Tiểu Tổ Tông Đỉnh Lưu Đến Từ Đại Đường

Chương 3: Không phải con gái, là tổ tông



Trong nháy mắt nào đó, Triệu Tiền Tôn suy nghĩ rất nhiều.

Công nhận sinh hoạt cá nhân trong giới này rất hỗn loạn, mặc dù phần lớn thời gian Kỷ Trạch đều bị anh ta giám sát, nhưng một người trưởng thành, nếu quả thật muốn làm chút gì đó, ai có thể đề phòng được chứ?

Không sai, lần đầu tiên Triệu Tiền Tôn nhìn thấy cô bé này, phản ứng đầu tiên chính là: Thằng nhóc Kỷ Trạch này, sẽ không không một tiếng động sinh ra một đứa con chứ?

Kỷ Trạch liếc anh ta một cái là biết trong đầu anh ta suy nghĩ điều gì.

Anh một đêm không ngủ, trong lòng đang bực bội, thấy thế, khóe miệng nở nụ cười xấu xa: “Nào, giới thiệu một chút, vị này là tiểu tổ tông nhà tôi, Kỷ Thanh Ngọc.”

Tiểu tổ tông, họ Kỷ!

Mắt Triệu Tiền Tôn tối sầm lại.

Cũng may một khắc sau, giọng trẻ con tựa tiếng trời cứu vớt anh ta.

Kỷ Thanh Ngọc tò mò nhìn hai người: “Tiểu Trạch, bọn họ là ai?”

Tiểu Trạch?

Triệu Tiền Tôn sững sờ, đầu óc loạn cào cào tỉnh táo lại. Con gái gọi bố cũng không phải xưng hô này.

Mặt Kỷ Trạch tối sầm, đối diện ánh mắt của Kỷ Thanh Ngọc, đến cùng không nói gì, nói với An Nhạc: “Dẫn con bé đi rửa mặt, thay quần áo khác đi.”

An Nhạc đáp lời, Kỷ Thanh Ngọc lại không động, chỉ nhìn Kỷ Trạch.

Hiển nhiên đang chờ một đáp án.

Kỷ Trạch cũng không muốn giải thích với đứa trẻ ba tuổi, nhưng Kỷ Thanh Ngọc hiển nhiên không phải đứa trẻ bình thường.

Anh mập mờ nói: “Đây là An Nhạc, trợ lý của con. Đây là Triệu Tiền Tôn, quản lý của con, đều là đồng nghiệp và bạn của con.”

Kỷ Thanh Ngọc chớp mắt, mặc dù không hiểu nhiều ý cụ thể, nhưng bạn thì cô cũng biết.

Bạn của Tiểu Trạch chính là cùng thế hệ với thằng bé. Cùng thế hệ với Tiểu Trạch thì chính là vãn bối của mình.

Vãn bối có quan hệ tốt với Tiểu Trạch đến nhà chơi, lần đầu gặp mặt…

Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía cái hòm trên bàn, nhảy xuống ghế sô pha muốn đi lấy.

Mi tâm của Kỷ Trạch nhảy một cái, lập tức đứng dậy đè lại tay của cô: “Người làm gì?”

Kỷ Thanh Ngọc nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc: “Thân là trưởng bối, lần đầu gặp mặt, không cần tặng quà gặp mặt sao?”

Nhớ tới những món “quà gặp mặt” trong hòm, Kỷ Trạch: “…”

“Bọn họ không cần.”

Kỷ Thanh Ngọc không đồng ý mà nhìn anh: “Việc này không lễ phép.”

Kỷ Trạch hít sâu một hơi, nói: “Bên chúng con không có kiểu như tặng quà gặp mặt. Nếu người tặng, bọn họ sẽ không quen.”

Anh nói xong, liếc qua hai người kia một cái.

Triệu Tiền Tôn và An Nhạc hiểu ý, mặc dù không biết rốt cuộc một lớn một nhỏ này đang chơi trò gì, nhưng bọn họ vẫn nghe rõ ý trong lời nói.

Cô bé này còn muốn tặng quà gặp mặt cho bọn họ.

Hai người đàn ông trưởng thành liếc nhau một cái, đều có hơi xấu hổ: Bọn họ không chuẩn bị quà cáp gì, làm sao không biết xấu hổ nhận quà gặp mặt của một đứa bé chứ?

Triệu Tiền Tôn vội nói: “Kỷ Trạch nói đúng, chỗ chúng tôi không có kiểu này.”

Kỷ Thanh Ngọc ngược lại không kiên trì nữa, ngoan ngoãn để An Nhạc dẫn cô đi rửa mặt.

Triệu Tiền Tôn quên mất mục đích đến, vội vàng hỏi: “Đứa bé này là ai? Hai người có quan hệ gì?”

Kỷ Trạch nhướng môi: “Không phải nãy nói rồi sao, tiểu tổ tông của tôi.”

Triệu Tiền Tôn ngẫm nghĩ lại, liên hệ với cuộc trò chuyện của hai người, xác nhận: “Tiểu tổ tông nghĩa trên mặt chữ?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Tiền Tôn thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta lại hóng hớt: “Vậy tiểu tổ tông nhà cậu có vai vế gì, cái này cũng chênh lệnh nhiều quá?”

Trong lòng Kỷ Trạch tự nhủ vai vế cao hơn tôi mấy chục bậc, nói ra có thể hù chết anh.

Nhưng mà chắc chắn không thể nói thật được, anh nói một cách hàm hồ: “Theo vai vế, tôi phải gọi con bé một tiếng bà trẻ.” Chỉ là đằng trước có thêm chữ tổ. (Cụ tổ)

Triệu Tiền Tôn líu lưỡi: “Vai vế đúng là cao thật.”

Hiểu rõ chuyện này, anh ta rốt cuộc nhớ ra mục đích của mình.

“Tối hôm qua bảo cậu giải thích với tôi, giải thích của cậu đâu?”

Mắt Kỷ Trạch liếc qua bên kia: “Còn không phải tối hôm qua tiểu tổ tông đến nhà, không có thời gian lo lắng chuyện nhỏ nhặt này sao?”

“Cậu bớt kiếm cớ đi, rốt cuộc là sao?” Triệu Tiền Tôn tự nhận coi như hiểu rõ Kỷ Trạch, mặc dù tính tình cậu ta quả thực không tốt lắm, nhưng bản tính không xấu, làm việc với cậu ta cũng không khó như lời đồn bên ngoài.

“Tại sao đánh Hứa Địa? Người ta là tiền bối, cậu biết nếu như chuyện này bị truyền ra sẽ ảnh hướng xấu đến cậu thế nào không?”

Kỷ Trạch mỉm cười một cái: “Tôi nói rồi, anh ta muốn ăn đòn.”

“Đánh người cũng nên có nguyên nhân chứ!”

Giọng điệu Kỷ Trạch lạnh nhạt: “Không có nguyên nhân gì.”

Triệu Tiền Tôn tức cười: “Không có nguyên nhân? Vậy cậu biết công ty phải tốn bao nhiêu tiền để đè tin tức này xuống không?”

Kỷ Trạch cũng cười: “Anh Triệu, ở trước mặt tôi không cần vờ vịt thế đâu? Tôi cũng không tin, tên ngu Hứa Địa kia dám đứng ra nói tôi đánh anh ta. Nói không chừng anh ta còn sốt ruột đè tin tức này xuống hơn tôi ấy chứ.”

Vẻ mặt giận dữ của Triệu Tiền Tôn dần dần bình tĩnh trở lại dưới ánh mắt nhìn thấu của anh.

“Được thôi.” Triệu Tiền Tôn thấy anh như thế, sảng khoái thừa nhận, “Quả thực tôi cũng chẳng tức giận mấy, chuyện này đúng là không khó xử lý lắm.”

Hai nhân vật chính đều không bày tỏ thái độ, video cũng bị công ty mua lại. Chỉ dựa vào những tin đồn thất thiệt kia vốn không đau không ngứa.

Anh ta nhìn Kỷ Trạch thăm dò: “Cho nên, cậu nắm được thóp gì của Hứa Địa? Thật sự không thể nói với tôi à?”

Kỷ Trạch lạnh lùng nhìn lại.

“Thôi.” Triệu Tiền Tôn khôi phục dáng vẻ cười tủm tỉm, ngữ khí ôn hòa, “Cậu không muốn nói, tôi cũng không ép cậu. Chỉ là Kỷ Trạch à, tôi là quản lý của cậu, chúng ta đều đứng trên một chiếc thuyền. Tôi và công ty, đều hi vọng cậu tốt.”

“Ừm, chí ít trước khi tôi flop, tôi rất tin tưởng điểm này.” Kỷ Trạch mỉm cười.

Triệu Tiền Tôn: “…”

Cho nên nói không thể chơi bài tình cảm với người này mà!

Trong lúc hai người trừng mắt nhìn nhau, An Nhạc dẫn Kỷ Thanh Ngọc đã sửa soạn xong đi ra.

Búi tóc của cô đã được gỡ ra, buộc thành hai cái đuôi ngựa nhỏ, áo khoác do An Nhạc chọn, màu trắng sữa, trên mũ còn có hai cái tai thỏ mềm mượt bằng lông.

Khen một tiếng phấn điêu ngọc trác không hề quá đáng chút nào.

(Phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như điêu khắc, da dẻ mịn màng như ngọc đã được mài giũa, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu.)

An Nhạc khen cô mãi: “Thanh Ngọc thông minh lắm! Tôi nói với con bé quần áo giày dép mặc thế nào, chỉ dạy một lần là học được, tất cả đều tự mình làm…”

Kỷ Trạch ngắt lời anh ta: “Thanh Ngọc là xưng hô cậu có thể gọi à?”

An Nhạc:?

Kỷ Trạch: “Gọi bà trẻ.”

An Nhạc:??

Kỷ Trạch nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Ngọc nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được cái tay muốn rục rịch của mình, vươn về phía khuôn mắt nhỏ nhắn, mũm mĩm của đối phương…

Bị một bàn tay nhỏ ngăn cản một cách chuẩn xác.

Kỷ Thanh Ngọc nghiêng đầu nhìn anh, nói chắc chắn: “Con muốn bóp mặt ta.”

Kỷ Trạch ho một tiếng: “Không có, trên tóc người có cái gì kìa.”

Kỷ Thanh Ngọc hừ nhẹ, vẻ mặt ta nhìn thấu con nhưng là vãn bối nhà mình nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể khoan dung: “Cái cớ như thế này, lúc hai tuổi ta đã không tin nữa rồi.”

Cô vô cùng hào phóng tỏ vẻ: “Khuôn mặt ta xinh đẹp, con thích thân thiết với ta có thể nói thẳng. Con là vãn bối của ta, ta không ngại.”

Mặc dù như thế rất không có uy nghiêm của trưởng bối. Cô hơi xoắn xuýt xíu xiu ở trong lòng.

Kỷ Trạch: “…”

Mặt anh đen lại, ngụy biện: “Không hề!”

Cái tên Kỷ Trạch này thế mà cũng có ngày bị người ta chặn họng nói không ra lời! Triệu Tiền Tôn đứng bên cạnh rất ngạc nhiên.

Phải biết, ở ngành giải trí, vị cậu cả này có thể nói là “việc xấu đầy rẫy”, tuyệt đối không chịu thiệt, giống như không hề biết cách đối nhân xử thế.

Đã từng có chương trình tạp kỹ mời một sao nhí, trong trò chơi của chương trình, các khách quý khác đều nhường sao nhí, chỉ có Kỷ Trạch, toàn bộ hành trình không hề nhường nhịn, bằng sức một mình đả kích đứa bé kia bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ.

Anh ta nghĩ như vậy, chợt nhớ tới lời mời của một chương trình tạp kỹ mà mình nhận được mấy ngày trước.

«Phụ Huynh Siêu Cấp», chương trình truyền hình thực tế về chăm sóc trẻ con có nhiệt độ cao nhất hiện nay. Ekip chương trình mời Kỷ Trạch, nhìn trúng tự nhiên là danh tiếng, nhiệt độ và lưu lượng mà anh có thể mang tới, về phần Kỷ Trạch “nóng tính” có thích hợp hay không, liệu tham gia chương trình này có mang đến ảnh hướng trái chiều cho anh hay không, bọn họ không thèm để ý.

Triệu Tiền Tôn để ý.

Đúng là anh ta rất đỏ mắt lưu lượng to lớn của của «Phụ Huynh Siêu Cấp», nhưng nghệ sĩ nhà mình có tính cách như thế nào anh ta rõ hơn ai hết.

Kỷ Trạch như thế, sơ sẩy một cái sợ là sẽ lật xe chọc toàn Internet nói xấu.

Triệu Tiền Tôn lo lắng được không bù nổi mất, mặc dù trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc cũng không thể không tiếc nuối từ chối.

Mãi đến lúc này nhìn thấy Kỷ Thanh Ngọc, trong lòng anh ta lập tức sinh ra chút suy nghĩ.

Bà trẻ tuổi nhỏ như vậy quả thực là điểm tuyên truyền sẵn có. Hơn nữa, nhìn thái độ của Kỷ Trạch đối với bà trẻ này có vẻ vẫn rất có kiên nhẫn.

Có hi vọng!

Có ý định, Triệu Tiền Tôn càng lưu ý cách thức ở chung của một lớn một nhỏ này.

Vừa lúc hai người ngồi ăn sáng cùng nhau.

Kỷ Thanh Ngọc không cần dỗ cũng không cần người giúp, tự bưng bát cầm thìa ăn hết một bát cháo đầy, lại ăn hai cái bánh bao, cả quá trình yên lặng, dáng vẻ ăn cơm rất ngay ngắn, nhìn là biết gia đình dạy dỗ vô cùng tốt.

Hai mắt Triệu Tiền Tôn sáng lên: Đứa trẻ xinh đẹp, thông minh lại ngoan ngoãn, ai mà không thích?

Anh ta quyết định bớt thời gian thảo luận với Kỷ Trạch chuyện chương trình tạp kỹ.

Ăn sáng xong, Kỷ Trạch trực tiếp đuổi người. Anh phải lái xe đưa Kỷ Thanh Ngọc về nhà họ Kỷ, ném người cho mẹ kế là cô Tiết chăm sóc.

Trên đường đi, anh và bà trẻ đạt được nhận thức chung: Vì để tránh phiền phức, không thể nói thân phận thật sự của cô. Bên ngoài sẽ tuyên bố Kỷ Thanh Ngọc là bà con xa nhà họ Kỷ, trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có người chăm sóc, trước mắt do nhà Kỷ Trạch chăm sóc.

Về phần vấn đề thân phận hợp pháp của Kỷ Thanh Ngọc, nhà họ Kỷ tự nhiên có thể giải quyết cho cô.

Anh cơ bản không ý thức được cảnh tượng nghiêm túc thảo luận với một cô bé ba tuổi kỳ lạ cỡ nào, thật sự là từ lần đầu tiên gặp mặt bà trẻ này, đối phương đã biểu hiện quá thông minh, trưởng thành sớm.

Kỷ Trạch cũng không cảm thấy kỳ lạ: Cô còn có thể xuyên từ Đại Đường tới, thông minh hơn người bình thường một chút thì làm sao?

Nhớ tới điểm ấy, anh cũng không khỏi tò mò: “Người đến chỗ chúng con như thế nào?”

Kỷ Thanh Ngọc đang căng cứng cơ thể ngồi trong “cự thú sắt thép”, trong mắt đầy sợ hãi và cảm thán nhìn chăm chú mọi thứ chung quanh, nghe vậy đáp: “Là sư phụ đưa ta tới. Sư phụ nói mệnh cách của ta khác thường, rời nơi đó mới có một chút hi vọng sống. Con là người cùng dòng máu có vận mệnh phù hợp với ta nhất mà sư phụ tìm được.”

Cô nói xong dừng lại giây lát rồi nghiêm túc nhìn Kỷ Trạch, bổ sung một câu: “Sư phụ từng nói ta sinh ra bất phàm, đến nhà các con, các con chắc chắn sẽ không thua thiệt. Sẽ không để các con nuôi không ta.”

Kỷ Trạch cũng không xem lời này là thật, lấy điều kiện của nhà họ Kỷ, nhiều thêm một đứa bé thực sự không tính là gánh nặng gì.

Kỷ Thanh Ngọc lại hỏi gia đình Kỷ Trạch còn những ai, sau khi biết được chỉ còn một mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, cô thở dài như trút được gánh nặng.

Một người bé xíu xiu, vẻ mũm mĩm còn chưa hết, trông như nắm bột như cô bày ra dáng vẻ người lớn thực sự rất thú vị.

Kỷ Trạch thậm chí ẩn ẩn có xúc động lấy điện thoại di động ra quay video ngắn.

Anh kìm lại xúc động kỳ lạ này, tò mò nói: “Người hỏi cái này làm gì?”

Cô bé liếc mắt cười: “Người trong nhà đều là tiểu bối nhà họ Kỷ chúng ta, ta cũng không thể tay không gặp bọn họ. Cũng may gia đình con ít người, bằng không quà gặp mặt sư phụ chuẩn bị cho ta đều không đủ.”

Kỷ Trạch không nhịn được trêu cô: “Vậy nếu nhà chúng con có mười mấy người thì làm sao? Quà gặp mặt của người đủ chia không?”

Kỷ Thanh Ngọc ngẩng mặt lên, khó xử suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Vậy cũng chỉ có thể cho vàng, ta cũng không có cái khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.