Lúc Giản Nhu tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, bầu trời đã chuyển sang màu xanh lam, bóng tối không còn, mưa cũng đã ngừng rơi. Cô quay sang bên cạnh, người đã không thấy bóng dáng.
Bỏ qua cảm giác hụt hẫng trong lòng, Giản Nhu cuộn chăn ngồi dậy. Cô chợt phát hiện bên gối có một mảnh giấy, nét bút mạnh mẽ, đúng phong cách của Trịnh Vĩ: “Tôi đi làm. Đồ ăn sáng trong hộp giữ nhiệt, em ăn rồi hẵng về.”
Giản Nhu quấn khăn tắm đi ra ngoài phòng ăn. Nhìn thấy chiếc bàn ăn làm bằng gỗ lim theo kiểu cổ xưa, cô thẫn thờ một lúc mới lấy đồ ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt.
Sữa đậu nành thơm nồng vẫn còn nóng, món quẩy thơm phức giòn tan. Thì ra tiệm bán đồ ăn sáng ở con đường đối diện vẫn còn mở cửa.
Ăn vài miếng, Giản Nhu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô không có quần áo để mặc. Rà soát danh bạ điện thoại từ đầu đến cuối, cuối cùng cô quyết định gọi cho Lạc Tình.
Giọng ngái ngủ của Lạc Tình truyền tới: “A lô!”
“Mình đang ở phòng số 1 tầng 19 lô E tòa nhà Lam Trù Danh Tọa, cậu hãy cầm quần áo đến đây đón mình. Nhanh lên!”
“Quần áo ư? Thế quần áo của cậu đâu rồi?”
“Tối qua mình uống say, váy bị người ta xé rách rồi.”
“Là đàn ông hay phụ nữ?”
Chuyện này quan trọng sao? Giản Nhu đáp ngắn gọn: “Đàn ông!”
Giọng nói ở đầu kia điện thoại không còn chút gì gọi là buồn ngủ: “Cậu… Có phải tối qua cậu lên giường với đàn ông rồi không?”
“Cậu còn có thể nghĩ ra khả năng khác không?” Giản Nhu hỏi lại.
Lạc Tình đương nhiên không thể, bởi vì những trường hợp khác gần như bằng không.
***
Sau mấy ngày bị những cơn mưa gột sạch, lúc này bầu trời trong xanh, ánh ban mai xuyên qua lớp sương mù bàng bạc. Cây cầu vượt vô cùng huyên náo, tiếng còi xe không ngừng vang lên khiến con người không thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ.
Lạc Tình nóng ruột mở “con đường máu” trên cầu vượt vào đúng giờ cao điểm để đến căn hộ chung cư không được coi là cao cấp, thậm chí hơi nhỏ và đơn giản. Trong căn hộ, đồ đạc duy nhất có giá trị là bộ bàn ăn bằng gỗ lim chạm trổ cầu kỳ trong phòng ăn. Nhưng bộ bàn ăn này lại hoàn toàn lạc lõng với tổng thể căn hộ nên càng nhìn càng chối mắt.
Người được coi là “nạn nhân” đang quấn khăn tắm trắng tinh, ngồi bên chiếc bàn gỗ lim chén quẩy, uống sữa đậu nành ngon lành, Lạc Tình hận đến mức không thể cầm cái quẩy đập chết bạn.
Cô ném bộ váy trong tay xuống trước mặt Giản Nhu, điều hòa nhịp thở rồi mới gầm lên: “Chẳng phải cậu nói tối qua cậu say rượu nên bị người ta chơi sao? Mình phải vượt ba lần đèn đỏ để phóng đến đây. Hóa ra cậu giỡn chơi đấy à?”
“Nạn nhân” chỉ vào dấu hôn chi chít trên vai mình, lại chỉ vào đống váy áo hàng hiệu nhàu nát trên ghế, giọng điệu thản nhiên như mọi chuyện không liên quan đến mình: “Thế này vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Lẽ nào mình phải ôm ga trải giường khóc lóc thảm thiết như mấy cô nữ chính trong các bộ phim truyền hình thần tượng thì cậu mới tin lời mình?”
Lạc Tình ngẫm nghĩ, cảnh đó đúng là không phù hợp với tác phong của Giản Nhu. Là bạn bè lâu năm, Lạc Tình hiểu rõ tính cách luôn nghiến răng nuốt vào lòng của Giản Nhu hơn ai hết. Cô càng tỏ ra vô tâm vô tư, trong lòng càng rỉ máu. Nếu cô ôm gối khóc lóc thảm thiết, kể lể chuyện bi thảm mình gặp phải, không cần nói cũng biết, chắc chắn cô đang thử vai.
Nghĩ đến đây, Lạc Tình chỉ muốn lột da người đàn ông hạ lưu vô liêm sỉ đó, nếu Giản Nhu vẫn chưa làm vậy.
“Người đàn ông kia đâu rồi?” Lạc Tình ngó nghiêng một vòng nhưng không thấy bóng dáng đối phương. “Anh ta còn sống không?”
“Đi rồi! Anh ta vội đi làm.”
Nói như vậy tức là hai bên đã giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Ừm, không thể không công nhận đây là một quyết định sáng suốt. Dù sao với tính chất công việc của Giản Nhu, vụ này không thích hợp kiện cáo ầm ĩ, làm thế không biết chừng thân bại danh liệt, còn bị thiên hạ chửi là “bán thân để đánh bóng tên tuổi” ấy chứ.
Lạc Tình kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi bạn: “Anh ta định bồi thường cho cậu thế nào?”
Giản Nhu chỉ vào đống đồ ăn sáng trên bàn. “Anh ta đi mua đồ ăn sáng cho mình, sữa đậu nành mới nấu, quẩy mới rán, mùi vị không tồi. Cậu cũng nếm thử đi!”
“Trời ạ, cậu không nhầm đấy chứ? Ở đâu chui ra loại cực phẩm này?”
“Không thì sao? Lẽ nào anh ta phải đưa mình lên du thuyền thưởng thức món ăn Pháp, nhân tiện mở chai rượu vang chúc mừng à?”
Lạc Tình thật sự không hiểu nổi. Bây giờ là thời buổi nào mà một người phụ nữ vừa bị xâm phạm còn giữ tâm trạng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra? Điều quan trọng hơn cả, người phụ nữ đó là Giản Nhu, cô bạn “ăn chay lễ Phật”, tu thân dưỡng tính, tránh đàn ông như tránh loài rắn rết.
“Cậu không sao đấy chứ?” Lạc Tình dò hỏi.
Giản Nhu nhướng mày, vẫn là cặp mắt điềm tĩnh ngàn năm không đổi, chỉ là lúc này trong đó xuất hiện một lớp sương mỏng. “Cậu yên tâm đi, mình vẫn ổn.”
“Cậu không thể bỏ qua cho anh ta!” Lạc Tình đưa ra ý kiến có tính xây dựng. “Dù không đòi biệt thự ở khu Tam Hoàn, cậu cũng nên yêu cầu anh ta bồi thường phí tổn thất tinh thần.”
Giản Nhu rút tờ giấy ăn lau miệng. “Anh ta làm gì có tiền. Loại nhân viên công vụ sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở như anh ta, dù tham gia dự án của nhà nước đi chăng nữa, thu nhập hằng tháng cùng lắm cũng chỉ mấy chục ngàn tệ, lấy đâu ra tiền tặng biệt thự cho mình?”
“Nhân viên công vụ ư?” Lạc Tình càng mù mờ. “Chẳng phải tối qua cậu tiếp nhà đầu tư của dự án Leo cao sao? Ở đâu ra loại “ăn cơm chùa [1]” đó?”
[1] Ăn cơm chùa: chỉ người nhà nước, có mức lương ổn định.
Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Giản Nhu “suỵt” một tiếng, Lạc Tình đành nuốt thắc mắc xuống cổ họng. Dường như biết rõ người bên trong sẽ không trả lời, người ở ngoài cửa cất cao giọng: “Giản tiểu thư! Chào cô! Tôi là chủ cửa hàng ở trung tâm thương mại Đông Phương Ports. Rất xin lỗi, do bị tắc đường nên tôi mang váy đến hơi muộn.”
Đợi một lúc vẫn không thấy bên trong trả lời, anh ta nói tiếp: “Nếu cô không tiện, tôi để túi váy ngoài cửa, không làm phiền cô nữa…”
Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Giản Nhu mới mở hé cửa, giơ tay lôi túi quà tặng đóng gói rất đẹp vào nhà.
Giản Nhu mở túi đồ, bên trong là bộ váy y hệt bộ cô mặc tối qua, cùng kích cỡ cũng nên. Điểm khác biệt duy nhất là bộ váy này mới tinh.
Giản Nhu thẫn thờ nhìn bộ váy một lúc. Khi ngoảnh đầu lại, thấy gương mặt đầy dấu hỏi của Lạc Tình, cô lên tiếng: “Nếu sớm biết anh ta có lương tâm, bồi thường váy cho mình, mình đã không phiền đến cậu.”
Cuối cùng cô bạn cũng nói được một câu tử tế. Không phải vì mang váy cho bạn, Lạc Tình cũng chẳng cần vượt đèn đỏ ba lần.
Lạc Tình bất giác quan sát Giản Nhu. Từ trước đến nay cô luôn mang vẻ đẹp phong tình, nhưng hôm nay vẻ đẹp đó hơi khác thường, nơi khóe miệng gợi cảm ẩn hiện nụ cười tự giễu, khóe mắt cũng thấp thoáng ý cười chế nhạo, trong cặp mắt mơ màng có vài tia máu đỏ cho thấy vẻ tiều tụy.
Dựa vào trực giác, Lạc Tình cảm thấy Giản Nhu hôm nay rất bất thường. “Giản Nhu, cậu hãy nói thật cho mình biết, có phải cậu…” Gương mặt Lạc Tình tỏ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. “Cậu đã yêu anh ta rồi?”
“Yêu anh ta ư?” Nét cười nơi khóe miệng Giản Nhu càng rõ, giống như cô vừa nghe thấy một câu chuyện hết sức hài hước. Tuy nhiên Lạc Tình vẫn bắt được vẻ cứng đờ vụt qua rất nhanh trong nụ cười của bạn.
“Được rồi, không nói linh tinh nữa, mình đi mặc đồ đây.” Giản Nhu đứng dậy.
Xem ra tìm hiểu sự thật từ miệng Giản Nhu là điều không thể. Nhân lúc Giản Nhu đi mặc đồ, Lạc Tình liền gọi điện cho quản lý Uy Gia.
Nói vòng vo vài câu, Lạc Tình mới hỏi đến vấn đề trọng tâm: “Uy Gia, tôi nghe nói tối qua Giản Nhu bị một người làm công ăn lương lừa đi, ai có khả năng đó? Không ngờ Giản Nhu lại để anh ta toại nguyện.”
“Ngoài Trưởng phòng Trịnh thì còn ai vào đây nữa!”
“Trưởng phòng Trịnh nào cơ?”
“Còn có thể là ai? Chính là người cô suốt ngày dò hỏi số di động ấy…”
Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tình run run. “Ý anh là… Trịnh Vĩ?”
“Ừ! Chắc chắn cô không thể ngờ, hóa ra cậu ta lại là fan của Giản Nhu…” Uy Gia nói câu gì đó nhưng Lạc Tình chẳng có tâm trạng nghe tiếp.
Trịnh Vĩ, thì ra là anh! Bây giờ cô mới hiểu tại sao Giản Nhu lại có phản ứng như vậy. Giản Nhu đã động lòng?
Không sai! Những người phụ nữ từng gặp Trịnh Vĩ rất khó tránh khỏi sự rung động. Nhưng sau khi rung động, bọn họ cũng khó tránh khỏi tình trạng đau lòng bởi Trịnh Vĩ có mọi thứ mà phụ nữ ao ước, trừ sự chung thủy.
Bây giờ mới biết đây là nhà của Trịnh Vĩ, Lạc Tình quan sát tỉ mỉ căn hộ giản dị này. Quả nhiên là phong cách của anh, lặng lẽ như không thể lặng lẽ hơn.
Nghe nói muốn tìm hiểu một người đàn ông, nhất định phải xem thư phòng của anh ta. Lạc Tình âm thầm đi vào thư phòng với tâm trạng háo hức.
Có lẽ do thói quen được tôi luyện từ trường quân sự, thư phòng của Trịnh Vĩ rất ngăn nắp và gọn gàng, không hề lộn xộn, trừ quyển tạp chí rơi ở một góc.
Lạc Tình nhặt lên xem. Trên trang bìa in hàng chữ nổi bật: “Thiếu gia của công ty truyền thông Thế kỷ tuyên bố ly hôn. “Tiểu tam” chờ đợi năm năm cuối cùng cũng tu thành chính quả.” Trên trang bìa còn có hai tấm ảnh, một tấm chụp từ mấy năm trước, Nhạc Khải Phi ôm Giản Nhu rời khỏi một câu lạc bộ cao cấp chỉ hội viên mới được vào, tấm ảnh còn lại chụp thời gian gần đây, hai người ngồi đối diện tại quán cà phê ở khách sạn, chuyện trò vui vẻ.
Lạc Tình buông quyển tạp chí. Phát hiện trên giá sách có một chồng đĩa phim, cô tò mò lấy ra xem. Tất cả đều là phim truyền hình và điện ảnh có sự tham gia của Giản Nhu.
Uy Gia nói anh là khán giả hâm mộ của Giản Nhu. Ban đầu cô còn ngờ vực, nhưng bây giờ cô đã tin hoàn toàn.
Trong nhà vệ sinh, Giản Nhu đã thay bộ váy mới. Cô không ra ngoài ngay mà đứng bên bồn tắm, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa hồng vẫn còn nổi trên mặt nước.
Trong đầu cô chợt vụt qua một cảnh tượng. Anh bế cô vào phòng tắm lúc cô đã thiếp đi. Anh thử nhiệt độ của nước rồi mới đặt cô xuống bồn. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như sợ đánh thức cô. Anh dùng khăn mặt ấm lau lớp trang điểm khó coi của cô. Khí lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô bất giác run run. Anh lập tức dừng động tác. Cô mở mắt nhìn anh, cơ thể áp sát một cách tự nhiên. “Em lạnh!”
Anh ôm cô rất lâu, cho đến khi cô thôi run rẩy. “Em còn lạnh không?”
Cô lắc đầu, người không còn giá lạnh nhưng cô vẫn lưu luyến hơi ấm của anh. Anh cũng không buông cô ra, từ đầu đến cuối giữ nguyên một tư thế.
Cho đến khi cô gần chìm vào giấc ngủ, anh mới ghé sát tai cô, thì thầm: “Em biết không? Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em…”
Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em! Nếu nghe câu này từ mấy năm trước, chắc chắn Giản Nhu sẽ mỉm cười, nói với anh: “Trên đời này chẳng có người đàn ông nào chỉ muốn một người phụ nữ.”
Nhưng lúc bấy giờ cô lại không muốn cười. Cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi. Cuối cùng môi Giản Nhu hơi động đậy, cô hàm hồ trả lời: “Em không muốn biết.”
Trên đường về, Lạc Tình lái xe rất nhanh. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến da thịt Giản Nhu trở nên lạnh buốt, cơn đau đầu càng dữ dội. Tuy nhiên cô không muốn đóng cửa sổ xe, không muốn nhốt mình trong không gian kín mít, khó thở.
Lạc Tình dõi mắt về phía trước, sắc mặt không thay đổi. “Uy Gia nói… anh ta là Trịnh Vĩ, có đúng vậy không?”
Giản Nhu nhúc nhích cơ thể cứng đờ. “Ừ!”
Lạc Tình không hỏi gì thêm mà điều chỉnh nhạc to hơn một chút. Tiếng nhạc rock ầm ầm, không rõ giai điệu.
Không phải Giản Nhu không muốn nói thẳng với bạn, chỉ là quá khứ của cô và Trịnh Vĩ liên quan đến quá nhiều điều bí mật chẳng cách nào đề cập, thành ra cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, kể thế nào với Lạc Tình.
Vừa dừng xe dưới khu chung cư của Giản Nhu, Uy Gia đã gọi cho Lạc Tình, kêu đi bàn một hợp đồng quảng cáo. Sau khi cúp máy, Lạc Tình vỗ tay bạn. “Sự việc đã xảy ra rồi, cậu cứ coi như đóng một cảnh giường chiếu, xuống giường là thoát khỏi vai diễn.”
Do dự một lát, Giản Nhu lên tiếng: “Thật ra… mình và anh ấy…”
“Mình biết, anh ta rất mê cậu.” Lạc Tình nở nụ cười vô tư. “Nhưng mình thật sự không hiểu nổi, mấy vai diễn vớ vẩn của cậu có điểm gì thu hút anh ta? Đúng là chịu chết, chẳng biết con mắt thưởng thức của anh ta thế nào nữa. Được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, mau lên nhà nghỉ ngơi đi!”
Không đợi Giản Nhu giải thích, Lạc Tình đã nhanh chóng lái xe rời đi, tựa như không muốn nói nhiều về đề tài này.
Giản Nhu lên nhà. Buổi trưa nắng vàng rực rỡ, căn phòng ấm áp. Cô đóng kín rèm cửa ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và cả nhà bếp. Tuy nhiên tia nắng vẫn chiếu vào qua các khe hở, thâm nhập vào thế giới của cô từng chút một, không cách nào ngăn cản hay trốn tránh.
Cuối cùng cô lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống sàn nhà, lấy cái hộp gỗ trắc tinh xảo từ ngăn kéo ra đặt lên đầu gối, sau đó chậm rãi mở nắp. Bên trong là năm cái hộp nhung màu đen nhỏ xếp thẳng hàng. Giản Nhu cầm cái hộp ở trên cùng, mở nắp. Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương hiện ra trước mắt cô.
Anh tiết lộ, đây là anh nhờ người đặt tận bên Pháp, là món quà độc nhất vô nhị. Cô nói với anh, cô rất thích món quà này. Thật ra cô không nói dối. Vừa nhìn thấy thiết kế giống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cô đã thích chiếc nhẫn này. Giản Nhu đeo nhẫn vào ngón áp út, giơ lên cao, đúng chỗ có tia nắng. Ánh sáng khúc xạ từ viên kim cương khiến cô chói mắt.
Một ngày của nhiều năm trước, ánh sáng từ viên kim cương cũng lấp lánh trước mặt cô như bây giờ. Đó là một buổi tối đầu đông, Trịnh Vĩ thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô. “Em có thích không?”
“Kim cương nhỏ quá!” Cô cười, ngả đầu vào vai anh. “Nhưng em rất thích!”
“Đợi đến sinh nhật sang năm, anh sẽ tặng em chiếc lớn hơn…” Anh nắm tay cô, sờ vào ngón áp út. “Đeo vào ngón này.”
Mười ngón tay đan vào nhau, lời hứa hẹn của anh rất cảm động.
“Mỗi năm, anh đều tặng quà sinh nhật cho em chứ?” Cô hỏi.
“Ừ!”
“Ngộ nhỡ chúng ta chia tay thì sao?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.” Anh nói một cách kiên quyết.
“Đấy là em nói “nếu như”.”
Anh ngẫm nghĩ, vòng tay ôm cô từ phía sau. “Em có hy vọng anh tặng cho em không?”
Cô sờ vào viên kim cương tinh xảo trên ngón tay. “Có chứ! Nếu chúng ta chia tay, em vẫn mong mỗi năm anh đều tặng quà sinh nhật cho em. Lúc nhận quà, chắc chắn em sẽ nhớ đến anh. Cũng như lúc chọn quà cho em, nhất định anh cũng nhớ tới em. Sau này, nếu chúng ta không thể có một kết cục tốt đẹp, anh có thể thỉnh thoảng nhớ đến em, còn em…”
Anh lập tức chặn miệng cô bằng một nụ hôn nồng nàn, đến lúc cô cảm thấy nghẹt thở, anh mới hài lòng buông tha. “Có phải em muốn “phim giả tình thật” với ngôi sao nam nào hay không? Dù là thật đi chăng nữa, em cũng bỏ ngay ý định, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh cả đời đi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
“Ngoan ngoãn ở bên anh cả đời? Anh có nuôi nổi em không?”
“Chuyện nhỏ.”
“Wow… Vậy em thích cái bàn gỗ trắc trưng bày ở cửa hàng hôm qua ấy, lúc nào anh mới mua cho em?”
“Em đừng sốt ruột, sớm muộn cũng sẽ có ngày bất kể em thích thứ gì, anh đều có thể mua cho em…”
Cô nở nụ cười ngọt ngào, dùng hai tay nâng gương mặt ngắm mãi không chán của anh. “Em yêu anh!”
“Anh sẽ mãi mãi là của em.”
Lời hứa của anh như đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm, không thể thoát khỏi.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi thẳng, đôi môi mỏng của anh. “Anh chàng đẹp trai! Sau này để em nuôi anh, em sẽ nuôi anh cả đời!”
Năm đó, cô mới mười chín tuổi, độ tuổi luôn tưởng rằng tình yêu là vĩnh hằng tựa như viên kim cương. Nhưng không ngờ, kim cương mãi mãi không thay đổi, còn tình yêu của cô và anh lại tan vỡ chỉ sau một đêm.
Hôm hai người chia tay, ánh nắng ngày hè như thiêu như đốt. Trịnh Vĩ xuất hiện trước mặt cô, mồ hôi ròng ròng trên trán. Vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở, anh đã nắm tay cô, lôi ra ngoài cửa.
“Anh định đưa em đi đâu thế?” Cô hỏi.
“Anh lấy được sổ hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Bởi vì quá hưng phấn, anh không để ý đến vẻ lạnh lẽo trong mắt cô.
Cho tới khi cô dùng toàn lực rút tay về, anh mới kinh ngạc nhìn cô.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Gì cơ?” Anh tưởng mình nghe nhầm.
Cô lặp lại rành rọt từng từ một: “Chúng ta… chia tay… đi!”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn kết hôn với anh. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó…”
Giản Nhu tưởng rằng, để từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, không có câu nào dứt khoát hơn câu này. Cô tưởng tình cảm của hai người sẽ chấm dứt từ đây. Cô tưởng giữa bọn họ không còn bất cứ khả năng nào nữa.
Nhưng không ngờ, mỗi năm anh đều gửi tặng quà sinh nhật cho cô, chưa bao giờ gián đoạn. Lần nào cô cũng phải ký tên nhận quà, nhân viên chuyển phát nhanh mới chịu rời đi. Nhưng cô chưa từng bóc ra mà đặt chúng vào một cái hộp rồi khóa chặt.
Cho đến ngày sinh nhật năm nay, cô và mấy người bạn đi chơi, tối muộn mới cùng Lạc Tình về nhà. Nhân viên chuyển phát nhanh đứng đợi ngoài cửa, lạnh đến run người. Lúc cô ký nhận, Lạc Tình đã nhanh chóng lấy gói đồ từ tay anh chàng nhân viên rồi mở ra xem.
Một cái hộp nhung nhỏ rơi ra ngoài. Lạc Tình kinh ngạc reo lên: “Ôi! Là nhẫn kim cương. Đẹp quá! Ai tặng cậu thế?”
Giản Nhu kinh ngạc đến mức không thốt ra lời.
Lạc Tình lại xem tờ biên lai chuyển phát nhanh dán ở ngoài vỏ hộp. “Trịnh tiên sinh? Không phải là Trịnh Tổng mà cậu phải tiếp tối qua tặng đấy chứ? Mình thấy anh ta đâu phải kiểu người sáng tạo… thế mà lại nghĩ ra trò gửi tặng nhẫn kim cương qua chuyển phát nhanh cơ đấy!”
Sau đó Giản Nhu bóc tất cả hộp quà, phát hiện bên trong đều là nhẫn kim cương. Chiếc nào cô cũng lôi ra thử, kích cỡ vừa vặn ngón áp út của cô.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cắt ngang hồi ức của Giản Nhu. Cô nhìn dãy số có thể đọc thuộc làu trên màn hình, nắm chặt di động trong tay. Theo từng hồi chuông, chiếc điện thoại cũng rung rung. Đến lúc bàn tay tê dại, cô mới quyết tâm tắt máy.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông. Vừa định từ chối cuộc gọi, Giản Nhu chợt phát hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi quốc tế từ Toronto.
Cô lập tức bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Giản Tiệp: “Chị, cuối cùng chị cũng nghe máy. Nếu vẫn không thể liên lạc với chị, chắc mẹ sẽ về nước tìm chị mất.”
Giản Nhu hắng giọng, giọng điệu tỏ ra nhẹ nhõm: “Tối qua chị đi chơi với bạn, quên không mang theo di động.”
“Bạn ư? Có phải anh chàng “thái tử” của công ty truyền thông Thế kỷ không?”
Nhắc đến Nhạc Khải Phi, Giản Nhu bất giác bóp trán. “Em đừng tin những lời bịa đặt của đám phóng viên báo lá cải. Vụ ly hôn của Nhạc Khải Phi chẳng liên quan gì đến chị.”
“Nhưng có hình ảnh tức là sự thật.”
Hình ảnh ư? Sự thật ư? Được thôi! Giản Nhu thừa nhận nhiều năm trước, khi còn ít tuổi và ngu ngốc, đúng là cô từng quyến rũ người ta, nhưng đó là chuyện xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Tuy nhiên với khả năng liên tưởng siêu phàm của đám phóng viên báo lá cải, khi Nhạc Khải Phi ly hôn, bọn họ đã chụp cái mũ “tiểu tam” lên đầu cô, khiến cô bỗng dưng nhảy lên trang nhất mà không tốn một chút công sức.
Ở tận Toronto xa xôi mà Giản Tiệp còn đọc được tin, chứng tỏ hiệu quả tuyên truyền lý tưởng đến mức nào, mức độ nổi tiếng của cô lại lên một tầng cao mới.
“Chị đừng giấu em nữa!” Giản Tiệp nói như thể biết rõ nội tình. “Anh chàng Nhạc Khải Phi đó là “tình yêu đích thực” của chị, đúng không? Bây giờ anh ta đã ly hôn, chị và anh ta sẽ có cơ hội tái hợp?”
“Tình yêu đích thực? Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, trên thế giới này không có cái gọi là tình yêu đích thực…”
Giản Nhu còn đang nỗ lực giải thích, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa của mẹ cô: “Nhu Nhu…”
Nghe thấy giọng nói có tác dụng như một liều thuốc tăng cường sinh lực của mẹ, Giản Nhu phấn chấn hẳn. “Mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ thế nào, lưng còn đau không ạ?”
“Lưng của mẹ khỏi rồi. Bác sĩ con tìm cho mẹ không tồi, mẹ đi khám vài lần là đỡ ngay.”
“Vâng! Lần sau mẹ nhớ cẩn thận, đừng để bị trật đốt sống nữa.”
“Nhu Nhu, tin tức trên mạng có thật không? Mẹ không tin con phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.”
Giản Nhu đang định nói chỉ có mẹ là người hiểu cô nhất thì bà Giản tiếp tục: “Bất kể người đó có phải vì con nên mới ly hôn hay không, nếu con có tình cảm với cậu ta thì đừng bỏ lỡ một lần nữa.”
“Vâng…” Tóm lại, sự việc này khó giải thích rõ ràng, Giản Nhu cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ nghiêm túc lắng nghe những lời dạy bảo mười năm như một của mẹ.
Cho đến khi nghe mẹ nói: “Ly hôn cũng chẳng sao, dù con tìm người thế nào, mẹ đều ủng hộ con”, Giản Nhu bất giác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lời nói từ tận đáy lòng không cẩn thận bật ra khỏi miệng: “Bất kể anh ấy là người thế nào, mẹ cũng ủng hộ sao?”
“Chỉ cần con thích.”
“Nếu…”
“Con nói gì? Mẹ nghe không rõ.”
“… Không có gì ạ! Mẹ, con thật sự chưa tìm được người mình thích. Khi nào gặp, con nhất định sẽ dẫn đến để mẹ thẩm định đầu tiên.” Kết thúc lời hứa chân thành, Giản Nhu chuyển đề tài: “Đúng rồi, lần trước mẹ nói muốn tìm một miếng đất để xây mộ cho bố, mẹ đã tìm được chưa ạ?”
“Mẹ chọn được vài miếng rồi, phong cảnh rất tuyệt nhưng giá hơi cao.”
“Tiền không thành vấn đề, quan trọng là địa điểm tốt, tốt nhất gần nhà một chút.”
“Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy. Khi nào con sang bên này thì quyết định giúp mẹ đi!”
“Vâng, đợi hoàn thành xong bộ phim đang quay dở, con sẽ tới thăm hai người.”
Đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của Giản Tiệp: “Chị, bọn em sắp nghỉ hè rồi. Em định về Bắc Kinh trong kỳ nghỉ, tìm xem có công việc thích hợp hay không.”
“Về nước tìm việc ư? Em có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn ra nước ngoài không?”
“Nhưng em thấy hơi nhớ cuộc sống ở nhà.”
“Em nói đùa với chị phải không?” Câu này mà thốt ra từ miệng người khác, có lẽ Giản Nhu sẽ tin, nhưng từ miệng Giản Tiệp nên cô tuyệt đối không tin được.
Quả nhiên bà Giản tiết lộ cho cô biết sự thật: “Đừng tin em con! Tháng trước làm phiên dịch cho một đoàn khảo sát từ trong nước qua đây, nó quen một người đàn ông. Người ta nói, khi nào nó về nước sẽ mời nó ăn cơm. Có lẽ chỉ là lời mời khách sáo thôi nhưng em con cứ vương vấn mãi trong lòng.”
“Hả? Người đàn ông như thế nào hả mẹ? Người có thể lọt vào mắt xanh của nhị tiểu thư nhà họ Giản, con nhất định phải mở mang kiến thức mới được.”
“Được thôi!” Giản Tiệp cướp lời mẹ. “Khi nào anh ấy mời em ăn cơm, em sẽ dẫn chị đi cùng, giới thiệu hai người làm quen.”
“Ừ! Tuy bây giờ chị sợ nhất xã giao tiệc tùng nhưng vì em, chị luôn sẵn lòng. Đúng rồi, người đàn ông đó tên là gì? Làm nghề gì? Để chị giúp em tìm hiểu trước, tránh tình trạng em bị người ta lừa.”
“Không cần phiền phức như vậy chứ?”
“Em không biết đâu. Trong nước bây giờ thịnh hành kiểu đàn ông giấu giếm mình đã có vợ, không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trở thành người thứ ba mà vẫn tưởng mình rất hạnh phúc.”
“Vậy sao? Em chẳng biết nhiều về anh ấy, chỉ biết anh ấy làm việc trong cơ quan nhà nước, họ Trịnh, tên Trịnh Vĩ.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai từ “Trịnh Vĩ” chính là nút tạm dừng, khiến bộ não của Giản Nhu bị tê liệt trong giây lát.
“Chị…”
“Ừ…” Giản Nhu hắng giọng. “Cái tên này tương đối bình thường, chắc bị trùng nhiều ấy chứ.”
Giản Tiệp chẳng hề bận tâm: “Chị không cần điều tra đâu, chắc chắn anh ấy chưa từng kết hôn.”
“Sao em có thể chắc chắn điều đó?”
“Bởi vì đồng nghiệp của anh ấy nói anh ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân.”
“Độc thân ư?”
Giản Nhu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, thở phào nhẹ nhõm. Chắc người quen của em gái không phải là anh bởi Trịnh Vĩ mà cô quen từ năm hai mươi tuổi đã muốn cưới một người vợ về làm ấm giường cho anh.Sau khi cúp điện thoại, Giản Nhu đi tắm. Nói một cách chính xác thì cô chỉ đứng dưới làn nước xối xả, thẫn thờ quan sát mấy dấu vết hồng hồng đã nhạt dần trên bờ vai.
Với kinh nghiệm trước kia của Giản Nhu, mỗi lần tỉnh dậy trong vòng tay Trịnh Vĩ, dù không đến nỗi rã rời xương cốt nhưng cô cũng không dám mặc váy gợi cảm xuất hiện trước ống kính mấy ngày liền. Nhưng lần này anh chỉ để lại vài dấu hôn mờ trên vai cô, quả thực trái với phong cách thường thấy của anh. Lẽ nào do ăn chơi vô độ một thời gian dài nên thể lực không còn như trước? Hay là anh đã mất đi sự ham muốn đối với cô giống nụ hôn này? Cũng có thể anh chỉ dừng lại ở đây mà thôi?
Sáng nay thức dậy, đầu đau như búa bổ nên Giản Nhu không có cách nào nhớ lại. Lúc này, dù cố gắng kết nối các mảnh vụn ký ức, cô cũng không thể tìm ra bất cứ hình ảnh nóng bỏng nào.
Chẳng lẽ… anh thật sự dừng lại ở nụ hôn trên bờ vai? Điều khiến cô càng phiền não hơn là, người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân mà Giản Tiệp quen biết liệu có phải là anh hay chỉ là trùng tên mà thôi?
Chuông cửa reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của Giản Nhu. Khi nhìn thấy gương mặt ngăm đen và đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Uy Gia trên màn hình, Giản Nhu liền cởi khăn tắm, mặc quần áo rồi mở cửa.
Uy Gia không nhắc đến chuyện tối qua. Anh ta chỉ liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của Giản Nhu rồi tiết lộ, đạo diễn Trần rất ưng cô, có ý để cô đảm nhận vai nữ chính của Leo cao, tuần sau sẽ tới thử vai. Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta giống hệt người môi giới mại dâm lúc trao tiền bán thân chô cô gái điếm, vừa hài lòng vừa có chút thương xót.
Nhưng cũng không thể trách Uy Gia, bởi đây vốn là chuyện thường ngày trong làng giải trí. Ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, ngủ với ai mà chẳng là ngủ, hơn nữa, cô còn lên giường với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tiền đồ xán lạn, chẳng mất nhiều công sức đã nhận được vai nữ chính, quả thực không còn gì tốt đẹp hơn.
Giản Nhu thản nhiên ghi lại thời gian và địa điểm thử vai đồng thời nhận tập kịch bản. Tập kịch bản tương đối mỏng, chỉ có vài cảnh, có lẽ dùng cho buổi thử vai. Giản Nhu giở tới một trang, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở đoạn hội thoại của nhân vật nam, nữ chính.
Cảnh 93
Thời gian: Buổi chiều
Địa điểm: Nhà của Lam Vũ
Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Dương Sâm (nam chính)
Dương Sâm xuất hiện trước mặt Lam Vũ, nôn nóng kéo tay cô đi ra ngoài.
Lam Vũ: Anh đưa em đi đâu vậy?
Dương Sâm: Chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Lam Vũ (rút tay về): Chúng ta chia tay đi!
Dương Sâm (không tin vào tai mình): Tại sao?
Lam Vũ (cười nhạt): Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Dương Sâm: Được. Bây giờ em nghĩ cũng chưa muộn. Anh cho em năm phút, em hãy suy nghĩ cho kĩ. Em muốn anh nắm tay em đi ra ngoài hay là muốn anh bắt em đi?
Lam Vũ: Anh thật sự cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông chẳng mua nổi cái nhẫn kim cương tử tế sao? Anh thật sự cho rằng tôi sẽ tự nguyện rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh dùng mấy ngàn tiền trợ cấp nuôi tôi cả đời sao? Hay anh cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai?
…
Giản Nhu đóng tập kịch bản, cất giọng khô khốc: “Ai viết kịch bản phim này thế?”
“Tiêu Thường.”
Tiêu Thường là tác giả rất nổi tiếng trên mạng hiện nay, sở trường sáng tác những câu chuyện tình yêu ngược thân, ngược tâm, được độc giả nữ vô cùng yêu thích. Bởi vì gần hai năm nay có hai bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của cô rất ăn khách nên cô được các công ty sản xuất phim săn đón. Lần này, Tiêu Thường sáng tác Leo cao dưới hình thức kịch bản phim chứ không đăng trên mạng, cũng không phát hành sách. Hiện tại, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn sáng tác, chưa có phần kết, diễn viên thử vai cũng chỉ được nhận một phần nội dung.
Điều này không chỉ thử thách diễn xuất mà quan trọng hơn là khả năng lý giải và sức tưởng tượng của diễn viên.
Uy Gia lên tiếng: “Tôi phải tốn nhiều công sức mới nghe ngóng được tư tưởng, chủ đề của bộ phim. Đó là một mối tình bi kịch.”
“Mối tình bi kịch ư?” Giản Nhu thích mô típ này.
“Đúng vậy. Tuy vẫn chưa có phần kết nhưng xem cách xây dựng nhân vật là biết không có hy vọng…” Để chứng minh suy đoán của mình, Uy Gia kể vắn tắt nội dung cho Giản Nhu nghe.
Nữ chính tên Lam Vũ, là một nữ diễn viên khao khát thành công, còn nam chính là quân nhân đang học ở trường quân sự. Căn cứ vào xu thế ngôi sao nữ thường lấy trai nhà giàu hay người cùng nghề thịnh hành hiện nay, cách xây dựng nhân vật như vậy thường không được đánh giá cao. Hơn nữa, giữa hai người còn tồn tại mối quan hệ yêu hận không thể dứt bỏ.
Nam chính Dương Sâm yêu Lam Vũ sâu đậm. Anh đã trở mặt với người thân để có thể ở bên cô. Bố Dương Sâm đuổi anh ra khỏi nhà, còn tuyên bố thẳng thừng: “Chỉ cần còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không để nó bước chân vào cái nhà này!”
Đúng lúc Dương Sâm bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết kết hôn với Lam Vũ thì cô lại thản nhiên nói với anh, tình yêu của hai người từ đầu đến cuối chỉ là màn kịch do cô tự biên tự diễn để trả thù anh. Một câu đã lập tức “giết chết” nam chính và tình yêu đẹp đẽ của bọn họ.
Nhiều năm sau, nữ chính tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí phù hoa, từ một nghệ sĩ không tên tuổi trở thành ngôi sao hạng nhất, tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ai biết đến sự cô đơn của cô mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc. Cô đã nhập vai quá sâu trong màn kịch tự biên tự diễn đó…
Kể xong nội dung chính, Uy Gia nói: “Bộ phim này tuy “cẩu huyết” nhưng cách xây dựng tình cảm rất tinh tế. Đạo diễn Trần lại là đạo diễn lớn, có yêu cầu khắt khe đối với cảnh tình cảm, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Điều quan trọng nhất, nữ chính có không gian lớn để phát huy, tính cách biến đổi không ngừng nên không dễ thể hiện. Chỉ cần cô giành được vai diễn, tôi dám bảo đảm bộ phim nhất định sẽ khiến cô nổi tiếng.”
Giản Nhu siết chặt tập kịch bản trong tay. Ngay từ lúc đọc dòng đầu tiên, vấn đề cô quan tâm không phải là dựa vào bộ phim này để nổi tiếng mà là rốt cuộc Trịnh Vĩ muốn gì? Từ bữa cơm tối qua đến việc gợi ý nhà đầu tư trao vai nữ chính cho cô, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tất nhiên mục đích của anh không phải là giúp cô nổi tiếng.
Giản Nhu cụp mắt, nhìn chiếc nhẫn kim cương cô quên chưa tháo ra, mặt nhẫn hình hai bàn tay nắm chặt tựa như quấn lấy ngón áp út của cô. Đột nhiên cô có ảo giác, người đàn ông đó vẫn nắm chặt tay cô, chưa bao giờ buông lơi.
“Tiểu Nhu! Tiểu Nhu!” Uy Gia cất cao giọng, gọi linh hồn đang ở tận phương nào của Giản Nhu quay về.
“Hả?”
“Cô có điện thoại kìa!”
“Ừm.” Giản Nhu cầm di động. Nhưng vừa nhìn dãy số trên màn hình, cô lập tức bấm nút từ chối cuộc gọi.
Vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông.
“Ai gọi thế?” Uy Gia hỏi.
Giản Nhu đáp qua loa: “Số máy lạ, chắc là cuộc gọi quấy rối ấy mà.”
Điện thoại lần thứ ba đổ chuông, Giản Nhu vừa cầm máy, Uy Gia không hổ danh là người quản lý tận tụy với công việc, đã giúp cô nhận cuộc gọi: “Tôi là quản lý của Giản Nhu, xin hỏi ai đấy?”
Giản Nhu không nghe thấy người ở đầu máy bên kia nói gì, chỉ biết gương mặt của Uy Gia như ống kính chuyển cảnh, từ vẻ lạnh lẽo của mùa đông sang không khí nóng bỏng giữa mùa hè trong giây lát. “Ồ! Trưởng phòng Trịnh, chàu cậu!… Tiểu Nhu có ở đây, cậu đợi một lát.”
Dù không tình nguyện, Giản Nhu cũng chỉ còn cách nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Uy Gia.
“Tại sao không nghe điện thoại của tôi?” Giọng nói của anh mang lại cảm giác như cơn gió thu thổi lá rụng xào xạc.
Giản Nhu đi vào phòng ngủ. Khi đã có thể né tránh “hỏa nhãn kim tinh [2]” của người quản lý, cô mới hỏi lại: “Chúng ta có thể nói chuyện gì? Lẽ nào Trưởng phòng Trịnh muốn bàn đến cảm nhận của buổi tối hôm qua?”
[2] Hỏa nhãn kim tinh là đôi mắt thần của Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký, có thể nhìn thấu mọi vật.
“Tôi tưởng em muốn cùng tôi bàn về vụ thử vai Leo cao?”
“Rất xin lỗi, những việc liên quan đến phim ảnh, người quản lý sẽ thay tôi thảo luận. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác đều do người quản lý phụ trách.”
“Em tưởng ngủ trên giường của tôi một đêm là xong sao?” Anh đặc biệt nhấn mạnh từ “ngủ”, đủ thấy tối qua cô đã thật sự ngủ ở đó, dù cô có thừa nhận hay không.
“Trưởng phòng Trịnh, tôi không mảnh vải che thân nằm bên cạnh anh cũng không thể khơi gợi hứng thú của anh? Xem ra anh buông thả bản thân quá độ, dẫn đến phương diện nào đó có vấn đề thì phải… Vì vậy anh không thể oán trách tôi.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.
Giản Nhu tiếp tục tỏ ra quan tâm: “Tôi có quen một bác sĩ Đông y, chuyện chữa trị căn bệnh này, bảo đảm sẽ khỏi bệnh. Anh có cần tôi giới thiệu…”
Cô còn chưa dứt lời, đầu máy bên kia đã truyền tới giọng nói lạnh lùng: “Em có cần tối nay tôi chứng minh cho em thấy cơ thể tôi không có bất cứ vấn đề gì hay không?”
Đột nhiên bị vấp, Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Cô bám vào bàn, đứng thẳng người rồi lau mồ hôi trên trán. “Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi.”
“Em có hẹn với Nhạc Khải Phi à?”
“Đúng vậy.” Giản Nhu cố ý dùng giọng nói mờ ám dễ khiến người nghe liên tưởng đến hình ảnh đen tối. “Nếu không để bụng… anh có thể đi cùng.”
“Tôi rất để bụng.” Nói xong, Trịnh Vĩ lập tức cúp máy.
Nghe tiếng “tút… tút” chói tai ở đầu bên kia điện thoại truyền tới, trong đầu Giản Nhu bất chợt bật ra một câu thoại trong bộ phim truyền hình nào đó: “Em cậy tôi yêu em.”
Nếu không phải thật lòng yêu cô, với tính cách của anh, chỉ e anh đã “gặm” cô đến mức xương cốt cũng chẳng còn từ đời nào.
Nhưng nếu anh không yêu cô, cô cần gì phải đâm từng mũi kim vào trái tim anh?Nhiều lúc không thể nói dối bừa bãi vì không cẩn thận sẽ bị ứng nghiệm. Uy Gia ăn cơm ở nhà Giản Nhu, định cùng cô thảo luận về kịch bản, đào sâu nội tâm của nhân vật. Ai ngờ trợ lý của phó tổng giám đốc công ty đột nhiên gọi điện, thông báo ngắn gọn rằng cô phải đi gặp Nhạc Khải Phi tại quán cà phê xoay ở tầng trên cùng khách sạn Đế Đô lúc năm giờ chiều nay.
Đúng rồi, đây là thông báo chứ không phải lời mời. Ai bảo người ta là đại công tử của CEO kiêm phó tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức của công ty truyền thông Thế kỷ, người nắm giữ “mạch máu” kinh tế của cô cơ chứ! Hơn nữa, bây giờ cô đang trông chờ anh ta giúp mình tháo cái mũ “tiểu tam” xuống, tránh nguy cơ một ngày nào đó bị vợ cũ của anh ta tạt axit.
Chưa đến bốn giờ, Giản Nhu mặc bộ đồ bình thường dày dặn, kín mít từ trên xuống dưới, lại đeo cặp kính râm che nửa khuôn mặt mới ra khỏi nhà. Đi vài vòng trên phố, xác định không có người bám theo, cô liền lái xe về phía khách sạn Đế Đô.
Lúc cô đi vào quán cà phê theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Nhạc Khải Phi đã đợi cô trong phòng riêng.
Căn phòng sáng trưng và giản dị tràn ngập tiếng nhạc du dương. Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê thơm nồng, Nhạc Khải Phi đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại bên cửa sổ, nơi có thể ngắm cảnh thành phố. Ngón tay dài của anh ta cầm tách cà phê, gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú cộng thêm động tác ung dung, trầm tĩnh nên thoạt nhìn trông anh ta có vẻ tao nhã của nắng xuân. Nhưng cũng chỉ thoạt nhìn mà thôi, bởi một khi ngắm kĩ, vẻ dung tục, giả dối từ trong cốt tủy của anh ta đúng là không có cách nào che đậy.
Thấy Giản Nhu đi vào, Nhạc Khải Phi nheo mắt. “Ngồi đi, tôi gọi Kopi Luwak [3] cho em rồi.”
[3] Kopi Luwak hay còn gọi là cà phê chồn: thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm bậc nhất thế giới. Tuy gọi là cà phê chồn nhưng thực chất hạt cà phê do loài cầy voi đốm ăn vào rồi thải ra, mang lại hương vị đặc biệt. Nhiều người uống loại cà phê này không chỉ vì hương vị mà còn vì đẳng cấp của nó.
“Cám ơn!” Giản Nhu ngồi xuống ghế, nhận tách cà phê có mùi “phân mèo” nồng nặc do nhân viên phục vụ đưa tới, mím môi uống một ngụm. Cùng Nhạc Khải Phi học làm “trưởng giả” thưởng thức cà phê rất nhiều lần nhưng cô vẫn không có cách nào thôi liên tưởng đến phân mèo mỗi khi uống. Điều này cũng tựa như quen biết anh ta đã bao năm, cô vẫn không thể quên hình ảnh lần đầu nhìn thấy anh ta giữa đám đông. Lúc đó, người cô đang quay tròn trên không trung, cảm giác chóng mặt ghê gớm theo sự va đập của cơ thể khiến cô đau buốt, trong khi gương mặt anh ta lộ vẻ hứng thú…
Năm đó, Giản Nhu mới mười bảy tuổi, còn là học viên trường điện ảnh tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật. Tuy lúc bấy giờ cô chỉ đóng vai quần chúng, bộ phim xuất hiện nhiều nhất cũng là nữ thứ n chết sau vài cảnh, nhưng cô tin rằng, chỉ cần mình tận tâm tận lực, một ngày nào đó cô sẽ nổi tiếng.
Một hôm, Giản Nhu làm diễn viên thế thân trong một dự án điện ảnh lớn, thay nữ diễn viên chính ngã cầu thang trong tòa nhà cao hơn hai mươi tầng. Nhờ “phúc” của người đạo diễn nổi tiếng khắt khe, cô ngã năm lần mới được thông qua. Ngoài gương mặt mà Giản Nhu cố sống cố chết bảo vệ, toàn thân cô không tránh khỏi bị trầy xước.
Hôm đó, Nhạc Khải Phi tình cờ đến thăm phim trường. Chẳng có việc gì để làm, anh ta nhàn nhã đứng bên cạnh xem cô ngã liên tiếp năm lần. Vì vậy trong quá trình lăn tròn, cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thích thú của một người đàn ông. Ánh mắt của anh ta khiến Giản Nhu lần đầu tiên trong đời cảm thấy căm ghét loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc mà không biết nỗi khổ của nhân gian này.
Sau khi hoàn thành công việc, Giản Nhu ôm bắp chân chảy máu ngồi bên cạnh xem diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên chính, tức ảnh hậu Lâm Hi Nhi. Cho đến khi đoàn làm phim kết thúc công việc, cô mới ra về.
Không biết trời đổ mưa từ lúc nào, Giản Nhu giương chiếc ô mượn tạm của nhân viên hậu trường đi tập tễnh trong mưa gió. Chiếc xe con sang trọng của Nhạc Khải Phi chở Lâm Hi Nhi chạy ngang qua, dù tốc độ đã giảm nhưng nước vẫn bắn tung tóe lên người cô.
Xe dừng lại, gương mặt xinh đẹp của Lâm Hi Nhi hiện ra sau cửa sổ xe đang từ từ hạ xuống. Cô ta hỏi Giản Nhu đi đâu, có cần cô ta đưa đi một đoạn không.
Nghe ra người ta chỉ hỏi khách sáo, Giản Nhu mỉm cười, lắc đầu.
Cửa xe lại kéo lên, ô tô tiếp tục chuyển bánh, Giản Nhu lại một lần nữa lờ mờ nhìn thấy cặp mắt hứng thú của Nhạc Khải Phi qua chiếc gương chiếu hậu ướt nước mưa. Cô căm ghét vẻ mặt đó.
Làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, vì vậy gặp lại nhau cũng là chuyện bình thường. Nhiều tháng sau, công ty truyền thông Thế kỷ có kế hoạch sản xuất một bộ phim thần tượng với tựa Tình yêu không chia tay, định nhân cơ hội này lăng xê một loạt gương mặt mới. Lần đầu tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất, Nhạc Khải Phi tỏ ra chuyên nghiệp, đích thân đến khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh tuyển chọn diễn viên. Tại buổi thử vai, anh ta lập tức nhận ra Giản Nhu đồng thời khéo léo bày tỏ ý định muốn ký hợp đồng với cô.
Thế là Giản Nhu kết thúc cuộc sống thảm thương “không công ty quản lý”, “không người quản lý”, “không chỗ dựa”, chính thức bước vào làng giải trí với hoài bão lớn lao.
Nhiều năm sau, có lần Giản Nhu hỏi anh ta: “Có phải lúc đó anh thấy cảm động trước tinh thần cống hiến cho nghệ thuật của tôi nên mới chọn tôi?”
Nhạc Khải Phi nghiêm túc trả lời: “Lúc ngã cầu thang, em đã bị lộ hàng. Tôi bị ấn tượng bởi “đồi núi” hùng vĩ trên ngực em nên sau đó mới chọn em.”
Giản Nhu hết nói nổi. “Con mắt anh quả nhiên độc đáo.”
Nhạc Khải Phi thản nhiên tiếp lời: “Tôi cho rằng, với thân hình nóng bỏng, khả năng diễn xuất trời sinh và nghị lực bất chấp tất cả để leo cao của em, em rất có tiềm năng trở thành ngôi sao, tuyệt đối có thể lăng xê thành ngôi sao nổi tiếng. Ai ngờ, em chẳng ra làm sao. Tôi bỏ nhiều tâm tư vào em như vậy, em lại ra vẻ thanh cao với tôi. Nếu không phải tôi rộng lượng, chẳng thèm so đo chuyện trước kia, đừng nói là diễn viên hạng hai, bây giờ đến cơ hội làm diễn viên quần chúng em cũng chẳng có ấy chứ!”
Thật ra, một khi đã bước vào làng giải trí, Giản Nhu cũng không định làm thánh nữ”. Khi Nhạc Khải Phi ký hợp đồng năm năm đồng thời bố trí “người quản lý vàng” Uy Gia cho cô, cô đã nhìn ra tâm tư của anh ta. Hơn một năm lăn lộn trong nghề, Giản Nhu hiểu rõ “quy tắc ngầm” của làng giải trí. Nếu muốn tiến thân, một là bạn cởi đồ trước mặt khán giả, hai là cởi đồ trước nhà đầu tư, ba là trước đạo diễn, hoặc trước người đàn ông có thể lăng xê bạn. Tóm lại, từ quan trọng nhất chỉ có một chữ “cởi” mà thôi.
So với mấy ông già bụng phệ, Nhạc Khải Phi có ngoại hình không tồi, lại có thể lăng xê cô, coi như sự lựa chọn tối ưu. Vì vậy trong ba tháng đóng phim, Giản Nhu không chỉ bỏ công sức nghiên cứu đặc trưng tính cách nhân vật mà còn hết lòng nghiên cứu tính cách, thói quen và sở thích của Nhạc Khải Phi, thu hoạch khá nhiều điều tâm đắc.
Sau đó bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng, nhân vật nữ chính thứ ba lạnh lùng, cao ngạo được cô thể hiện rất xuất sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Tên tuổi của Giản Nhu cũng được không ít người trong giới giải trí nhớ tới. Danh lợi đến bất thình lình và mức thù lao tăng vọt khiến cô càng quyết tâm nổi tiếng.
Tại buổi tiệc mừng công, Giản Nhu cố ý chọn một bộ váy màu xám nhạt cổ khoét sâu, cầm ly rượu vang hùng dũng bước về phía Nhạc Khải Phi.
“Tâm trạng có vẻ không tồi.” Nhạc Khải Phi quan sát bộ đồ dày cộp trên người Giản Nhu bằng ánh mắt đầy thâm ý. “Nghe nói đêm qua em lên giường của Trưởng phòng Trịnh? Tôi còn tưởng em không thể lết xuống…”
Giản Nhu đang cầm tách cà phê, chìm đắm trong suy tư. Nghe câu này, cô suýt phun cà phê ra khỏi miệng. Nhạc Khải Phi biết tối qua cô đi ăn cùng Trịnh Vĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ anh ta còn biết rõ cô “không thể lết xuống giường”. Làng giải trí quả nhiên chẳng có gì gọi là bí mật riêng tư.
Thấy cô lặng thinh, Nhạc Khải Phi hỏi thẳng: “Em đang diễn trò gì vậy? Hâm nóng tình cũ hay định mượn anh ta để leo cao?”
Giản Nhu hắng giọng, cuối cùng cũng thốt ra lời: “Nếu tôi nói mình bị ép buộc, anh có tin không?”
“Em ư? Thôi đi, với tính cách không biết điều của em, ai có thể ép nổi em?”
Lời nói khá có lý, Giản Nhu gật đầu tán thành: “Cám ơn lời khen của Nhạc Tổng. Vậy Nhạc Tổng có nên để đám phóng viên giải trí của mấy tờ báo lá cải nhận thức rõ về sự “không biết điều” của tôi, để bọn họ đừng đề cao tôi, đừng giao trọng trách nặng nề phá hoại tình cảm vợ chồng anh cho tôi được không?”
“Tôi vốn để bọn họ biết điều đó.” Nhạc Khải Phi lười nhác tựa vào thành ghế. “Nhưng sáng nay nghe nói nhà đầu tư Leo cao tiến cử em đóng vai nữ chính, tôi bỗng cảm thấy nếu không nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của em thì thật có lỗi với tình bạn của chúng ta bao năm qua.”
“Ý anh là… anh định dùng scandal của chúng ta để tuyên truyền cho bộ phim?”
“Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Ngày mai tôi có việc đi Thượng Hải, em hãy đi cùng tôi.”
“Hả?”
Nhạc Khải Phi liếc nhìn bộ quần áo trên người Giản Nhu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. “Tới lúc đó chắc chắn sẽ có phóng viên giải trí chụp lén, em nhớ mặc đồ gợi cảm một chút, đừng làm tôi mất mặt.”
Giản Nhu tươi cười. “Muốn tạo tin sốt dẻo, cần gì phải chạy tới tận Thượng Hải? Hôm nay chẳng phải là cơ hội tốt sao? Anh nói xem, chúng ta nên xuống tầng dưới đặt phòng hay tới biệt thự của anh?”
Nhạc Khải Phi hết nói nổi. Trong nửa phút anh ta im lặng, Giản Nhu đã kịp gửi tin nhắn cho Triệu Thiên Thiên, một người bạn làm phóng viên của tờ giải trí: “Cậu có muốn tin tức độc quyền không? Hãy đợi ngoài cửa khách sạn Đế Đô.”
Vừa bấm nút gửi in nhắn, Giản Nhu đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Nhạc Khải Phi truyền tới: “Thứ tôi muốn là chiêu scandal hoàn hảo chứ không phải một vụ tai tiếng.”
“Hả? Có gì khác biệt sao?” Trong quan niệm của Giản Nhu, những vụ ồn ào dính đến anh chàng playboy nổi danh này đều là tai tiếng.
Thế là Nhạc công tử đích thân dùng “hành vi thân thể” để định nghĩa về scandal theo quan điểm của anh ta cho Giản Nhu mở rộng tầm mắt. Sau khi uống cà phê, anh ta dẫn cô đến một quán nhỏ ăn lẩu. Quán rất nhỏ, lại nằm trong ngõ sâu ngoằn ngoèo. Giản Nhu bị anh ta ôm eo dẫn đi bộ, cô phải cố gắng giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Còn người bạn phóng viên hết sức kính nghiệp ôm máy ảnh bám theo bọn họ.
Con đường tạo scandal quả là gian khổ.
Ăn lẩu xong, Nhạc Khải Phi lại đưa Giản Nhu dạo qua cửa hàng đồ hiệu. Hiếm khi có cơ hội, Giản Nhu đương nhiên không khách sáo chọn mấy bộ váy cô đã để ý từ lâu. Thấy Nhạc công tử hào phóng mở hầu bao, cô cười đến nỗi sắp rách cả miệng. Nhưng sau khi nhân viên thu ngân quẹt thẻ, Nhạc công tử ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Tôi sẽ trừ số tiền mua đồ này vào thù lao của em.”
Nụ cười cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu. Vừa định quay người trả đồ, cô liền bị Nhạc công tử kéo lại. “Em yêu! Đừng quên chúng ta đang diễn kịch đấy, phải tôn trọng kịch bản mới được… Em hãy hướng về phía ống kính, nở nụ cười thật tươi xem nào!”
Nghe thấy từ “ống kính”, Giản Nhu lập tức lấy lại tinh thần, dù rất xót ruột nhưng cô vẫn nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình, miệng nở nụ cười vô cùng quyến rũ.
Nhạc Khải Phi cảm thán: “Em không giành ngôi ảnh hậu thì thật không phải đạo trời.”
“Đạo trời ở đâu? Anh gặp bao giờ chưa?” Giản Nhu cười khẽ một tiếng vẻ khinh thường. “Thời buổi này, đạo trời cũng giống như tình yêu chân thành, nhiều người nhắc tới chứ chẳng mấy ai gặp.”
“Em thì sao? Đã gặp bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Ý tôi là… tình yêu chân thành…”
Câu hỏi rất hay, khiến cả buổi tối Giản Nhu không kìm được lại nghĩ đến đáp án của vấn đề này. Ngay cả bộ phim hài chiếu lúc nửa đêm cũng không thể khiến cô thấy buồn cười như vậy.