Diệp Tri Cẩn rút một tờ khăn giấy lau khô tay, vừa quay người lại thì suýt nữa nhào vào ngực một người đàn ông.
Hai người mỗi người lui về sau một bước, Trần Qua giơ tay: “Xin lỗi.”
Diệp Tri Cẩn lắc đầu một cái, vòng qua anh toan rời đi. Trần Qua ở phía sau gọi hắn: “Diệp Tri Cẩn.”
Tuy do dự nhưng hắn vẫn dừng bước, Trần Qua đuổi tới trước mặt hắn, nói: “Trò chuyện đôi câu được không?”
Diệp Tri Cẩn hỏi hắn: “Về cái gì?”
Yết hầu Trần Qua lăn lăn, nói: “Sắp hết năm rồi, mùng mấy anh tới chúc Tết bác trai thì được?”
Nếu không phải chính miệng nói ra ngay cả anh cũng sắp quên bọn họ còn phải tiếp tục giả vờ yêu đương tình cảm, không ngờ ước định hoang đường lúc đầu này lại trở thành mối liên hệ duy nhất dùng để duy trì quan hệ của hai người.
Diệp Tri Cẩn cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Mùng hai đi, mùng một tôi tới nhà cậu.”
Cho tới bây giờ Trần Qua chưa từng trông mong tới Tết như thế.
Hôm giao thừa anh xách đồ đến biệt thự ăn cơm tất niên với mẹ, vừa mở cửa thấy đồ đạc trong tay Trần Qua mẹ anh oán giận nói: “Mang tới nhiều đồ chi vậy? Nhà cái gì cũng có.”
“Mẹ để dì Tống coi thử xem, thứ con mang tới khẳng định nhà mình không có.”
Dì Tống vui mừng hớn hở nhận lấy đồ trong tay Trần Qua đem tới phòng bếp, mẹ anh ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Con hỏi lại Tiểu Diệp thử coi.”
“Mẹ… ” Trần Qua bất lực, “Bên đại gia đình em ấy chú bác đều tề tựu đông đủ cả đấy.”
Mẹ anh cười, “Mẹ chỉ hỏi chút thôi, dù sao đến khi các con kết hôn cũng phải qua đây mà.”
Trần Qua vô thức tưởng tượng một chút cảnh tượng kia.
Tết nhất mà nhà bọn họ luôn vắng vẻ, năm ngoái mẹ anh tới cuối năm vẫn còn đi du lịch nước ngoài với bạn còn Trần Qua thì tìm bạn bè chè chén say sưa. Năm nay sức khỏe mẹ không tốt nên ở nhà nghỉ ngơi, dì Tống ở lại chăm sóc bà nên không về quê, một bàn ăn ba đôi đũa, nếu như có Diệp Tri Cẩn nữa thì vừa hay đủ một bàn bốn người. Anh chưa bao giờ xem Xuân Vãn (*), không biết Diệp Tri Cẩn có thích xem hay không. Nếu cả nhà ngồi quây quần bên nhau xem tivi không biết Diệp Tri Cẩn có ngượng ngùng nằm trên đùi anh không, hắn luôn thích làm như thế, mái tóc mềm mại dán sát vào bụng anh, nói không chừng xem một lát đã ngủ mất.
(*) Xuân Vãn là chương trình gala đón giao thừa của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)
“Trần Qua, con trai,” mẹ gọi anh, “Nghĩ gì vậy?”
Trần Qua cười với mẹ một cái: “Nghĩ tới con dâu của mẹ.”
Mẹ anh cười híp mắt, còn nói anh sến sẩm mới có một ngày không gặp mà thôi.
Không phải một ngày, Trần Qua nghĩ, sắp một tháng rồi.
Một tháng qua anh với Diệp Tri Cẩn gần như không liên lạc với nhau, đột nhiên anh đi dạo tường nhà Diệp Tri Cẩn thì phát hiện hắn chẳng có chút động tĩnh nào, cũng không tương tác gì với bạn bè, lạnh lùng như thường. Có lần Trần Qua gặp một con mèo hoang nhỏ dưới lầu bèn tiện tay chụp một tấm hình đăng lên tường nhà mình, khi về nhà thì phát hiện Diệp Tri Cẩn nhấn thích.
Anh mừng như điên vọt xuống lầu tìm con mèo nhỏ kia khắp nơi, tiếc rằng tới tận khi mặt trời lặn vẫn không tìm được, cuối cùng đành phải lên mạng lục tìm ảnh chụp các loại mèo con rồi gửi hết qua cho Diệp Tri Cẩn.
Nửa tiếng sau Diệp Tri Cẩn trả lời anh một chuỗi dấu chấm lửng.
Mặc dù chỉ có sáu dấu chấm lửng nhưng đã cho Trần Qua khích lệ cực lớn, kể từ đây anh thường xuyên gửi một vài ảnh chụp động vật nhỏ cho Diệp Tri Cẩn với ý đồ muốn làm quen với hắn. Đa số thời gian Diệp Tri Cẩn không thèm trả lời anh, chỉ có một lần anh hỏi chuyện ăn Tết hắn mới nhắn lại.
Dù vậy nhưng Diệp Tri Cẩn cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ nói tối ba mươi Tết sẽ gọi điện cho mẹ anh, trưa mùng một sẽ qua nhà, sau đó lại vội nói còn có chuyện. Trần Qua chúc hắn ngủ ngon nhưng hắn không đáp lời.
Dì Tống làm một bàn đồ ăn lớn, ba người ăn không khỏi có hơi quạnh quẽ, may mà bật tivi lên lại có thêm chút nào nhiệt. Anh không chờ Diệp Tri Cẩn gọi điện tới mà gọi qua trước, lần đầu hắn không bắt máy mãi đến khi gần kết thúc lần hai mới nhận cuộc gọi. Đầu bên kia rất ồn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Diệp Tri Cẩn xen lẫn tiếng la hét của tụi con nít và tiếng người lớn trò chuyện truyền tới càng làm tăng thêm sự tịch mịch ở bên anh. Trần Qua nghe thấy giọng hắn có chút khó chịu nên tươi cười rạng rỡ nói với hắn: “Cục cưng, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Diệp Tri Cẩn nói.
“Bác trai có ở đó không?” Trần Qua nói, “Anh chúc Tết bác trai trước rồi nói chuyện với em sau.”
Điện thoại ngừng mấy giây, sau khi Trần Qua hàn huyên mấy câu với cha Diệp Tri Cẩn thì điện thoại lại trở về tay hắn. Anh nghe đầu bên kia yên lặng lại rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, phỏng chừng hắn đã ra ngoài ban công, anh đang muốn hỏi thì Diệp Tri Cẩn đã mở miệng: “Đưa điện thoại cho dì.”
Trần Qua ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mẹ, mẹ anh cười nói: “Năm mới vui vẻ.”
Không biết Diệp Tri Cẩn nói gì mà mẹ anh vui tới nổi cười ra tiếng, Trần Qua lại gần nghe lén mẹ anh còn đuổi đi. Anh đứng một bên trông mong nhìn mẹ mình với Diệp Tri Cẩn trò chuyện vui vẻ, nghe thấy có ý kết thúc thì liều mạng chỉ mình, lúc này mẹ anh mới nói: “Con nói với Trần Qua đôi câu đi.”
Trần Qua lo lắng Diệp Tri Cẩn từ chối, không nói hai lời liền đoạt lại điện thoại.
“A lô…” Mở miệng nói xong thì không biết nói gì nữa.
“Còn chuyện gì không?”
Anh đứng dậy bước ra ban công, bầu trời đêm ở xa xa có tia sáng lấp lánh, không biết có phải là pháo hoa mà Diệp Tri Cẩn nhìn thấy không.
“Năm mới vui vẻ.” Trần Qua nói.
“Cậu đã nói rồi,” hắn dừng một chút rồi nói, “Năm mới vui vẻ.”
Mới sáng sớm mùng một mẹ anh đã giục đi đón Diệp Tri Cẩn, hắn đã nói mình đang tới nhưng Trần Qua vẫn mặt dày gọi điện thoại qua. Vừa bấm gọi thì chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy Diệp Tri Cẩn tự làm hiệu ứng âm thanh bước vào, dì Tống vỗ tay nói bọn họ thần giao cách cảm.
Trần Qua cúp điện thoại, vội đưa tay đón lấy đồ trong tay Diệp Tri Cẩn. Diệp Tri Cẩn không chỉ mang quà cho mẹ anh mà còn có cả dì Tống, bọn họ vui vẻ khui quà, Trần Qua lèo nhèo ngồi xuống cạnh hắn, khẽ hỏi: “Không có phần anh à?”
Không biết Diệp Tri Cẩn không nghe thấy hay không thèm để ý đến anh mà không nói gì, cũng không chịu nhìn anh.
Không sao, anh nghĩ, hôm qua cậu ấy chúc mình năm mới vui vẻ, vậy là tốt rồi.
Buổi trưa bọn họ ăn cơm cùng nhau, ăn xong mẹ anh liền đuổi bọn họ ra ngoài dạo một vòng.
“Tết nhất mà người trẻ tuổi ở mãi trong nhà làm gì,” mẹ anh nói, “Mẹ hẹn người ta tới nhà mình chơi mạt chược, mấy đứa ở nhà cản trở lắm.”
Nghe mẹ nói thế thì Trần Qua cảm thấy có lẽ bà đã phát hiện tình trạng không ổn giữa bọn họ, muốn hai người ở riêng với nhau. Thật ra mẹ anh phát hiện cũng không ngoài dự đoán, dẫu sao xưa không bằng nay, trước kia anh với Diệp Tri Cẩn giả vờ tình cảm tuy không thật lòng lắm nhưng cũng trôi chảy, nhưng giờ đây anh vượt quá giới hạn, dù anh có diễn tốt đến đâu cũng không thể diễn giả thành thật trước mặt hắn.
Có thể ở riêng với Diệp Tri Cẩn Trần Qua đương nhiên rất vui mừng, Diệp Tri Cẩn không còn cách nào khác ngoài mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi mẹ kéo Trần Qua lại thầm mắng anh nhát chết.
Nếu mẹ biết con đã làm gì thì sẽ không mắng con nhát chết đâu, Trần Qua bi ai nghĩ.
Ngày đầu năm mới, dù mấy căn biệt thự độc lập có vắng vẻ đến mấy thì cũng náo nhiệt hơn mấy phần, khắp nơi đều là người đi đường và xe cộ. Trần Qua lái xe ra, hỏi Diệp Tri Cẩn muốn đi đâu.
Diệp Tri Cẩn lắc đầu một cái không tỏ ý gì.
Trần Qua suy đoán có lẽ hắn không muốn ở cùng mình. Lúc này nếu anh thiện lương săn sóc thì có lẽ nên đề nghị tách ra tới lúc ăn cơm tối lại tập hợp, nhưng anh tham lam ích kỷ lắm, chỉ cần Diệp Tri Cẩn không nói anh sẽ làm như không biết bộ dạng mình khiến người ta chán ghé nhường nào.
Anh nhìn hắn có hơi mỏi mệt bèn nói hắn cứ ngủ đi để anh lái xe cho.
Diệp Tri Cẩn không nói đồng ý hay từ chối, chỉ nắm dây an toàn nhắm hai mắt lại.
————
Diệp Tri Cẩn vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Trần Qua, đối phương thấy ánh mắt hắn thì liên tục lùi về phía sau, giơ hai tay lên chứng minh mình trong sạch, giải thích: “Anh chưa làm gì cả.”
Diệp Tri Cẩn hờ hững quét mắt nhìn anh một cái, vùi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào khăn choàng, nói khẽ: “Trở về thôi.”
Trần Qua hối hận mình lỗ mãng, anh lái xe không mục tiêu suốt chặng đường, còn Diệp Tri Cẩn nghiêng đầu ngủ yên, xe dừng lại mà vẫn chưa tỉnh. Anh không kìm lòng được mà tới gần nhìn hắn, nhìn hắn thả lòng buông rèm mi, lông mi thật dài nép vào dưới mí mắt. Lúc ngủ hắn vô cùng ngoan ngoãn, không có xíu lạnh lùng hờ hững thường ngày nào hết, máy sưởi bên trong phả hơi ấm, Trần Qua vô thức muốn chạm vào khuôn mặt đỏ hồng của hắn.
Diệp Tri Cẩn tỉnh rồi nên Trần Qua không dám lỗ mãng nữa, thành thật chở hắn về.
Trong xe bật nhạc nhẹ, Diệp Tri Cẩn tựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh tượng đường phố rộn ràng náo nhiệt bên ngoài. Trần Qua liên tục liếc nhìn hắn cho đến khi hắn không nhịn được mà nhắc anh nhìn đường anh mới tiếc nuối thu lại ánh mắt.
Về đến nhà quả nhiên chả có cảnh tượng các dì tụ tập đánh mạt chược, nhưng mà mẹ anh với dì Tống cũng vừa về, mua cho anh với Diệp Tri Cẩn mỗi người một cái khăn choàng đỏ, vây quanh hai người bảo bọn họ quàng thử xem.
Trần Qua sợ nhìn ngu ngốc nên không muốn quàng, trái lại Diệp Tri Cẩn lại không chê mà dứt khoát quàng lên cổ. Da hắn vốn trắng, khăn choàng màu đỏ quàng quanh càng tôn da trắng hơn, hắn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn giống như búp bê Trung Quốc trong quảng cáo. Mẹ anh thích không chịu được, nâng gương mặt hắn muốn Trần Qua nhìn xem.
Cổ họng Trần Qua thít lại, không nói hai lời quàng cái khăn của mình lên cổ.
Kết quả dì Tống mới từ trong phòng bếp bước ra thấy anh thì cười đau bụng, mẹ anh cũng cười theo, ngay cả Diệp Tri Cẩn nhìn anh một cái cũng hơi lộ ý cười.
Hắn cười một cái Trần Qua liền ngây ngẩn, ghìm cái tay đang muốn tháo khăn choàng ra lại, nửa không biết làm sao nửa mong đợi hỏi Diệp Tri Cẩn: “Buồn cười lắm à?”
Diệp Tri Cẩn hơi do dự, gật đầu với anh một cái.
Bình thường Trần Qua chưa từng xuống bếp nhưng hôm nay lại hiếm khi giúp dì Tống nấu hai món.
Lúc học ở nước ngoài có khoảng thời gian anh cảm thấy hứng thú nấu ăn, thường hay nấu rồi gọi một đám bạn tới ăn thử. Sau khi về nước công việc ngày càng bận rộn, cộng thêm một người nấu ăn cũng chả có tư vị gì, số lần xuống bếp có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc sau trong nhà nhiều thêm một Diệp Tri Cẩn anh lại càng không muốn lãng phí thời gian ở phòng bếp.
Mẹ anh với dì Tống kinh ngạc đến đờ người luôn, Trần Qua nói nhảm bảo rằng năm mới không khí mới. Chỉ có Diệp Tri Cẩn yên lặng nhìn anh, hắn dùng ánh mắt này nhìn anh từ lâu rồi, làm Trần Qua cảm thấy mình như bị hắn nhìn thấu từ sớm.
Cơm tối được dọn lên bàn, mẹ anh hỏi Diệp Tri Cẩn có từng ăn cơm Trần Qua nấu chưa. Trần Qua nhớ tới câu hỏi người nghèo người giàu của Diệp Tri Cẩn, thầm bảo mẹ anh cái hay không nói lại nói cái dở.
Diệp Tri Cẩn lắc đầu một cái, may mà còn chừa mặt mũi nói anh thỉnh thoảng sẽ làm bữa sáng.
“Vậy con nếm thử chút đi,” mẹ anh lập tức rao hàng, “Trần Qua nấu cơm ngon lắm đó, có điều hơi lười thôi.”
Nếu như dưới đất có kẽ hở anh nhất định sẽ chui vào, may mà Diệp Tri Cẩn không nói gì, thậm chí khi nếm thử còn bảo ngon lắm. Mẹ anh cười bảo để sau này anh nấu cho ăn, hắn còn phụ họa nói được.
Trần Qua ngồi bên cạnh nghe mà lòng chua xót, nhất thời không biết phản ứng của Diệp Tri Cẩn rốt cuộc là tốt hay không tốt.
Sau khi cơm nước xong mẹ anh giữ Diệp Tri Cẩn ở lại, Diệp Tri Cẩn nói sáng mai nhà còn có khách nên từ chối.
Hắn tự lái xe tới, ngay cả lý do đưa về Trần Qua cũng không có, chỉ có thể đưa mắt nhìn xe hắn càng chạy càng xa cho đến khi khuất dạng.
Một ngày cứ như vậy trôi qua, hết ngày mai anh sẽ không còn lý do gì để được gặp Diệp Tri Cẩn nữa.