Sáng sớm, trời còn chưa sáng người Lâm gia đều đã dậy, bận bịu nấu sữa đậu nành, cuối cùng cũng làm xong một vạc tào phớ kịp trước lúc trời sáng, vì để thuận tiện đi đường, Triệu Lập Nương tìm đến hai cái hũ, để tào phớ vào hũ rồi xếp vào gùi đeo, để Ngôn ca nhi cùng Lâm Lập Hiên tiện mang vào huyện thành.
Cái hũ đựng đầy tào phớ thật không thể so với giỏ đầy rau dại được, nặng cực kỳ, đeo lên lưng chỉ cảm thấy một lực ép hung hăng đè nặng, nếu không có kinh nghiệm lần trước, Lâm Lập Hiên không nhất định có thể chịu được, còn là hũ dễ vỡ, còn đổ đầy tào phớ, nhất định phải cẩn thận, nếu bị đổ vỡ là coi như xong.
Triệu Lập Nương cũng không cùng bọn y đi vào huyện, nàng tuổi đã cao, thể chất đã yếu, không thể chịu nỗi giày vò, Triệu Lập Nương vẻ mặt tươi cười nhìn Ngôn ca nhi cùng Lâm Lập Hiên đi xa, vui tươi hớn hở rải bã đậu cho gà mái ăn, nàng vừa mới đi xem chuồng gà, không nghĩ tới gà mái thế mà đẻ được những hai quả trứng, bình thường mỗi ngày cũng chỉ 1 cái, bây giờ liền hai cái không phải chuyện vui sao.
“Tới tới tới, ăn nhiều một chút.”
Gà mái màu nâu xám, móng vuốt dời một bước, cánh lắc một cái, lắc rớt hạt bã đậu màu vàng dính trên người mình xuống, cúi đầu xuống thuận tiện mổ lấy ăn.
Ngày mùa thu buổi sáng vẫn có chút lạnh, cánh rừng phất qua ngọn gió, những hạt sương óng ánh tụ trên lá cây, giống như những chuỗi trân châu trắng noãn, trước khi đi Ngôn ca nhi cùng Lâm Lập Hiên đã uống một cốc sữa đậu nành nóng, đến lúc ra cửa, trong bụng vẫn còn hơi ấm áp dễ chịu của sữa đậu nành.
Ngôn ca nhi so với lúc vừa mới bước chân vào Lâm gia thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không còn gầy khô thấy xương như trước nữa, vàng vọt như nến ở trên khuôn mặt cũng đã giảm bớt đi nhiều, bây giờ nhìn vừa trắng nõn vừa nhu thuận.
Sau khi đến huyện thành, chuyện bày quầy bán hàng rao hàng còn phải dựa vào Ngôn ca nhi.
“Tào phớ tươi mới đây! Đến uống một chén đi!”
“Tào phớ? Đó là cái gì?”
“Nóng hầm hập, đến nếm một bát đi.”
“Bao nhiêu tiền một bát?”
“Ba văn tiền.”
Múc lên một muôi tào phớ trắng nõn, lại tưới lên một muôi nước đường ngọt ngào, thế là làm xong một bát tào phớ ngọt đơn giản, bắt đầu là một vị làm công bến tàu vừa mua xong mấy cái bánh bao, đúng lúc gặp phải sạp hàng của bọn hắn, sau khi nhìn thấy hỗn hợp vàng óng như mật ong có mùi hương thơm ngọt, nhịn không được liền tiến tới mua một bát.
Người làm công kia vốn là nhất thời khát nước, vì nước đường nên mới mua tào phớ, lại kinh ngạc phát hiện thứ trắng trắng nần nần bên trong nước đường kia thế mà lại tươi ngon mềm mại dị thường, hắn còn chưa từng được nếm qua cảm giác ăn uống tinh tế như thế đâu, người làm công nhớ đến người mẹ già tám năm tuổi đã rụng hết răng của mình, quyết định mua về một phần cho bà nếm thử.
“Nương, ta muốn ăn hồ lô đường.” Một nữ hài thắt hai bím tóc đuôi ngựa mặc hồng y kéo gốc áo mẫu thân mình, lớn tiếng kêu cầu.
Mẫu thân kia ngồi xổm người xuống, xoa xoa mặt nàng: “Ngoan, mứt quả lần trước vừa ăn rồi, để lần sau lại mua đi…”
Nữ hài bất mãn: “Không… Ta đói.”
“Tào phớ, tào phớ thơm ngon…”
“Nương, ta có thể ăn cái kia không.” Nữ hài chỉ một ngón tay.
Giống như Lâm Lập Hiên đã đoán trước, tào phớ trong huyện bán rất được, lại thêm giá tiền lại không đắt, có nghèo mấy người ta vẫn có thể mua được, có bao nhiêu đều có người đến nếm thử, với cả cái thứ đồ ăn mới mẻ hiếm có như thế, không bán đắt hàng mới là lạ, Lâm Lập Hiên cùng Ngôn ca nhi một ngày bán ra hơn bảy mươi bát, một bát ba văn, thu hơn hai trăm hai mươi lăm văn, trừ đi chi phí mua đậu nành mươi lăm văn, hai mươi lăm văn đường phèn, còn lại kiếm được một trăm tám mươi văn.
Đường phèn mua vẫn còn thừa một nửa chưa dùng hết, bởi vì ở đây kỹ thuật làm đường còn chưa tốt, lại thêm công nghệ thô sơ, không giống với đường trắng tinh như ở hiện đại, đều là loại đường phèn pha lệch sang màu vàng đỏ, lúc cô ra nước cũng mang theo màu sắc, có điều, nước đường nâu phối hợp với tào phớ trắng nõn ngược lại càng đẹp mắt.
Hoàng Viễn ôm lấy một bát tào phớ, cự tuyệt tiền đồng Lâm Lập Hiên đưa: “Không cần, ta uống một chén tào phớ là đủ.”
Lại nói, sạp hàng tào phớ của Lâm Lập Hiên bọn hắn có thể bày ra còn phải nhờ đến thư sinh xui xẻo Hoàng Viễn này, bộ dáng rất quen thuộc, lại còn nhiệt tình, bát đũa chỗ ngồi đều là mượn từ nhà hắn cả, nồi dùng nấu nước đường củi lửa gì cũng do tiểu tử này hỗ trợ.
Lâm Lập Hiên muốn chia cho hắn một phần lợi nhuận, hắn còn cự tuyệt.
Nhưng thái độ Lâm Lập Hiên cứng rắn vô cùng, nhìn không nổi hắn cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lấy hai mươi văn phí vất vả.
Hoàng Viễn bưng lấy mặt: “Về sau ta không ngại có thể đi theo các ngươi bán tào phớ là được rồi, so bán chữ kiếm được càng nhiều, còn có thể miễn phí ăn đồ ngon.”
Lâm Lập Hiên nhấc lông mày: “Có thể a.”
Hoàng Viễn hì hì cười cười, hắn cũng chỉ là nói đùa nói một chút, làm sao có thể mặt dày đi theo đám bọn hắn bày quầy bán hàng, đậu hũ là người ta làm được, làm sao có thể không biết ngại mà vô duyên chiếm tiện nghi.
Gương mặt thanh tú của Ngôn ca nhi đều kéo căng ra, cầm lấy mấy xâu đồng tiền lật qua lật lại đếm không xong, đôi mắt to tròn đều biến thành hình tiền đồng rồi, thật sự là quá kinh ngạc, thế mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a.
“Còn đếm a, tiền thiếu sao?” Lâm Lập Hiên thực sự không hiểu được thú vui đếm tiền của tiểu song nhi này, chẳng qua bộ dáng mê tiền này của Ngôn ca nhi thực sự rất đáng yêu.
Ngôn ca nhi ngượng ngùng cười lên, lúm đồng tiền trên gương mặt như trăm hoa đua nở bày ra: “Không có, không có thiếu.”
“Không có thiếu thì cất đi, miễn cho bị người cướp mất.” Lâm Lập Hiên đe dọa y.
Sẽ bị cướp!
Ngôn ca nhi nhanh tay đem chuỗi tiền nhét vào túi trước ngực mình, cẩn thận từng li từng tí vỗ vỗ, sẽ có người tới đoạt sao? Y cắn cắn môi, lại đem tiền cầm ra, đưa cho Lâm Lập Hiên: “Vẫn là Lâm đại ca ngươi cất đi, ta sợ.”
Lâm Lập Hiên cười ha hả, hắn câu lên chuỗi đồng tiền kia, nói với thiếu niên bên cạnh ︰ “Đi, mang ngươi đi mua đồ.”
Trước tiên mua một cân thịt heo thêm một cân xương sườn, lại mua mấy con gà con vịt nhỏ, Ngôn ca nhi ban đầu vẫn chưa cảm giác được gì, cảm thấy kiếm được tiền rồi liền tùy Lâm đại ca mua mua mua đi, nhưng khi tiền đồng trong tay càng ngày càng ít, tâm y thật lạnh thật lạnh… Triệu Lập Nương đang ở nhà chờ hỏi bọn y kiếm được bao nhiêu tiền đó, “Lâm đại ca, đừng có mua nữa…”
Lâm Lập Hiên đang sờ sờ gà con lông mềm như nhung: ” Ngươi nhìn con gà con này, đáng yêu bao nhiêu, thật giống ngươi…”
Ngôn ca nhi cũng không giống như Lâm Lập Hiên không kiến thức như vậy, gà con vịt nhỏ y từ nhỏ đã gặp nhiều, một chút cũng hấp dẫn không được sự chú ý của y, Lâm Lập Hiên thấy y vẫn một bộ khóc tang, cười trộm an ủi: “Tiền dùng hết ngày mai kiếm lại là được rồi, ngươi nhìn, chúng ta hôm nay bán tào phớ không phải rất nhiều người đến mua sao? Ngoan, ca mang ngươi đi ăn tiểu hoành thánh.”
Mặc dù biết tiền có thể về sau kiếm lại, thế nhưng mà —— một đống lớn tiền đồng còn chưa kịp cầm nóng, đã ào ào chảy ra ngoài, loại phiền muộn vừa có được đã phải mất đi nháy mắt càn quét nội tâm Quý Ngôn, đến cả tiểu hoành thánh cũng không cứu vớt nổi.
“Hai bát hoành thánh, một phần chén lớn, một phần chén nhỏ.”
“Được.”
Lâm Lập Hiên lôi kéo Ngôn ca nhi ngồi xuống, gà con vịt nhỏ hoạt bát trong lồng líu ríu, Ngôn ca nhi còn chưa thoát khỏi sự rối rắm kia, lão bản đã bưng hai bát hoành thánh lên bàn, chén lớn bày trước mặt Lâm Lập Hiên, chén nhỏ đặt trước tiểu song nhi xinh đẹp.
“Tiểu phu thê đến huyện thành chơi sao? Nhìn hơi lạ mắt “
“Đúng vậy a, cám ơn đại gia.”
Chén nhỏ bên trong có tám cái hoành thánh, chén lớn có mười hai cái, hoành thánh da mỏng nhân bánh đủ, ú nụ ú nần chồng lên trong chén, bên trên còn rải một lớp hành thái, nhìn mê người cực.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của lão bản, Lâm Lập Hiên đem chén lớn trước mặt mình cùng chén nhỏ của Ngôn ca nhi đổi lại, Ngôn ca nhi lúc này cũng không còn tiếc tiền nữa, mặt y đỏ bừng lên, ngại ngùng thận trọng nói︰ “Ta ăn không được nhiều như vậy, chén nhỏ là được.”
Lâm Lập Hiên sờ sờ đầu của y, cho là y còn đang đau lòng tiền, vung tay lên: “Yên tâm ăn đi, hôm nay kiếm được tiền, ăn không đủ no ca lại giúp ngươi gọi một bát.”
Lão đại gia bán hoành thánh: “…”
Ngôn ca nhi: “…”
Chờ đến lúc bọn hắn hai trở lại Lâm gia, trong tay chỉ còn lại năm mươi văn, Triệu Lập Nương nghe nói bọn hắn hôm nay kiếm một trăm tám mươi văn về sau, mừng rỡ không ngậm miệng được, mà sau khi nàng tiếp nhận thịt heo Lâm Lập Hiên mua về, cũng không nhịn được cười mắng trách cứ hắn xài tiền bậy bạ, Lâm Lập Hiên đem mua về gà con vịt nhỏ mua về bỏ vào chỗ gã mái cùng sống ở trong viện, Ngôn ca nhi bưng tới một bàn bã đậu cho bọn chúng ăn.
Lâm Lập Hiên chưa từng nuôi qua gà con vịt nhỏ, đối với mấy vật nhỏ lông mềm như nhung này rất hiếm lạ, một mực xoay quanh đấy đi dạo, Ngôn ca nhi nhìn một hồi rồi xoay người đi phòng bếp rửa rau nấu cơm, bởi vì có Lâm Lập Hiên mua về hai cân thịt, bọn hắn có thể ăn một bữa thịt heo tươi ngon.
Liên tiếp mấy ngày, Lâm Lập Hiên cùng Ngôn ca nhi đều đi huyện thành bán tào phớ, thời gian dần qua để dành được không ít tiền, cũng đồng thời hấp dẫn sự chú ý của người trong thôn.
“Lâm tú tài kia làm sao lại cùng Ngôn ca nhi mỗi ngày đi vào huyện a?”
“Không biết…”
“Có phải hay không là đi huyện đọc sách?”
“Đi đọc sách làm sao lại mang Ngôn ca nhi?”
“Không phải đọc sách, thế là đi làm cái gì?”
“Các ngươi chớ đoán mò, bọn hắn là đi trong huyện bán đồ ăn, ta nghe chất tử đang làm công trong huyện thành nói bọn hắn bán cái gọi là “tào phớ” đâu, ngươi không thấy bọn hắn mỗi ngày đều mang theo cái vạc kia sao?”
“Ta cũng nghe người nói.”
Lúc này Lâm Lập Hiên cùng Ngôn ca nhi đã sớm không cần cái gùi cái hũ mang đậu hũ vào huyện thành, mà là dùng vạc nước đem đậu hũ đưa đi, trải qua mấy ngày nay xoa đẩy rèn luyện, tố chất thân thể của bọn hắn đều được đề cao lên nhiều, hai người vác một cái vạc lớn cao đến đầu gối cũng không có gì đáng kể.
Đại bá Lưu Thuật Lưu ban đầu chỉ lấy tiền phí vủa hai người là mười văn tuền, về sau thêm cái vạc kia cũng phải giao thêm năm văn nữa.