Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh cùng nhau bình luận dưới bài viết, điều này khiến cho bài đăng đứng đầu trong “Top 10 bài viết” đã hot lại càng thêm hot, vừa rồi chỉ có 500 bình luận mà trong nháy mắt đã nhảy lên con số 800, độ hot còn đang tiếp tục tăng nhanh hơn nữa.
Chủ nhân của bài viết hiển nhiên đang online trên diễn đàn, lúc này, tiêu đề của bài viết được thêm cái dấu ngoặc, (nhân vật trong bài viết đã xuất hiện!!!!)
Dấu chấm than liên tiếp như vậy cũng đủ biết chủ nhân bài viết sốc đến mức nào.
Nhiễm Tỉnh kéo bình luận xuống phía dưới ——
Lầu 536: “A a a a a, đại thần xuất hiện rồi, lần đầu tiên được gần đại thần như vậy.”
Lầu 557: “Là đại thần thật sao? Trời ơi trời ơi, lầu trên mau chụp hình lại đi.”
Lầu 598: “Mọi người không phát hiện trọng điểm là đại thần là lầu 520, còn cô gái dễ thương là lầu 521 sao, bình luận liên tiếp nhau như vậy, chắc chắn là bọn họ cố ý!”
Lầu 623: “Này lầu 598, trọng điểm không phải là đại thần thừa nhận, còn cô gái dễ thương phủ nhận sao, cảm thấy có chút vả mặt nha!”
Lầu 674: “Tôi thấy cái tài khoản Phó Tuyết Thần này vừa mới được đăng ký xong, mấy người chắc chắn đây là Phó Tuyết Thần sao, không phải là ai đó thấy bài viết hot quá xong giả mạo chứ.”
Lầu 723: “Đúng vậy, mọi người tỉnh lại đi, đại thần như Phó Tuyết Thần có quá nhiều việc, việc học còn lo không hết thì làm gì có thời gian lướt diễn đàn chứ!”
Lầu 831: “Phó Tuyết Thần vừa đăng bài mới, mau xem.”
ID Phó Tuyết Thần này vừa xuất hiện, thực sự đã oanh tạc một trận, nhưng rất nhanh, tỉnh táo một chút liền có thể phát hiện ID Phó Tuyết Thần này vừa mới được đăng ký, cái này nhìn qua….. trông rất giả.
Nhiễm Tỉnh mơ hồ đọc được bình luận kia, liền quay lại trang chủ, xem bài viết “Phó Tuyết Thần” mới đăng.
Phó Tuyết Thần chính là nhân vật nổi tiếng trong trường học, cho dù cái ID mới đăng ký này nhìn qua trông rất giả, nhưng anh vừa đăng bài viết được một giây, liền nhanh chóng lọt bảng “Top 10”.
Tiêu đề bài viết là: “Nhật ký ghi chép.”
Nội dung bài viết: “Đến lớp đại số tuyến tính gặp được một em gái siêu cấp đáng yêu, a a a a, em gái nhỏ thật sự rất moe nha, quan sát một tuần, quyết định bắt đầu theo đuổi, tôi sẽ báo cáo cho mọi người tiến độ tại đây, mọi người mau mau chúc tôi thành công đi!”
Lầu 23: “Đại thần thế này là đang bán manh sao!”
Lầu 39: “Chuột chũi đại thần nói chuyện thật dễ thương quá điiiii!”
Lầu 47: “Mồm mép như này chắc chắn là một em gái nhỏ, mọi người xác nhận người mà các người gọi là Phó Thần thực tế có thật là Phó Thần hay không, không phải là một đứa con gái nhõng nhẽo đó chứ.”
Lầu 88: “Diễn đàn nặc danh, người kia là chó hay người còn không rõ, cư dân mạng xin hãy cẩn thận.”
Lầu 177: “Tôi thật sự muốn xem xem chủ thớt muốn làm chuyện xấu gì.”
Lầu 267: “Năm nào cũng có, năm nay lại cực kỳ nhiều, ngay cả Phó Tuyết Thần cũng bị giả mạo.”
Mơ mơ hồ hồ đọc hết đống bình luận xong, Nguyên Thiển đang đọc bình luận với Nhiễm tỉnh nghiêng đầu hỏi cô: “Cảm giác thế nào?”
Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh: “Rất giả!”
Nguyên Thiển gật đầu đồng ý nói: “Quả thật là giả, cậu ta đăng bài xong cũng không trả lời bình luận, cũng chẳng đăng ảnh chứng minh bản thân, hơn nữa cho dù chụp ảnh cũng có thể trực tiếp dùng ảnh của Phó Tuyết Thần.”
Nhiễm Tỉnh đứng dậy, quay về chỗ mình, chửi thề nói: “Cậu nói xem đây là ai, rảnh rỗi lắm sao, thế mà lại giả mạo Phó Tuyết Thần.”
Nguyên Thiển suy nghĩ một lát, đề nghị: “Không phải cậu thêm Wechat của Phó Tuyết Thần sao? Nếu không cậu lên Wechat hỏi xem lầu 98 có phải cậu ta không?”
Nhiễm Tỉnh lắc đầu: “Học bá càn quét Khâu Thi như Phó Tuyết Thần lúc này chắc chắn là đang giải mấy đề toán siêu khó, mình không nên vì mấy chuyện nhàm chán như này mà quấy rầy cậu ta.”
Nguyên Thiển nhéo cằm, trầm ngâm nói: “Cũng đúng, dù sao học bá như Phó Tuyết Thần làm sao có thể lướt diễn đàn chứ.”
Nhiễm Tỉnh mở máy tính định bụng tìm kiếm gì đó, cô thản nhiên nói: “Tin đồn chỉ dừng lại với người khôn ngoan.”
Thân là một người khôn ngoan, Nhiễm Tỉnh sao có thể tin tưởng mấy tin đồn giả dối vô căn cứ gây tai tiếng trên diễn đàn chứ!
Cô và Phó Tuyết Thần căn bản không có bất kì mối quan hệ nào cả!
Chuyện này Nhiễm Tỉnh xem xong rồi quên luôn, căn bản không để trong lòng, cho dù buổi tối hai bạn cùng phòng khác dò hỏi cô cũng chỉ nói vài câu cho qua.
*
Bên kia, ký túc xá nam sinh Lam Điền phòng 512.
Sau khi Phó Tuyết Thần đăng bài viết cũng không thấy Nhiễm Tỉnh tiếp tục trả lời, trước đó Nhiễm Tỉnh chỉ giải thích tai tiếng của hai người, vả mặt anh một cái rồi biến mất.
Phó Tuyết Thần lấy điện thoại, mở Wechat. Trên giao diện trò chuyện, đoạn hội thoại với Hypnos vẫn dừng lại ở lần trước, lúc cô gửi thời khóa biểu cho anh.
Phó Tuyết Thần nhìn cuộc trò chuyện, hàng mi dài run nhè nhẹ.
Một tuần trôi qua, anh phát hiện viên thuốc ngủ Nhiễm Tỉnh này thật sự siêu siêu hiệu nghiệm, chỉ cần ở bên cạnh cô, anh không chỉ mau chóng chìm vào giấc ngủ, mà chất lượng giấc ngủ còn cực kỳ tốt nữa.
Liên tục ngủ ngon một tuần, tính cách Phó Tuyết Thần nhu hòa hơn rất nhiều, bởi vì mất ngủ trong thời gian dài mà tính cách nóng nảy, nhưng giờ đây đã thu liễm đi chút ít, cả người anh đều thêm chút thanh nhã, ung dung, bình tĩnh.
Người bình thường thật khó mà hiểu được cảm giác mất ngủ trong thời gian dài, khó khăn lắm mới ngủ được dễ chịu thoải mái đến nhường nào.
Phó Tuyết Thần mất ngủ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới được ngủ ngon, anh chỉ hận không thể ngay lập tức đóng gói Nhiễm Tỉnh đem về nhà, dùng như thuốc của mình.
Để tiếp tục được sống, anh cần sử dụng viên thuốc ngủ Nhiễm Tỉnh này lâu dài, vậy nên anh không thể gấp, từ từ tiến tới, phải lừa gạt được đồng thời cả tinh thần lẫn thể xác của cô gái nhỏ.
Thương Triều nhìn biểu cảm của bạn tốt, mắt đào hoa nhiễm ý cười hài hước: “Tôi chờ tin tức của cậu!”
Phó Tuyết Thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không hé răng.
Dịch Sư Bạch nói trắng ra: “Em gái nhỏ đó tên Nhiễm Tỉnh đúng không, Phó Tuyết Thần, hãy dùng mọi thủ đoạn mà chiếm Nhiễm Tỉnh làm của riêng đi! Cậu đó, cả đời này cũng chỉ có thể là cô ấy thôi, người khác muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Thân là bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần, Dịch Sư Bạch đương nhiên biết chuyện của Phó Tuyết Thần và Nhiễm Tỉnh.
Một tuần trước, Thương Triều đã sớm kể chuyện ngủ của Phó Tuyết Thần cho cậu nghe, cậu sống chung với Phó Tuyết Thần hơn một năm, đương nhiên là biết chuyện mất ngủ của Phó Tuyết Thần nghiêm trọng tới mức nào, ngay cả tính tình cũng vì mất ngủ trong thời gian dài mà trở nên nóng nảy dễ tức giận.
Trong một tuần này, Phó Tuyết Thần được ngủ đẫy giấc, tính cách cũng trở nên ngoan ngoãn đáng yêu như cừu non.
Phó Tuyết Thần của hiện tại có thể sống chung hòa thuận, so với trước kia hoàn toàn là hai người riêng biệt.
Thương Triều không nhắc lại chuyện này, cậu tin tưởng với IQ và EQ của Phó Tuyết Thần thì có thể xử lý thích đáng chuyện này, cậu lấy ra một bộ bài Poker mới tinh, nói: “Lại đây đánh bài! Thần Thần và Bạch Bạch, đấu địa chủ đi! Ai thua phải uống nước, cả đêm này đều không được đi WC, xem bàng quang của ai không chịu nổi trước.”
Dịch Sư Bạch bị gọi một tiếng “Bạch Bạch”, khóe môi run lên bần bật.
Trong phòng bọn họ, từ khi Thương Triều dọn vào và Phó Tuyết Thần được ngủ ngon, không khí đột nhiên thay đổi. Trước kia, đường đường chính chính là ký túc xá của nam sinh ngành khoa học và công nghệ nhưng từ khi một tên yêu nghiệt dọn vào và một tên yêu nghiệt được ngủ no hiện nguyên hình, bầu không khí trong phòng liền sặc mùi gay.
Cái tên Dịch Sư Bạch này là một học tra chính hiệu, cậu ta cũng không phải loại người sẽ nghiêm túc tự học. Lúc này nhàn nhã đến đau trứng liền đồng ý: “Được thôi, thử so xem, ai không chịu nổi.”
Đã là đàn ông, sao có thể nói “Không được!” chứ!
Cái này không chỉ liên quan đến mặt mũi mà còn liên quan đến bên trong nữa.
Phó Tuyết Thần không thấy Nhiễm Tỉnh có động tĩnh gì thì tâm trạng có chút không vui, mà anh không vui thì muốn xả giận, đúng lúc lại có hai đĩa thức ăn tự dâng đến mồm tìm ngược, đương nhiên anh sẽ không khách khí, khẽ cười nói: “Đến đây, đấu địa chủ, đúng lúc tôi vừa mới mua hai can nước từ siêu thị về, các cậu thật có phúc.”
Chỉ là nói suông thì có ai sợ, Dịch Sư Bạch nói: “Nước cậu tự mua, chắc chắn là cậu để giữ lại uống.”
Thương Triều không nói chuyện, trong đầu hiện lên ảnh hai ông bạn cùng phòng bụng no căng nước đang cầu xin cậu cho bọn họ đi tiểu, hình ảnh đó, sao lại có chút không thuần phong mỹ tục thế này.
Lần này đánh chính là đánh đến chiều, thẳng đến lúc toàn bộ hai can nước không còn một giọt nào mới xem như kết thúc.
Buổi chiều Thẩm Từ Chương đi học xong trở về, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của hai bạn cùng phòng và trạng thái ôn hòa khoan thai của Phó Tuyết Thần, Phó Tuyết Thần lười biếng cười nhạt, buồn cười dặn dò: “Nhớ kỹ là đánh cược rồi đấy, đêm nay cả hai cậu đều không được sử dụng WC. Chỉ là gần đây tâm tình tôi không tồi, thả cho các cậu một con ngựa, trước mười hai giờ đêm nay không được sử dụng WC.”
Dịch Sư Bạch cảm thấy không phục, vỗ bàn máy tính nói: “Tiếp tục tiếp tục, tôi không tin cậu không bao giờ thua.”
Thương Triều không uống quá nhiều nước nhưng cũng không ít. Cậu ta thật sự không uống nổi nữa, từ chối: “Không đánh nữa không đánh nữa.”
Xem như cậu phát hiện, Phó Tuyết Thần đấu địa chủ chính là một cái bug. (*)
(*) Trong giới IT Bug được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính. Những lỗi này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng cho phần mềm hoặc hệ thống có kết quả không chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.
Đấu địa chủ sao, một là phải nhớ bài, hai là phải trao đổi ánh mắt với nông dân.
Thiên tài toán học như Phó Tuyết Thần nhớ bài nhanh hơn người khác nhiều, hết lần này tới lần khác bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của anh thật sự quá trâu bò, tất cả mọi thứ đều bị anh thu vào mắt, kể cả đủ loại diễn trò của bọn họ.
Vì thế, thua lại càng thua.
Sau khi biết chuyện rõ ràng, Thẩm Từ Chương khinh bỉ nói: “Đấu địa chủ với Phó Tuyết Thần, ôi, chưa bao giờ thấy hai người các cậu tự đi tìm ngược như vậy, các cậu không thấy đêm nay tâm trạng Phó Tuyết Thần không vui nên muốn lôi các cậu ra xả giận sao?”
Dịch Sư Bạch nóng nảy nói: “Trước kia đánh bài lần nào tôi cũng thắng.”
Thẩm Từ Chương cười lạnh: “Đó là bởi vì mấy tên tùy tùng kia không dám thắng cậu, với trình độ đánh bài của cậu, có thua nhiều tôi cũng không bất ngờ.”
Dịch Sư Bạch ngưng mi trầm tư, không lên tiếng.
Đánh bài xong, lôi bạn cùng phòng ra trút giận, tâm trạng Phó Tuyết Thần tự nhiên cũng trở nên khá hơn, anh nhìn chậu cây mình trồng từ năm nhất trung học trên bàn rồi bắt đầu tưới hoa.
Không phải là loại cây trồng trong chậu thông thường như xương rồng hay trầu bà, mà là loại hoa hồng phấn không được ưa chuộng.
Nhìn chậu hoa này, Phó Tuyết Thần cười nhẹ một chút, cầm bình phun sương, xịt vào chậu hoa hồng phấn.
Chậu hoa hồng phấn này được chăm sóc tỉ mỉ mấy năm, lúc này đã bước vào thời kỳ ra hoa kéo dài từ hai đến bốn tháng.
Lá cây bên trên xanh biếc, cánh hoa hồng phần hình trái tim chớm nở.
“Hoa nở đẹp thật!”
Phó Tuyết Thần thấp giọng nỉ non, sau đó cười khẽ, anh lấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa hồng phấn mềm mại, thấp giọng nỉ non nói: “Tiểu Phấn à, con phải cố lên, ba có thể cưới được mẹ con về nhà hay không đều phụ thuộc vào biểu hiện của con đó.”