Không Để Lỡ Kiếp Này

Chương 7: Lật lại vụ án nửa năm trước



Thi Thi trầm tư xem qua các hình ảnh kèm theo của hồ sơ vụ án và khoanh vùng các trọng điểm. Trong đó có một chi tiết mà Thi Thi đặc biệt để dấu chấm hỏi lớn, đó là thông tin “Sau khi chết bị bỏ vào xe hơi, tự lái ra ngoài đường. Không tìm được hiện trường gây án và hung khí cũng như dấu vân tay ở trên xe”

Thi Thi quay sang Jenifer chỉ vào hồ sơ vụ án và nói nói gì đó. Jenifer đứng lên nói: “Chúng tôi muốn đến hiện trường vụ án ở Thành Đô vào ngày 16/6 đường Tuy Dục”

Trước khi đứng lên rời vị trí, Thi Thi nhìn Kỳ Quân, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn gặp người đã đụng trúng chiếc xe của nạn nhân, hãy gọi cậu ta tới hiện trường”

Trong lúc đợi xe tới để đưa cả hai đội đi, Thi Thi bước ra cửa cùng với đội của Wale. Kỳ Quân đi tới chỗ của Thi Thi, trầm giọng, nói: “Thi Thi, anh xin lỗi về việc… “

Không đợi Kỳ Quân nói hết câu, sắc mặt Thi Thi vẫn không hề thay đổi, liền ngắt lời “Trong lúc làm việc tôi vốn là không để việc riêng xen vào, mong Đội trưởng Kỳ hiểu cho”

Kỳ Quân giờ đây chỉ biết câm lặng mà lùi bước. Nếu Thi Thi đã nói vậy, cậu cũng sẽ không để ý đến chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc nữa.

Ngồi trên xe để đến hiện trường, đội Wale và đội thành phố cùng nhau trao đổi về các vụ án do sát thủ hắc hoa gây ra. Chỉ có Thi Thi là ngồi lặng im nhìn ra cửa, mắt hướng xuống dưới lòng đường xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh. Giữa hai làn xe là một hàng cây cao lớn, tán lá xòe ra bao phủ cả một con đường. Ánh nắng xuyên qua những kẽ hở của tán lá rọi xuống đường tạo thành những đốm trắng vàng, vốn nhạy cảm với những kiểu như vậy, Thi Thi cảm thấy hơi rợn người. Nhìn gương mặt cô lúc này thật sự rất đẹp, rất dịu dàng.

Tới nơi, sau khi xuống xe, Thi Thi đứng dựa vào xe bên vệ đường, dáng người cao, mặc thường y màu đen, gương mặt lạnh lùng trông rất chuyên nghiệp. Cô là đang đứng đợi người đã đụng phải nạn nhân hay nhìn làn xe nườm nượp người qua lại, không ai rõ.

Một chiếc xe màu đen dừng lại. Mở cửa bước ra, một dáng người chuẩn, mặc bộ vest màu đen rất lịch lãm, nụ cười vô tư bước đến chỗ của Kỳ Quân. Vỗ vai Kỳ Quân, hất cằm hỏi: “Nghe cậu nói tổ điều tra Wale bên Mỹ về đây để lật lại vụ án à? Vụ này đã qua hơn nửa năm rồi, khả thi không?”

Kỳ Quân chưa kịp trả lời, Thi Thi nhẹ nhàng bước tới, từ rốn hỏi: “Anh là người đã đụng phải xe nạn nhân?”

Thiên Quốc một phen há hốc, tại sao Thi Thi lại ở đây hỏi mình chuyện này. Kỳ Quân biết được nên vội giải thích: “Cô ấy là Tiến sĩ tâm lý tội phạm, người được Wale mời về, cậu phối hợp trước đi, muốn hỏi gì thì hỏi sau”

Thiên Quốc vẫn chưa tin đây là sự thật, gật gật đầu như bị thôi miên.

Sau khi làm việc theo yêu cầu của Thi Thi đó là diễn lại sự việc hôm đó xảy ra, cách làm của cô hơi khác thường nên mọi người vẫn luôn hoài nghi về năng lực của cô. Sau hai tiếng đợi xe qua lại ít đi như lần đụng nhau đó để diễn lại, cuối cùng Thiên Quốc cũng được trả tự do ra về.

Còn đội hình cảnh và cô vẫn đứng ở đây, không ai biết mục đích để làm gì. Trời sập tối, Thi Thi bỗng nhiên tự bước tới chỗ tai nạn xảy ra giữa dòng xe tấp nấp nhìn về một hướng. Kỳ Quân chạy ra nắm lấy tay cô kéo vào nhưng phản ứng đầu tiên của cô là giựt tay lại, nói: “Anh làm gì vậy?”

Kỳ Quân hét lớn giọng: “Anh phải hỏi là em làm gì vậy?”

Thi Thi cười khuẩy một cái, nói trong giọng mỉa mai: “Là anh vẫn không tin? Tôi đã bảo trong lúc làm việc, đừng làm phiền tôi”

Thi Thi nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện ra hiện trường gây án của sát thủ hắc hoa theo hướng của chiếc xe nạn nhân. Lực lượng cảnh sát liền đến hiện trường ở phía tây Thành Đô, cuối đường Tuy Dục, đi sâu vào sẽ có một căn nhà gỗ nhỏ. Chung quanh bốn bể là rừng cây, ngoài ra có thưa thớt vài nhà dân.

Ở hiện trường chỉ phát hiện vệt máu đã khô từ lâu, căn nhà đã bán đầy bụi bặm, ngoài ra căn nhà cũng rất lộn xộn. Nhìn qua một lượt căn nhà, theo cách ngụy tạo của hiện trường, Kỳ Quân liền phát họa ra trong đầu cảnh hung thủ đã gây án.

Vừa đi lanh quanh ngôi nhà, Kỳ Quân vừa nói: “Nạn nhân đã chống đỡ nên giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra ẩu đả kịch liệt. Theo vị trí của vệt máu, nạn nhân chết là nằm theo hướng ra cửa. Nạn nhân xô đẩy được hung thủ, định mở cửa bỏ chạy nhưng hung thủ nhanh hơn, đã đâm từ phía sau nạn nhân”

Thi Thi dò xét căn nhà, rồi nhìn vào hình ảnh của nạn nhân được chụp lại, quả thật hắc hoa rất tỉ mỉ, không để chút sai sót nào. Suy đoán của cảnh sát chỉ dựa vào hiện trường, như vậy là quá đơn thuần, hoàn toàn không đúng.

Thi Thi lạnh nhạt, nói: “Hướng điều tra như vậy chỉ thích hợp với hiện trường gây án đơn thuần, sát thủ hắc hoa không thể nào là người dễ dàng để hung thủ đẩy ngã. Những nạn nhân do hắn giết trước đó đa số là đàn ông khỏe mạnh cường tráng… Nhìn dấu giày được in bằng đất bùn trên sàn xem, chỉ có một vài vị trí gần cửa, bên trong nhà hoàn toàn không có nên không hề xảy ra ẩu đả làm rơi các đồ vật trong nhà xuống như thế này… Nạn nhân vừa bước vào, trong lúc không đề phòng đã bị chích điện rồi ngã xuống tại chỗ, sau đó hung thủ liền ra tay sát hại, vì thế sẽ không xảy ra giằng co vương lại bất cứ gì liên quan đến hung thủ. Gây án xong, hung thủ ngụy tạo hiện trường giả đánh lạc hướng điều tra. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ sát thủ hắc hoa là nam. Nhìn rõ sẽ thấy có hai loại dấu giày, chỉ có một dấu giày của nam thì mọi người đã biết, dấu còn lại chỉ một nửa theo kiểu dáng của giày cao gót, hung thủ là nữ, còn là một phụ nữ xinh đẹp, thể lực tốt, rất giỏi điều tra án và am hiểu về y học”

“Tại sao biết là một phụ nữ xinh đẹp, am hiểu y học?” một hình cảnh hỏi.

Thi Thi đi tới chỗ của vệt máu rồi đưa ra ảnh nạn nhân bị đâm một nhát đằng sau lưng, nghiêm túc mà lạnh lùng nói: “Nạn nhân chỉ bị đâm một nhát đã chết, hung thủ phải là người am hiểu các nguyệt đạo và điểm chết của cơ thể để gây một nhát chí mạng như vậy mà không sợ nạn nhân sẽ được cứu sống. Hơn nữa, nạn nhân chết là vì lí do gì? Vì tội cưỡng dâm. Cảnh sát chưa tìm được hắn thì hắc hoa đã điều tra ra. Như vậy có phải điều tra giỏi hơn cả cảnh sát… Một người có thể dụ dỗ tên háo sắc có tâm tính bệnh hoạn vào căn nhà gỗ ở nơi vắng vẻ như thế này trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, đương nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp”

Ngưng một lát trong không khí im lặng của mọi người, Thi Thi đứng lên từ từ rồi tiếp lời “Có thể thấy, hung thủ hoàn toàn không có bệnh ngược đãi, hay tâm lý biến thái… Mục đích của hung thủ rất rõ ràng, rất tàn sát, phá án lại chuẩn xác không sai một li”

Ánh mắt của Thi Thi chuyển lên trên người của Kỳ Quân, nhẹ giọng mà lạnh nhạt, nói: “Hung thủ là người không tin vào công lý, có hận thù sâu sắc với công lý”

Càng nói Thi Thi càng cảm thấy hung thủ sao giống với…

Dứt lời, Thi Thi nhìn ra ngoài cửa, đi từ từ ra ngoài sân, ánh mắt như đang quan sát hành động của hung thủ.

Hung thủ là nữ nhân, dù có thể lực tốt cũng rất khó khăn trong việc đưa xác nạn nhân cao lớn như vậy từ trong nhà ra ngoài xe để ở sân, hơn nữa, chiếc xe tự động lái ra ngoài đường, bị Thiên Quốc đâm trúng.

Hôm xảy ra vụ án, trời mua phùn dai dẳng. Hung thủ dìu nạn nhân lên xe lăn, đẩy ra xe. Sau khi lái ra ngoài đường, hung thủ đã xuống xe, quay vô lăng để xe tự lái một khúc lao ra, vì đoạn đường này trơn trượt, người địa phương biết rõ nên không ai đi đoạn này, nếu trông thấy chỉ nghĩ một cô gái bước ra khỏi xe là bình thường, không ai quan tâm.

Trong đầu Thi Thi diễn ra cảnh như vậy.

Sau khi trở về nhà cũng đã là 9 giờ tối, Kỳ Quân gõ cửa phòng của Thi Thi. Cô bước ra trong chiếc đầm ngủ màu đen, ánh mắt khó đoán, nhìn thấy cô, Kỳ Quân nhếch miệng cười lạnh một cái, nói: “Công việc của em khi nào hoàn thành mới có thể nói, là vậy sao?”

Thi Thi lạnh nhạt trả lời “Đúng vậy”

Kỳ Quân điên tiết xen lẫn tức giận.

Công việc của em thì có gì không thể nói, tại sao lại lừa dối anh ngay từ đầu, nói là không bao giờ muốn làm cảnh sát.

Thi Thi nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Quân, biết cậu đang nghĩ gì, liền nói: “Chắc hẳn anh đang nghĩ tại sao lúc về nước, em nói em sẽ không bao giờ làm cảnh sát mà lại là người của bộ công an. Công việc của em chỉ là hợp tác giúp cảnh sát phá án, không phải làm cảnh sát. Với thân phận của em, nếu nói ra sẽ không tiện phá án một mình, cũng không muốn bị làm phiền… Còn về việc anh nghi ngờ em là sát thủ hắc hoa, em không để bụng, hành động của em vốn dĩ luôn bị người không biết nghi ngờ”

Kỳ Quân thở dài rồi bật cười, trong câu nói có ý đùa “Em quả không hổ danh là con gái của đội trưởng Diệp, còn oai phong hơn cả ba mình”

Lúc này khóe mắt của Thi Thi mới cong lên vì cười, cô nhẹ nhàng nói: “Em nghĩ anh nên nói là em quả không hổ danh là người yêu của đội trưởng Kỳ”

“Thế gian còn nhiều tương tư…

Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi”

Chỉ với hai câu nói đùa đó đã khiến cho tâm tình của bọn họ trở bên dịu lại, xóa tan mọi hiểu lầm. Kỳ Quân lại hỏi: “Công việc của em như vậy, tại sao lại còn làm nhà thiết kế?”

Thi Thi cười một cái rồi đáp: “Cũng là công việc hỗ trợ phá án, việc này em chưa thể nói được” cô ngưng một lát rồi nghiêm túc nói: “Cô ta có tướng người giống em, cũng chỉ mặc đồ màu đen, thích sưu tầm đá quý, thể lực tốt, thân thủ nhanh nhẹn, giỏi phá án, chỉ có điều cô ta luôn giấu mặc, ở trong tối chúng ta ngoài sáng nên luôn đi trước chúng ta một bước”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.