Suốt một buổi làm việc mệt mỏi, tuy nhiên người Hiền đợi vẫn chưa đến, cô đánh bạo hỏi Tuyết.
– Thiếu tá Hoàng làm việc ở đâu vậy chị? – Hiền hỏi kiểu như chỉ là vô tình hỏi.
– Haizzz! Nhắc đến Hoàng là chị lại thấy nản rồi! Làm việc từ lúc đưa em đến tới giờ, nói cỡ nào cũng không nghe! Làm chị thật sự rất lo lắng cho nó. – Tuyết thở dài.
Hiền lắc đầu nghĩ thầm tên đó làm việc như vậy để chết hay sao, đôi mắt đó chắc chỉ là do mệt mỏi nên mới vậy. Cô mới quay đầu sang đã thấy Hoàng xuất hiện khiến bản thân có chút giật mình. Cô thấy Hoàng theo trái tim và cả lý trí của mình nắm lấy cổ tay Hoàng kéo vô phòng cởi đồ bảo hộ. Hoàng đến hình như có việc gì đó muốn nói với chị Tuyết nhưng lại cứng họng vì hành động của Hiền.
– Em cũng hết ca rồi ạ! Em xin phép chị Tuyết em đi trước ạ! – Hiền đã hết ca khá lâu rồi, nhưng cô lại cố tính nán lại để được gặp Hoàng.
Đến phòng cởi thiết bị bảo hộ, Hoàng giận dữ.
– Này cô làm cái quái gì thế? Tôi rất nhiều việc đấy!
– Cởi đồ bảo hộ ra đi, anh cần nghỉ ngơi, chị Tuyết nói anh làm việc từ hôm qua đến giờ không nghỉ ngơi ăn uống gì, suốt hơn một ngày đấy! – Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt vực sâu của Hoàng.
– Tôi có nghỉ ngơi đấy, chợp mắt được hơn nửa tiếng đấy! – Hoàng hơi hốt hoảng vì ánh mắt của Hiền đang nhìn thẳng vào mắt mình.
– Anh không tự cởi được đúng không? Vậy để tôi giúp!
Hiền tiến đến cởi bộ đồ bảo hộ xuống cho Hoàng. Cô hiện tại không ý thức được việc làm của mình đang làm Hoàng rất xấu hổ.
– Dừng lại đi! Cái cô này điên rồi à! – Hoàng gạt tay Hiền ra khỏi người mình rồi tự mình cởi bỏ bộ đồ.
– Như vậy không phải là ngoan hơn không! – Hiền cười rồi cởi đồ bảo hộ của mình xuống.
Sau khi xong, Hoàng lại tiếp tục bị Hiền kéo đến phòng ăn. Anh không phản kháng gì vì đột nhiên lại cảm thấy trái tim non nớt chưa thích ai bao giờ đập loạn. Tạm thời ảnh hưởng tới lí trí nên không suy nghĩ được nhiều. Hiền đem một khay thức ăn lên cho Hoàng đặt trước mặt anh.
– Ăn đi rồi đi ngủ đi! Một giờ (sáng) hơn rồi đấy! – Hiền nói.
– Tại sao tôi phải ăn đang đâu lôi tôi ra đây, đồng chí có biết tôi còn bao nhiêu việc chưa làm nữa không? – Ọc, ọc.. Lời nói và cái bụng của anh không hợp tác với nhau lắm.
– Ngoan ngoãn ăn đi, rõ ràng anh đang đói mà, tôi không bỏ độc vô đâu! – Hiền nhìn Hoàng.
– Còn cô? Không ăn à? Chẳng phải cô cũng làm việc từ sáng sớm mà. – Hoàng thấy cô gái này có vẻ ốm hơn ngày đầu gặp mặt.
– Tôi không đói! Anh ăn xong thì ngủ đi ít nhất là năm tiếng nhé! Anh khỏe thì bệnh nhân mới khoẻ được chứ! – Hiền nói xong thì toang bước ra ngoài. Nhưng Hoàng đã giữ cô lại.
– Đứng đó! Tôi lấy đồ ăn cho! Cô khoẻ thì bệnh nhân mới khoẻ được chứ!
– Anh nhái lời tôi đấy à!
Cô quay lại nhìn anh phì cười, anh lạnh lùng như thế thôi chứ đôi khi cũng rất đáng yêu.
– Ngồi xuống đi! – Anh nói rồi vô trong lấy thức ăn ra.
Họ ngồi xa nhau khi ăn bởi đây là quy định, có ngăn phân cách. Căn phòng khá rộng, vắng tanh, yên lặng đến đáng sợ. Sự ngượng ngùng của hai con người duy nhất là bầu không khí ở trong căn phòng này. Họ cứ thế cắm đầu ăn, thậm chí không nhìn đối phương lấy một cái, phần vì đói, phần lớn hơn là ngại.
– Anh ngủ đi nhé! Tôi về trại đây!
– Cô ở lại đây với tôi được không? – Một lời đề nghị khiến Hoàng thấy khó hiểu về chính bản thân mình. Trải nghiệm đọc tr𝒖yện số 1 tại — tr 𝒖mtr𝒖yen.vn —
– Hử! Anh ở đây luôn à! Không về trại hả?
– Tôi ngủ ở đây luôn! Vậy sẽ tiện lợi và nhanh hơn trong nhiều trường hợp đặc biệt!
– Ngủ ngồi ư? Anh không tắm rửa gì à? – Hiền ngạc nhiên.
– Hai hôm trước tôi đã tắm rồi! – Hoàng nghĩ bản thân mình vẫn đang rất thơm.
– Lời đề nghị trước đó tôi xem xét và đồng ý nhé! – Hiền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng.
Hai người im lặng một hồi, Hiền nhìn Hoàng anh ta đang trầm ngâm nghĩ gì đó. Cô nhìn vào đôi mắt anh, đắm chìm vào đôi mắt ấy. Dùng trái tim mình để cảm nhận cô dường như đã vô tình lạc vào thế giới riêng của đôi mắt ấy. Một đôi mắt buồn, có lẽ anh đã trải qua những chuyện vô cùng tồi tệ.
– Từ khi mẹ tôi mất, chỉ có chị Tuyết là người quan tâm tôi! Bây giờ hình như đã có thêm Đại úy nữa rồi! Tự dưng tôi lại thấy rất vui! – Hoàng nói với Hiền nhưng không nhìn cô mà nhìn xa xăm nơi nào đó.
Mẹ anh ấy đã mất, nguyên nhân của đôi mắt buồn là vậy sao? Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn, có được tình yêu thương bao la của mẹ cô. Cô nhớ mẹ cô, không biết bà thế nào rồi?
– Vậy sao! Đôi mắt anh đẹp nhưng buồn quá lại đáng sợ nữa! Anh thay đổi nó đi! Chắc sẽ nhiều người kết bạn và quan tâm đến anh đấy! – Hiền từ từ nhắm mắt.
– Dù gì cũng cảm ơn cô! – Hoàng quay sang nhìn đã thấy cô ngủ từ lúc nào.
Hoàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Hiền. Rồi anh cũng thiếp đi.
Hiền nhắm mắt giả vờ ngủ, cô hơi ngại khi ở gần anh. Hành động của anh vừa rồi khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Mặt cô cũng đỏ lên, tuy nhiên anh có lẽ nghĩ cô do lạnh nên đỏ mặt. Cô cứ thế mà giả vờ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thì mới mở mắt ra. Nhìn anh đắm đuối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là ngày thứ tư Hiền đến đây cô đã dần quen với cuộc sống ở tâm dịch rồi. Cô lại gặp được một người không hiểu tại sao lại khiến cô nhớ đến nhiều như thế. Hoàng đã đi trước cô, anh ta không nghe lời cô chắc chỉ mới ngủ được quá lắm ba tiếng. Bây giờ là sáu giờ sáng, cô vội vã đến khu tập trung. Ca hôm nay của cô bắt đầu từ lúc 6 giờ 15 phút.
Hoàng dậy từ 5 giờ, anh vội vã đến phòng bệnh của một vài bệnh nhân đang nguy kịch. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ đều ổn, anh không muốn thấy ai chết nữa, vậy nên mới phải cố gắng như vậy. Anh bước vào kiểm tra cho họ tất cả đều đang phục hồi rất tốt. Một chiếc xe đẩy lăn bánh tới, hai y tá hét lên:
– Bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh nhẹ tới đây, tổn thương phổi cần được điều trị gấp!
Hoàng chạy tới ngay lập tức
– Có xảy ra suy hô hấp không?
– Không! Nhưng thở yếu phải thở oxy!
Hoàng nhìn thấy một tờ giấy ghi nhớ được bệnh nhân này nắm chắc trong tay có ghi dòng chữ “Sẽ ổn thôi, cố lên”. Chắc là chị Tuyết bày ra, không, cũng có thể là cô ta. Ai cũng được nhưng nó đang tiếp thêm sức lực cho bệnh nhân này cũng như là anh, một bác sĩ.
– Này, em làm gì vậy Đại úy Hiền? – Tuyết hỏi Hiền.
– Em viết tờ giấy khích lệ các bệnh nhân ạ, nó rất ý nghĩa đấy! – Hiền cười.
– Chị cũng nghĩ vậy rất có ý nghĩa. – Tuyết nhún vai.
Nhìn vào mảnh giấy mình mới viết Hiền mỉm cười
“Sẽ ổn thôi, cố lên”