tay người nọ bao lấy cái mông của cậu, vừa ôm cậu đi đến phòng tắm, hai tay vừa nhào nắn đùa giỡn, bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay.

“Phó tiên sinh, tôi muốn đi vệ sinh,” Thẩm Kha nhỏ giọng nói với hắn, cậu biết bản thân không có quyền phản kháng, đành phải uyển chuyển thỉnh cầu hắn.

“Muốn đi tiểu hửm?” Phó Dũ thẳng thắng nói như vậy làm cho Thẩm Kha cảm thấy xấu hổ, cậu thành thật gật đầu đáp lại.

Phó Dũ thả cậu xuống, để Thẩm Kha đứng phía trước bồn cầu, tay hắn cầm vật nhỏ màu hồng phấn giữa hai chân cậu nhắm ngay miệng bồn cầu, nói: “Nào, tiểu đi.”

Thẩm Kha bị hắn làm cho trở nên không ổn nữa rồi, mặc dù khi đi tiểu tiện trong nhà vệ sinh nam cũng sẽ có lúc vô ý nhìn thấy của nhau, nhưng bị người khác cầm cho tiểu như thế này…thật sự là, thật sự là khiến cậu xấu hổ đến mức không đi ra được.

Phó Dũ hài lòng nhìn cần cổ đỏ bừng của cậu, tay trái hắn ôm lấy thắt lưng cậu, tay phải vuốt ve vật nhỏ của cậu, hắn ghé sát vào tai khẽ thổi: “Suỵt….”

Bàng quang Thẩm Kha có chút căng, lại bị âm thanh ảnh hưởng, thật sự là nhịn hết nổi rồi, cậu nghiêng đầu nhắm mắt lại, tiểu ra trong tư thế Phó Dũ cầm tính khí của cậu.

Nước tiểu màu vàng nhạt chảy ra, sau đó từ từ ngừng lại.

Phó Dũ lắc nhẹ vật nhỏ hai lần sau đó buông nó ra, hơi cúi người ấn nút xả bồn cầu. Người trần truồng trong lòng cúi người rồi lại đứng thẳng dậy theo động tác của hắn, hệt như con rối gỗ vô tri vô giác.

Một lúc lâu sau, Phó Dũ nghe thấy giọng nói không còn trong trẻo của cậu trai, giọng điệu mang theo một chút khàn khàn tựa như không tin thể tin được, còn có tiếng nức nở kèm theo một chút xấu hổ cùng giận dữ: “Phó tiên sinh, ngài, sao ngài có thể? Tôi….”

“Chuyện này thì có gì xấu hổ,” Phó Dũ ôm chặt thắt lưng cậu, xoay cậu đối diện với chính mình, bao lấy cậu nhóc còn đang run rẩy cúi thấp đầu, hôn lên vành tai trắng nõn của cậu: “Cơ thể em rất đẹp, tôi rất thích nó, tôi thích chạm vào em, vuốt ve em. Em chỉ là vừa mới giải quyết ham muốn thể xác như người bình thường mà thôi.”

Cậu trai vẫn không nói lời nào.

Phó Dũ lại nói: “Chẳng lẽ trước đây em không được bố ôm đi thay tả, dẫn em đi vệ sinh sao?”

“Cái đó không giống,” Thẩm Kha biện minh, nói: “Đó, cái đó là khi tôi chưa lớn, chưa có nhận thức, vẫn là trẻ con.”

“Không sao, bây giờ em cũng có thể xem mình là bé con.” Phó Dũ cười rộ lên, “Tụi em bây giờ không phải đều tự xưng mình là “bé con” sao? Huống chi khuôn mặt này của em non nớt như vậy, không giống sinh viên đã tốt nghiệp một chút nào hết, thật sự giống như là học sinh trung học hơn.” Hắn đã xem qua tư liệu của Thẩm Kha, 5 tuổi học lớp 1, đến bây giờ đã tốt nghiệp đại học, nhưng thật ra cậu thanh niên được sinh vào mùa đông này vẫn chưa bước qua sinh nhật tuổi 21.

Thẩm Kha không nói nữa.

Phó Dũ biết cậu cần thời gian để tiêu hóa chuyện xảy ra sáng hôm nay, vì thế cũng không đùa cậu nữa. Hắn ôm cậu vào bồn tắm lớn, dặn dò: “Tôi phải đến công ty một lát. Em đợi chút nữa tắm xong thì đi thay quần áo, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Chuyện từ chức tôi sẽ giải quyết.”

Thẩm Kha động đậy một chút, tựa như lầm bầm lầu bầu khẽ giọng hỏi một câu: “Cái đó, có phải sau này tôi chỉ có thể sống ở đây thôi không?”

Cậu gần như không trông đợi gì vào câu hỏi này, cậu đã hiểu rõ bản thân mình chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng giam, chỉ có thể tùy ý để mặc Phó Dũ thưởng thức cơ thể cậu, giống như ban nãy vậy, sau đó sẽ từ từ giam cầm linh hồn cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.