11 tháng 5—Nắng
Hôm nay Khanh Khanh lại mất trí nhớ rồi.
Lần này, em ấy tưởng tượng tôi là người hồi đó đã bắt nạt em ấy.
Nhân tiện, lần nào nhận vai, anh cũng vớ phải vai người xấu.
Khanh Khanh à, em không thể tưởng tượng anh thành vị cứu tinh của em hay sao
Anh sắp chết vì oan ức rồi đây này.
…
12 tháng 5—Nắng
Vết bỏng do tàn thuốc ở cổ tay, vẫn còn đau lắm.
Nhưng khi nghĩ đến đây chính là nỗi đau mà khi đó em đã phải gánh chịu, trái tim anh lại càng đau đớn hơn.
Khanh Khanh.
Anh không lừa em.
Nếu như không thể san bớt nỗi đau của em.
Vậy thì chịu đựng những đau đớn giống như em đã từng, cũng được đó chứ.
…
15 tháng 5—Ngày nhiều mây
Hơi giận đó nha.
Lá gan của nha đầu này đúng là lớn thật đấy, đổ sữa từ trên đỉnh đầu tôi đổ xuống.
…
Mặc dù tôi cũng đã đổ lại.
Vì thuốc của em ấy có thể pha loãng vào trong sữa, cho nên tôi thường xuyên cho em ấy uống sữa hơn.
Nhưng bây giờ em ấy không chịu uống nữa rồi.
Khó dỗ quá đi.
…
18 tháng 5—Nắng
Ôi trời, có vẻ như phải bắt em ấy uống thuốc thôi.
Lại giống với tình huống trước đây, Khanh Khanh bắt đầu tưởng tượng ra những người không tồn tại rồi.
Nhân vật mà lần này em ấy tưởng tượng ra là một người phụ nữ tên là Tạ Y Liễu.
Nhân tiện, đây không phải là ID trò chơi mà em đã đặt cho mình trong trò chơi võ thuật hồi còn học trung học ư?
Em còn đặt cho anh một cái tên nữa, Tống Dực Tinh.
…
Bác sĩ nói, anh phải phối hợp biểu diễn với em nữa.
Được – thôi.
Anh đây sắp trở thành một ngôi sao điện ảnh mất rồi.
…
27 tháng 5—Nắng
Có phải là em cảm thấy nếu nhét một chiếc gối vào trong áo của mình.
Thì có nghĩa là em đang mang thai không?
Thực ra bọn anh đều nhìn thấy hết đó nhé.
Khanh Khanh.
Ngay cả khi em đang làm chuyện ngu ngốc cũng đáng yêu tới như thế.
…
1 tháng 6—Ngày nắng
…
Đánh rồi, Khanh Khanh.
Buổi tối lúc em gái mình tới nhà, Khanh Khanh đã bắt đầu có chút không ổn rồi.
Đoán chừng mấy ngày nay mình không cho em ấy uống thuốc, cho nên em ấy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Nhưng mình không ngờ rằng, em ấy lại tự đâm mình bằng con dao ở trên bàn.
Miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, chắc là lại đang bị điên cuồng rồi đây.
Lúc anh ôm em, anh còn bị em đâm cho mấy nhát đây này.
Lúc đó em còn không ngừng lắc đầu, lại còn trợn trắng mắt lên nữa.
Lúc đó tình thế quá cấp bách, nên anh mới tát em một cái để em tỉnh táo lại.
Không ngờ rằng em lại ghi thù anh.
Lần sau anh cho em tát lại nhé.
Có được không?
…
4 tháng 6—Ngày nắng
Tỉnh lại ở trong bệnh viện, bỏ lỡ nhật ký mất mấy ngày liền.
Thôi được rồi, anh cũng bị chảy rất nhiều máu mà.
Khanh Khanh à, mấy nhát đâm của em chẳng đúng chỗ chút nào đâu.
5 tháng 6—Ngày nắng
Khanh Khanh bơ tôi rồi.
Tôi chẳng muốn viết nhật ký nữa.
8 tháng 6—Ngày mưa
Ừm.
Anh chỉ có thể lén lút đến bên giường em vào nửa đêm để thăm em thôi.
Bởi vì em ghét anh mà.
9 tháng 6—Ngày mưa
Không sao.
Điều mà anh đây không sợ nhất, chính là em ghét anh.
13 tháng 6—Nắng
Khanh Khanh chạy rồi, một mình bỏ chạy.
Tôi thực sự đã tức điên lên, hình như cũng lâu lắm rồi, tôi chưa từng tức giận đến như thế.
Sau đó, vẫn tìm được em ấy về rồi.
Em ấy cứ luôn lẩm bẩm điều gì đó, Tống Dực Tinh.
Đấy.
Em ấy lại tưởng tượng ra cả tôi luôn rồi.
…
20 tháng 6—Ngày mưa
Khanh Khanh không thể không uống thuốc được nữa rồi.
Thành thật mà nói, dù thế nào thì tôi cũng không thể giận em ấy được.
Cho dù em ấy có cãi nhau với mình lớn tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể giận được.
Sau đó, lén lút mua cho Khanh Khanh một căn nhà, ngày nào em ấy cũng ở đó.
Giám sát em ấy uống thuốc.
…
25 tháng 6—Ngày mưa
Ài, cái tên Tống Dực Tinh này phiền phức thật đấy.
Tôi cũng phải ăn giấm của một người không tồn tại như thế này sao?
…
1 tháng 7—Ngày mưa
Sau một tháng nỗ lực không ngừng nghỉ.
Đốc thúc Khanh Khanh uống thuốc.
Tống Dực Tinh cuối cùng cũng ra khỏi tâm trí của em ấy rồi.
Khanh Khanh.
Em đừng buồn nữa.
Em có thể nhìn anh này.
…
6 tháng 7—Ngày nắng
Khanh Khanh đã trở nên ngoan hơn rồi.
Ngoan không nhỉ.
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Em ấy như vậy, khiến tôi có cảm giác mọi thứ vẫn chưa đi đúng hướng.
…
16 tháng 7—Nắng
Anh nên làm thế nào, mới có thể khiến em nhìn đến anh đây?
Thôi được rồi.
Anh đây lạc quan vô cùng nhé.
…
29 tháng 7—Tuyết rơi
Đã đến New Zealand rồi.
Trông cái dáng vẻ kìa, hình như nha đầu này vẫn thích ra ngoài chơi lắm nhỉ?
Khanh Khanh, em có biết không.
Thấy em cười.
Khóe miệng cong lên.
Anh thực sự vui chết đi được.
…
2 tháng 8—Ngày nắng
Khanh Khanh muốn cái gì mà yêu tinh ấy nhỉ.
Đừng nói là yêu tinh, cho dù là sao trên trời.
Anh cũng sẽ hái nó xuống cho em.
Em có biết không.
Mong ước của anh chính là được nhìn thấy em vui vẻ.
Chỉ cần em vui là được.
Những kí ức đó, không nhớ lại được thì cứ quên nó đi.
Bọn chúng không đáng để nhắc đến.
So với hạnh phúc của Khanh Khanh của tôi.
Không bao giờ đáng nhắc đến.
…
Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột ở đây.
Ngoài cửa sổ, bão tuyết kéo dài suốt đêm, rít gào đập vào song cửa.
Phải rồi, hôm nay là ngày 3 tháng 8.
Anh làm gì có thời gian để mà viết nhật ký nữa.
Anh đang ở trong cơn bão tuyết kia, đúng không, Thẩm Diên Tri?
Ngọn núi phía xa bỗng rung chuyển, tôi không thể nhìn rõ được cơn gió mạnh đến mức có thể thổi bay linh hồn con người này.
Họ nói rằng, trên núi, tuyết lở rồi.
Họ nói, không phải chúng ta vẫn còn một nhóm người, ở trên ngọn núi đó hay sao.
Họ nói, mau gọi điện đi, mau gọi đội cứu hộ đi.
…
Tuyết rơi dày trên khắp các ngọn núi, che khuất đi tầm nhìn của con người.
Em đột nhiên nhớ ra hôm qua trước khi anh đi, anh đã xoa đầu em.
Rồi nói:
“Đừng như vậy, Khanh Khanh, có những chuyện nói ra sẽ trở thành sự thật đấy.”
Dãy núi chìm trong bóng tối, không nhìn thấy một bông tuyết trắng nào đọng lại.
Tôi chạy ra khỏi khách sạn, nhưng đường núi rất xa.
Tuyết lại dày, cực kỳ dày.
Tôi quỳ trên nền tuyết.
Khóc thét lên.
Gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.