Sáng thứ 2, LIBRA đã đứng trước cổng nhà mấy chàng để chờ họ đi học chung. Lúc sau, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Quốc Duy và Anh Thiên đi ra, hai bên tươi cười chào hỏi. Thấy thiếu một người, nhóc Linh lên tiếng:
-Ủa sao em không thấy anh Nguyên ạ?
-À, Nguyên Nguyên bị sốt rồi, cũng nhẹ thôi, đã có bác giúp việc chăm sóc nên chắc không sao đâu. -Khải nói, vẻ mặt tuy bình thản vậy thôi chứ thật ra anh lo cho đứa em của mình lắm.
-Anh ấy sốt khi nào vậy ạ? Sao mọi người không cho tụi em biết? -Khả Như lo lắng hỏi.
-Hôm qua lúc ngủ dậy đã có dấu hiệu mệt trong người rồi, cậu ấy ngủ li bì suốt, sợ tụi em lo lắng nên bọn anh không nói. -Thiên Tỉ lên tiếng.
-Các anh thật là! -Anh Kì tỏ vẻ bực mình, dù sao cũng là đồng nghiệp, là hàng xóm, còn là bạn thân, thế mà gặp khó khăn lại không nói nhau một tiếng. Hỏi ai không tức chứ.
-Thôi mà! Chiều về thăm nó cũng được, không sao đâu. Đi học chứ trễ. -Khải hối.
——————————————————
Chiều, sau khi tan học, LIBRA, Thiên và Duy nhanh chóng về nhà. Vào nhà TFBOYS, không thấy ai đâu, cả đám liền chạy lên lầu. Vào phòng Nguyên, tnấy Thiên Tỉ đứng với vẻ mặt lo lắng, còn Khải ngồi cạnh đo nhiệt độ của Vương Nguyên. Khả Như lại gần hỏi:
-Sao vậy ạ?
-Không bớt sốt mà còn nặng hơn. -Khải trả lời, rút cặp nhiệt kế ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Nhìn cậu nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp rút, đôi môi anh đào hồng hồng đáng yêu ngày nào bây giờ lại trắng bệch, trông cậu có vẻ rất khó chịu.
Không khí trở nên yên lặng, thấy tình hình không ổn, Tuấn Khải liền rút điện thoại gọi cho tài xế riêng.
Năm phút sau, cả bọn đã yên vị trong xe, đi đến bệnh viện gần đó.
——————————————————
Mọi người chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Người thì đi đi lại lại, người thì ngồi trầm ngâm, người thì chốc chốc lại nhìn vào phòng bệnh, ai cũng đều đang rất lo lắng cho cậu.
“Cạch” -Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già từ tốn bước ra, tất cả chạy đến, vây quanh, hỏi ông tới tấp.
-Bác sĩ, em cháu sao rồi ạ?
-Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?
-Cậu ấy đã tỉnh chưa ạ?
-Tình hình như thế nào bác sĩ??
-Các cháu bình tĩnh. -Ông điềm đạm, tất cả liền im lặng.
-Cậu bé bị trúng độc rắn, cũng may là chỉ có một lượng nhỏ và độc không mạnh lắm nên chỉ bị sốt cao thôi. Giờ thì ổn rồi. Các cháu có thể vào thăm cậu bé, nhưng nhớ đừng ồn ào để cậu bé nghỉ ngơi nhé.
-Vâng ạ! -Cả bọn nói rồi kéo nhau vào trong, ông bác sĩ nhìn họ, mỉm cười rồi rời đi.
Thấy mọi người đi vào, cậu liền cười thật tươi để che đi sự mệt mỏi. Các cô nàng cứ hỏi han liên tục, đến nỗi cậu không kịp trả lời. Còn mấy anh chàng chỉ biết lắc đầu cười, khổ thân Vương Nguyên. Cả căn phòng rộn rã hẳn lên.
Trời chớm tối, Khải bảo mấy đứa nhóc về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn anh và Thiên Tỉ đi lấy đơn thuốc và làm một số thủ tục. Khi cả hai rơi đi, Khả Như liền bảo mọi người về trước, cô thì ở lại để nói chuyện riêng với Vương Nguyên. Trở vào phòng bệnh, Nguyên ngạc nhiên vì thấy cô vẫn chưa về, cậu hỏi:
-Sao em còn ở đây?
-Em muốn ở lại một chút. -Cô nói, rồi đi đến chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống.
-Em… em xin lỗi. -Bất chợt, cô lên tiếng, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn cậu.
-Sao em lại nói thế? -Cậu ngạc nhiên.
-Vì em nên anh mới bị trúng độc mà! -Cô tỏ vẻ ân hận.
-Anh không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần em không sao là được. -Cậu vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
-Nhưng… -Cô ngập ngừng, trong lòng có chút bối rối.
-Đừng nói nữa, chẳng phải anh đã không sao rồi à? Bây giờ thì em về nhà được chưa?
-Vâng. Vậy em về nhé! -Cô cười, đứng lên và rời khỏi phòng, không quên vẫy tay chào cậu trước khi rời đi.
Sáng hôm sau, một chiếc Mercedes đỗ trước cổng nhà TFBOYS. Một thiếu niên hảo soái bước ra, sau đó là một thiếu niên khả ái và cuối cùng là một thiếu niên cao lãnh. Khi cả ba vừa bước xuống, chiếc xe đã quay đầu lao đi. Cùng lúc đó, một chiếc BMW chạy tới ở hướng ngược lại. Một cô gái bước ra từ chiếc xe màu bạc bóng loáng, cô mặc chiếc váy xòe màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ được uốn thành từng lọn, khuôn mặt trái xoan trắng mịn, đôi mắt nâu tinh nghịch ẩn sau hàng mi cong dài, đôi môi anh đào cong lên khi nhìn thấy ba chàng trai đứng trước mặt. Cô gái chạy đến ôm chầm lấy chàng trai đứng ở giữa:
-Ca Ca, nhớ anh quá đi!!
-Linh Nhi? Sao em lại đến đây? -Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
-Nghe Đại Ca với Thiên Ca gọi điện bảo anh bị ốm nên em lên thăm, sẵn tiện ở chơi một thời gian luôn. Mẹ gửi đồ cho anh này.
Nói rồi, Vương Ái Linh – em gái của Vương Nguyên, đưa túi xách mà mẹ nhờ gửi cho cậu, rồi thản nhiên xách vali vào trong nhà, tự nhiên như nhà mình.
Bước vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy Anh Thiên và Quốc Duy đang ngồi xem phim và ăn bánh, Ái Linh khựng lại vài giây, mặt đã đỏ ửng.
-Duy và Thiên ở chung nhà với bọn anh, chuyện này anh nói với em rồi chứ? -Nguyên và hai chàng kia bước vào, nói.
-Ồ, vậy ra đây là em gái của anh Nguyên à? Dễ thương quá! -Duy đứng dậy, vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch thay cho lời chào hỏi. Cậu không hề biết rằng, chính hành động vừa rồi của cậu đã làm cho Ái Linh suýt xỉu vì sung sướng. Lí do ư? Vì cô bé là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hai anh chàng này mà!
Ái Linh xách vali chạy ù lên phòng, cái phòng mà cô bé đã “niêm phong” và cảnh báo với ba chàng TFBOYS là không cho phép ai dùng. Thiên và Duy ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn ba anh chàng kia thì nhìn nhau cười.