Bạn Trai Thích Dưỡng Nhan Của Tôi

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên sân khấu, một người mặc bộ tây trang thuần trắng, nắm tay Đường Lâm máy móc nói vài lời khai mạc, ngay sau đó Đường Siêu Nhiên cười híp mắt tuyên bố buổi tiệc bắt đầu.

Là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, thời điểm Phương Hằng Diễn và Đường Lâm bước xuống lập tức bị một đám người bao vây bên trong.

Chử Nhạn La không hề bất ngờ đối với việc tiệc mừng sinh nhật đột nhiên biến thành lễ đính hôn. Trên thực tế, anh vốn dự kiến từ trước rồi. Đường Siêu Nhiên gióng trống khua chiêng như vậy, nếu không có gì xảy ra mới là kỳ quái.

Vì đại diện cho nhà họ Chử nên dù Chử Nhạn La có tình nguyện hay không đều phải đi lên chúc mừng một tiếng. Thế là anh đành lôi kéo Thường Mạn tiến về phía đám người đó.

Thường Mạn mới đầu không phản ứng kịp, bước theo vài bước mới hoàn hồn túm chặt lấy Chử Nhạn La, “Nhị thiếu, anh định làm gì vậy?”

“Đưa cậu đi gặp hai nhân vật chính của hôm nay.” Chử Nhạn La quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Thường Mạn cười gượng hai tiếng, “Ờm… Tôi không nhất thiết phải đi mà…”

Nếu bị bắt gặp ở đây cộng thêm chuyện ở chung với Chử Nhạn La, sư huynh nhất định sẽ không giúp cậu lừa gạt bố nữa. Đến lúc đó cậu chỉ có một chữ “chết”!

Chử Nhạn La bỗng nhiên thu cánh tay đang kéo cậu, xoay người

nhìn Thường Mạn.

Đây là lần đầu tiên Thường Mạn ngắm kỹ Chử Nhạn La từ phía chính diện. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt đen sâu ẩn ẩn sự tàn bạo, xương gò má hơi cao khiến anh trở nên hung ác hơn người khác ba phần, đôi môi tuy mỏng nhưng chính giữa lại có mấu môi đầy đặn, hồng hồng kích thích người ta đến cắn một cái.

*Mấu môi (môi châu): phần chính giữa viền môi dưới của môi trên nhô lên như hạt ngọc. Mọi người xem ảnh để hiểu hơn

chapter content

“Nhị thiếu…. sao thế?”

“Không muốn đi vậy cậu ở lại đây chờ, tôi quay lại ngay.” Chử Nhạn La chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Anh nói xong, vỗ vỗ vai Thường Mạn trấn an rồi xoay người rời đi.

Thường Mạn thở ra một hơi thật dài, uống xong ly rượu vang đỏ thì quan sát khắp căn phòng.

Những người xung quanh vốn đang kiêng kị, không dám tiến đến tìm hiểu tin tức, thấy Chử Nhạn La cuối cùng cũng rời khỏi Thường Mạn thì đều ngo ngoe rục rịch. Cách đó không xa, có hai ba người tạo thành nhóm đi về phía cậu.

Đôi mắt Thường Mạn khẽ nheo lại. Cậu đặt ly rượu lên khay của người phục vụ, dọc theo chỉ dẫn đi tới WC.

Phương Hằng Diễn bắt gặp ánh mắt Chử Nhạn La không biết đặt ở nơi nào, cũng nhìn xuôi theo, chỉ thấy một bóng dáng có phần thân quen. Anh nhíu mày rồi nhanh chóng che giấu tâm tình, cười hỏi: “Chử thiếu gia, anh đang nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Chử Nhạn La gật đầu với Phương Hằng Diễn, “Chúc mừng.”

“Có được lời chúc phúc từ Chử Nhị thiếu, không biết tôi cùng Hằng Diễn vui mừng cỡ nào đâu.” Đường Lâm bưng ly rượu kính Chử Nhạn La.

Vui mừng? Chử Nhạn La ý tứ sâu xa liếc Phương Hằng Diễn.

Vị Phương thiếu gia này không có vui mừng như cô nói lắm đâu.

– ———————-

Thường Mạn vỗ nước lên mặt, dựa vào bồn rửa tay nhàm chán đánh giá nhà vệ sinh khách sạn này. Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Thường Mạn đưa ra kết luận: Kỳ thật…… Cũng chỉ có thế.

Mắt thấy thời gian trôi qua đã lâu, Thường Mạn rút một tờ giấy bên cạnh lau khô tay. Sau đó, cậu soi gương chỉnh cổ áo hơi lộn xộn, nhấc chân chuẩn bị ra ngoài tụ họp với Chử Nhạn La.

Chưa được hai bước thì có vài người đẩy cửa WC vào. Sắc mặt người sau càng đắc ý hơn người trước, bước chân người sau càng nổi gió hơn người trước, tướng mạo người sau càng quen mắt hơn người trước.

Thường Mạn khóe mắt co rút. Trong lòng tự nhủ không trùng hợp như vậy chứ, đúng lúc gặp phải năm thằng thiểu năng trí tuệ kia……

“Đúng là mày rồi. Ban nãy ở ngoài tao còn tưởng mình nhận nhầm người nữa.” Dẫn đầu là tên mắt còn ôm thương tích, giọng điệu sặc mùi chua ngoa.

“Chẳng biết nhờ phúc của ai mà mày có thể đến bữa tiệc cỡ này.” Triệu thiếu gia tấm tắc hai tiếng, “Tao còn sợ không tìm thấy mày, nào ngờ hôm nay có duyên ghê cơ. Đi theo bọn tao một chuyến.”

Thường Mạn nội tâm đảo trắng mắt.

Trách không được dám đến WC chặn đánh thì ra là không biết cậu ôm đùi ai.

“Năm người anh em, chuyện ở quán bar là các anh trêu chọc cô gái đó trước, còn đánh bạn trai người ta, rồi định cưỡng ép bắt trói người. Tôi đây chỉ là gặp chuyện bất bình thì ra tay tương trợ mà thôi. Ở quán bar… cũng có camera giám sát mà.” Thường Mạn cười cười.

Một tên trong đó cúi đầu cười khẩy, “Mày cảm thấy, bố bọn tao sẽ nghe lời bọn tao hay tin cái mà mày gọi là camera giám sát?”

Thường Mạn làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, chắc chắn nói: “Nếu bố của các anh thị lực bình thường, hẳn sẽ lựa chọn vế sau.”

“Mày –”

Thường Mạn vặn cổ tay, “Tôi làm sao vậy?”

Năm tên bỗng nhiên hơi hơi cảm thấy vết thương trên người nóng rát lên, liên tục lui về phía sau vài bước.

“…… Mày đừng vội đắc ý! Mặc kệ mày dựa vào ai đi chăng nữa thì cũng không dám vì mày mà đồng thời đắc tội năm nhà chúng tao.” Sợ hãi qua đi, Triệu công tử lấy lại tinh thần, cười nhạo một tiếng.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt, “Tên của các người?”

Thân hình bọn chúng cứng đờ.

Thường Mạn đang thủ sẵn tư thế thì dừng động tác, nghẹn ngào đẩy năm tên đang cản lối trước mặt để nhào vào lòng Chử Nhạn La. Cậu uốn tay thành hình hoa lan chỉ* uất ức tố cáo: “Nhị thiếu, bọn họ bắt nạt người ta……”

*Tay hoa lan chỉ: chính là thế tay của Phật Quan Âm, người mà một tay cầm tịnh bình một tay cong cong ngón giữa chạm ngón cái đó

Năm tên: “……” Từ từ? Mày cho bọn tao giải thích cái?? Ai bắt nạt ai cơ???

Hơn nữa vì sao thằng này lại quen biết Chử Nhạn La?!

Chử Nhạn La cảm nhận được Thường Mạn không thành thật. Cái đầu nhỏ liên tục cọ cọ trong lồng ngực khiến anh thiếu chút nữa phun hết rượu ra. Để khống chế động tác càng ngày càng quá đà của Thường Mạn, anh đành phải nắm lấy bờ vai cậu, mạnh mẽ ôm chặt vào lòng. Mặt vô cảm nhìn năm tên kia, nhắc lại: “Tên của các người. Hoặc bây giờ dẫn tôi đi gặp bố của các người.”

– ———————-

Ứng phó xong một đám người cuối cùng, Phương Hằng Diễn hạ khóe miệng cười đến cứng đờ, nói khẽ với Đường Lâm: “Buông tay.”

“Đừng gấp, bố tôi còn nhìn chằm chằm chúng ta đấy.” Đường Lâm vừa cười vẫy tay với các vị khách vừa cắn răng thầm thì, “Tan tiệc, cậu phải xuống dưới khách sạn cùng tôi đấy. Bạn gái tôi còn ở đó chờ tôi.”

Phương Hằng Diễn nhăn mày lại, “Cô chắc chắn cách này có thể lừa gạt họ chứ?”

“Có hay không thì hiện tại cũng thử rồi, có thể thu tay nữa chắc? Cậu là gay, tôi là les. Hai người chúng ta đồng thời bị bức hôn, vừa vặn thích hợp để liên thủ.” Đường Lâm thấy Phương Hằng Diễn lộ vẻ khó xử, không kiên nhẫn nói, “Ôi kìa, cậu phải tin tưởng tôi, ngoan, uống thêm hai ly với chị đây nào.”

Phương Hằng Diễn bất đắc dĩ nhận rượu Đường Lâm đưa, uống một hơi cạn sạch.

Bốn năm ly rượu xuống bụng mà tửu lượng của Phương Hằng Diễn cũng không tính là tốt lắm, nên bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa.

Đường Lâm mặt đầy khinh bỉ, gọi hai người tới phân phó: “Đi, đưa Phương thiếu gia xuống lầu nghỉ ngơi, chăm sóc cho thật tốt vào.”

“Vâng.”

Hai người đàn ông một trái một phải khiêng Phương Hằng Diễn vào trong thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Phương Hằng Diễn vụt chạy đi, chân giống như bôi dầu, thoắt cái đã mất hút. Hai người phụ trách nhìn nhau.

“Người đâu?”

“Còn hỏi cái gì không mau đi tìm đi!”

– —————————-

Liễu Ngọc nghe được tiếng đập cửa thì hơi ngẩn người. Anh nhìn điện thoại, lại nhìn thoáng qua cửa, vẻ mặt khó tin lẩm bẩm: “Daniel tới nhanh như vậy? Lúc nãy mới vừa tắt điện thoại mà?”

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, Liễu Ngọc buông di động chạy ra mở cửa. Sau đó, anh thấy một người toàn thân nồng nặc mùi rượu, mơ mơ màng màng dựa vào bên khung cửa.

“…… Anh là ai?”

Phương Hằng Diễn miễn cưỡng lấy lại thần trí, ngây người một lát rồi bỗng nhiên ôm Liễu Ngọc.

“Cmn! Anh muốn làm gì?!”

Cửa phòng khách sạn bị Phương Hằng Diễn say khướt đóng lại.

– ————–

Quân: Chương này có màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi *tung bông* và đoán xem couple thứ hai là ai:)))

Đây là tay hoa lan chỉ nhé

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.