Đánh Thức Trái Tim

Chương 4



Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ chiếu vào căn phòng, chị vẫn thức sớm như thường ngày. Nhìn sang thấy Hiểu Đình nắm tay chị say giấc nồng, chị nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô và bước đến kéo rèm cửa sổ ra nhìn cảnh đẹp buổi sớm mai. Chị nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành hòa cùng màu sắc tuyệt đẹp của mặt trời lúc bình minh, được một lúc thì đi tắm rửa thay quần áo và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thế mà chị đi chưa lâu thì Hiểu Đình thức dậy tìm chị mà không thấy chị ở đâu, chạy nhìn bên này lại ngó sang bên kia quên mất việc chân đang đau. Không chỉ có vậy mà cô còn chạy lên phòng sách, lúc này cô muốn lật tung cả căn nhà để tìm chị. Chợt nhớ, cô vội chạy xuống dưới nhà thì thấy được chị đang mặc chiếc tạp dề đứng ở trong bếp.

Cô chạy đến ôm chị từ phía sau sợ hãi: “Em thấy chị rồi, thấy chị rồi!”

Hành động của cô làm chị giật mình, xoay người lại thì nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cô, mồ hôi thì ướt đẫm cả áo, trong khi đó chân còn chảy máu.

Chân mày nhíu lại, chị gấp gáp hỏi: “Em lại gặp ác mộng nữa sao Hiểu Đình? Bình tĩnh lại, có chị ở đây rồi, chị vẫn luôn ở bên cạnh em. Đừng sợ, đừng sợ nữa nha! Em có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với em?”

Chị vỗ về an ủi cô, thoạt nhiên nhìn xuống chân cô đang chảy máu nhưng chị cố gắng để tâm trạng Hiểu Đình ổn định và trả lời những câu hỏi của chị.

“Không có, em thức dậy không thấy chị nên em rất sợ và em cứ chạy đi tìm chị. Em sợ chị bỏ rơi em, không cần em nữa. Jasmine, chị đừng bỏ rơi em nữa nha, em sợ lắm!”

Phải chăng lúc này chỉ có sự dịu dàng và ấm áp của chị mới có thể xua tan nỗi sợ hãi của cô.

Chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi cô: “Chị vẫn luôn ở bên cạnh em, sẽ không bỏ rơi em, em đừng lo sợ gì nữa nha! Chân em có đau lắm không? Chị đưa em lên phòng đi tắm rồi thay băng vết thương cho em, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng và chị sẽ đưa em đi làm cùng chị nha!”

Cô gật đầu với chị, nắm tay chị cùng đi lên phòng. Cả hai tranh thủ ăn sáng rồi chị lái xe đến bệnh viện, chị không đành bỏ cô ở nhà cho nên đưa cô theo để cô cảm nhận được sự ấm áp, mặt khác giúp cô tập quen dần với những tiếp xúc hiện tại không e dè khi đối diện với người lạ.

Sau khi đến bệnh viện, chị từ từ dìu Hiểu Đình vào phòng làm việc của mình rồi để ngồi ở ghế sofa. Chị lo cô sẽ đói bụng, vừa định gọi điện thoại nhờ người mua giúp một ly sữa cho cô thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn mọi hành động lúc này.

“Mời vào.”

Người đến tìm chị sớm như vậy không ai khác ngoài Bội Bội.

“Chị mới đến sao? Em có mua cafe mang qua cho chị nè!” Bội Bội vừa nói vừa chỉ về hướng tay đang cầm ly cafe.

Quay sang thấy Hiểu Đình cũng ở trong phòng, Bội Bội đủ hiểu mọi chuyện nhưng cũng không quên chọc ghẹo chị: “Chị họ, chị là không nỡ xa Hiểu Đình xinh đẹp đây sao. Hôm nay lại đưa chị ấy đến tận phòng làm việc nữa chứ.”

Câu nói đó như kích thích làm hai má chị đỏ ửng, trả lời lúng túng: “Con bé này, chị… chị làm gì không nỡ xa Hiểu Đình, em chỉ giỏi suy diễn thôi. Mà nè, bộ sáng nay em không có chuyện gì làm sao lại chạy qua đây vậy? Đừng nói là em nhớ chị nha.”

“Ai mà thèm nhớ chị chứ. Em là em có ý tốt muốn mang cafe cho chị, nhưng lại phát hiện được chuyện tốt của chị nè. Hahaha…”

“Vậy chị phải cám ơn em rồi. À, em ra ngoài nhớ gọi người mang một ly sữa vào phòng giúp chị để cho Hiểu Đình uống nha, vì sáng nay cô ấy ăn rất ít. Em giúp chị nhé!”

“Được rồi, để em đi mua cho.”

Bội Bội vừa quay đi thì điện thoại vang lên, sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký chợt trong lòng suy nghĩ mà cười thầm: “Để em xem chuyện này chị giải quyết làm sao.”

“Chị họ, thư ký vừa thông báo tối nay ở bên trung tâm y tế có tổ chức buổi tiệc gặp gỡ những người tài giỏi và nổi tiếng trong giới y học. Họ có mời ba, chị, cả em và Triển Dụ cùng đến tham dự buổi tiệc.”

“Hả…? Dự tiệc sao?”

Tuy chị cũng không thích những nơi ồn ào nhưng khi nghe Bội Bội nói thì chị có đôi chút phân vân, không biết làm sao mới đúng.

“Mình không thể nào bỏ Hiểu Đình ở nhà một mình, nhưng nếu mình không tham dự buổi tiệc thì làm sao coi được, trong khi đó mình lại là viện trưởng một bệnh viện có tiếng tại Đài Loan.”

Một mặt thì chị vẫn đang suy nghĩ tìm cách, mặt khác Bội Bội đứng bên cạnh cười tít mắt, đến cả Hiểu Đình cũng ngó sang nhìn cười theo. Bởi chị lo cho tình trạng của cô ấy, nếu càng thêm sợ hãi ngược lại sẽ làm cho việc điều trị kéo dài và bản thân cũng cảm thấy có lỗi với cô.

Cuối cùng chị cũng đưa ra quyết định: “Chị sẽ không tham dự buổi tiệc, nhưng chị sẽ nhờ Triển Dụ đại diện cho chị, với lại còn có cậu và em nữa là được rồi. Em cũng biết bệnh tình của Hiểu Đình rồi đó, chính vì vậy chị không thể bỏ cô ấy một mình được. Bội Bội, em nói với cậu giúp chị nha.”

Đồng thời khi đó Bội Bội cũng suy đoán ra chị sẽ từ chối chỉ vì người con gái này, mọi câu nói của chị cũng đủ làm Bội Bội hiểu ra chị đã dần thay đổi không còn lạnh lùng như trước. Có lẽ trước mặt Bội Bội bây giờ chị như tảng băng đang tan chảy giữa sa mạc khô nóng và thay vào đó là dịu dàng, ngọt ngào lại rất chu đáo mà chị chưa bao giờ thể hiện với bất cứ ai ngay cả cô.

“Chị không thể nào vắng mặt được, trong khi đó chị cũng là một người nổi tiếng trong giới y học. Em biết chị lo cho Hiểu Đình, chi bằng chị đưa chị ấy đi cùng thì chuyện giải quyết được rồi. Em nói như vậy có đúng không viện trưởng Phương. À không, là viện trưởng Jas chứ!”

“Sao chứ? Em muốn chị dẫn Hiểu Đình đi cùng? Chị lo cô ấy chưa thích ứng được mọi thứ xung quanh, với lại tiếp xúc những người xa lạ sẽ có chuyện xảy ra.”

“Stop! Miễn bàn cãi nữa, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây. Tối nay đúng 7 giờ 30 phút chị phải có mặt tại buổi tiệc đó. Chào hai chị nhé, em về phòng làm việc của mình đây.”

Tuy không muốn đi nhưng khi nhìn về phía cô thì chị lại suy nghĩ về những gì Bội Bội vừa nói, nhưng chị không thể bỏ cô một mình, trái lại không thể vắng mặt ở buổi tiệc. Chị nhìn về phía Hiểu Đình, cô ấy vẫn im lặng chăm chú nhìn cuốn tạp chí trên bàn.

“Có lẽ mình nên để Hiểu Đình tiếp xúc với nhiều người, như vậy cô ấy sẽ quen dần khi đối diện với bất cứ ai.” Chị quyết định sẽ dẫn cô đi cùng.

Thời gian cứ thế trôi qua, chị với cô và Bội Bội cùng ăn cơm trưa rất vui vẻ. Tất cả mọi hành động quan tâm của chị dành cho Hiểu Đình không thể thoát khỏi cặp mắt của Bội Bội, bởi vì chính cô cũng chưa từng được quan tâm quá mức thế này. Có lẽ đây là lần đầu Bội Bội nhìn thấy sự quan tâm tận tình của chị dành cho một người.

Hôm nay không có cuộc phẫu thuật nào, do vậy chị đem xử lý hết xấp số hồ sơ trên bàn để còn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Xong việc chị đưa Hiểu Đình về, trên đường về chị ghé shop thời trang nổi tiếng chọn cho cô một bộ trang phục thật lung linh rồi cả hai chạy thẳng về nhà.

Chị đưa quần áo cho cô để cô vào tắm rửa, trong khi chờ đợi cô thì chị cũng không quên sửa soạn cho bản thân. Một lúc sau Hiểu Đình bước ra, ánh mắt chị hướng về phía cô với sự ngỡ ngàng. Mọi vật lúc này như ngừng chuyển động, trong tầm mắt chị tập trung tuyệt đối nhìn vào người con gái quyến rũ này chẳng khác gì tiên nữ giáng phàm.

Tim đập loạn nhịp đan xen những suy nghĩ mâu thuẫn của chính chị: “Em ấy thật rất quyến rũ! Sao tim mình đập nhanh thế kia, mặt còn đỏ nữa. Chẳng lẽ…? Chắc không phải đâu, không phải đâu.”

Dòng suy nghĩ làm chị ngơ ngẩn, ngay cả Hiểu Đình gọi chị cũng không để ý. Cô cứ gọi mãi chị mới bừng tỉnh.

“Jasmine, sao chị lại nhìn em như vậy?”

“À… ờ…, chị không sao. Mà em thích bộ đồ này chứ?”

“Dạ thích!”

Câu trả lời kèm theo nụ cười duyên dáng khiến chị như mụ mị trước cô, đồng thời tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh tan suy nghĩ đưa chị về thực tại.

“Có chuyện gì sao Bội Bội?”

“Em chỉ gọi điện nhắc nhở chị phải đến buổi tiệc đúng giờ, không được vì ai kia mà đến trễ đó nha.”

“Hiểu Đình chuẩn bị xong rồi, chị chuẩn bị xong nữa là sẽ đi ngay.”

“Ok, em đợi chị ở buổi tiệc. Bye chị!”

Đêm nay là đêm tổ chức buổi tiệc gặp gỡ giữa các gương mặt tài giỏi và nổi tiếng trong giới y học do trung tâm y tế tại Đài Loan tổ chức. Cả hai vừa bước vào hội trường thì mọi ánh mắt lúc này đều hướng về hai người họ, ai nấy cũng tập trung vào hai người con gái vừa mới đến.

Hội trường nóng hẳn lên, một chàng trai bảnh bao vận comple đen đưa tay ra trước mặt chị, ngỏ ý muốn bắt tay.

“Viện trưởng Jas, nghe tên cô đã lâu hôm nay tôi mới được tận mắt diện kiến. Cô thật sự rất xinh đẹp hơn cả lời kể.”

Miệng không quên nói tiếp: “Tôi tên Diệp Vĩ Bách, con trai của chủ tịch công ty dược phẩm PJ. Rất vui được gặp cô.”

Chị đối với loại công tử bột hết sức bảnh bao làm màu bằng tiền của cha mẹ này không một chút hứng thú, tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười vui vẻ với hắn rồi đưa bàn tay ra cùng hắn bắt tay.

“Anh Diệp, rất vui được gặp anh. Tôi cũng được nghe nói nhiều về anh. Cám ơn anh đã khen ngợi.”

Hắn nắm được tay người đẹp cười thật tươi tiếp lời: “Viện trưởng Jas không cần câu nệ khách sáo. Tôi nghe nói viện trưởng Jas năm nay 35 tuổi, vậy kém tôi một tuổi rồi. Chúng ta có nên gọi nhau cho gần gũi hơn không?”

Hắn cầm tay chị thật chặt như không muốn buông ra, miệng thì ngọt ngào nói chuyện. Hiểu Đình nhìn hai người họ không rời mắt, chị thấy vậy khéo léo rút tay ra khỏi tay hắn và tìm một lý do thoái lui.

“À, mong là sau này chúng ta lại có dịp gặp gỡ. Vậy thôi tôi xin phép đi trước, cậu tôi đang chờ ở đằng kia.”

“Vậy cũng được! Chào cô.”

Thoát được khỏi tên công tử kia liền đi tìm Bội Bội xem có cách nào để chị về sớm. Bội Bội thấy chị từ đằng xa liền chạy đến.

“Chị họ, có phải chị thật không? Ba không chỉ em chắc em sẽ không nhận ra mình có người chị xinh đẹp tuyệt trần đến vậy. Còn bên cạnh thì có thêm tuyệt phẩm cực quyến rũ nữa, hèn gì chị lại…”

“Được rồi, cô khen đủ chưa Kim đại tiểu thư. Mau đưa chị đến gặp cậu, chị phải chào hỏi mọi người.”

Chị nắm tay cô đến gặp cậu và những đối tác quan trọng, đối với công việc chị luôn giữ thái độ lạnh lùng quyết đoán. Jas là nữ bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang lại nổi tiếng trong giới y học, không chỉ nổi tiếng với sự giàu có, tài giỏi mà còn được đặc biệt chú ý vì bề ngoài vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Ngược lại chị không thích nơi tiệc tùng lắm, nhưng vì cơ bản vẫn bị rất nhiều người bao vây mời rượu, mãi sau mới thoát được. Chị chợt nhớ đến Hiểu Đình đang ở cùng Bội Bội, với tính cách ham vui của Bội Bội chắc chắn sẽ để Hiểu Đình đói mất, cho nên đi lại lấy đồ ăn và nước uống mang đến cho cô.

“Em đói chưa, chị mang đồ ăn đến cho em đây! Hiểu Đình, em làm sao vậy? Em buồn chuyện gì sao?”

“Không có, em thấy chị đi lâu rồi mà chưa quay lại nên em sợ.”

“Cô gái ngốc này, làm sao chị bỏ em được. Ngoan, mau ăn đi em!”

Nét mặt đầy sợ hãi của Hiểu Đình làm chị cảm thấy tim thắt lại, cứ chăm chú nhìn cô. Dù rất sợ nhưng cô không hoảng hốt như mọi ngày, thái độ của chị bất giác để Hiểu Đình nhìn được.

Cô để đồ ăn xuống bàn rồi đưa tay đặt lên môi chị mỉm cười: “Jasmine, chị nên cười như thế này trông sẽ rất đẹp. Chị phải cười giống em mới được nè!”

Hành động của cô khiến chị thổn thức, hai ngón tay nhỏ nhắn ấy cứ để lên môi tạo nụ cười cho chị. Mọi cảm xúc của chị đều tập trung nhìn Hiểu Đình, người con gái chị vừa mới quen.

Cảm giác thôi thúc chị đến lạ thường, mắt chị ngấn lệ nắm chặt tay Hiểu Đình, bởi vì sau mẹ chị thì cô là người thứ hai cho chị ấm áp và ngọt ngào. Sự xuất hiện của Hiểu Đình chẳng khác gì dòng nước mát xoa dịu đi cơn khát trong lòng chị, một cảm giác mà từ trước đến giờ chị chưa từng có. Tất cả những mảnh ghép hỗn độn quay trong đầu chị, mọi cảm xúc cứ thế mà xoay vòng mãi không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.