Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt

Chương 13



Lãnh Vy Ngữ tiến gần cây linh quả, vừa mới gần được một chút liền bị một con Ngân Lang nhảy ra chặn lại. Đáng chết chính là con Ngân Lang này là ma thú cấp 7. Không nghĩ tới cây linh quả này lại có ma thú cấp 7 ở đây canh giữ? Lão thiên đang trêu đùa nàng hay sao?

Lãnh Vy Ngữ nhìn nó, tay nhẹ nhàng đánh ra một đo huyền lực màu trắng ngà. Đạo huyền lực vừa đánh ra còn chưa tới chỗ của nó đã bị nó dùng mống vuốt cào ngang một cái. Đạo huyền lực của nàng bị đánh tan. Lãnh Vy Ngữ không vội, cổ tay thẳng ra thanh chủy thủ vừa trượt xuống thì nàng đã nhanh chóng rót huyền lực vào rồi phóng thẳng tới chỗ con sói trước mặt.

Thanh chủy thủ lao tới nhanh như chớp, chỉ kịp để lại một tia sáng màu trắng lóe lên trong chớp mắt liền mất tung. Con Ngân Lang chưa kịp phản ứng thì thanh chủy thủ đã cắm ngọt liệm vào trong chân trước của nó. Ngân Lang rống lên đầy giận dữ. Chân nó khẽ động một cái đã lao tới trước mặt nàng.

Đồng tử Lãnh Vy Ngữ khẽ co lại, rồi nàng nhanh chóng đề khí lao ngược về phía sau. Mắt vẫn dán chặt vào con Ngân Lang trước mặt..

Hai người Sở Mặc thấy nàng và con Ngân Lang đã mất bóng liền cùng Lạc Hà nhanh chóng chạy tới chỗ cây linh quả. Dùng một cái khăn bọc tay lại rồi hái tất cả mấy trái linh quả có trên cây.

Khi làm xong tất cả rồi Sở Mặc kéo Lạc Hà chạy xa chỗ hang động đó. Cả hai chạy tới chỗ đêm hôm qua nghỉ ngơi..

Chỗ Lãnh Vy Ngữ, nàng vận dụng Phiễu Miêu bộ pháp liều mạng mà chạy. Phía sau là Ngân Lang ma thú cấp 7 đang đuổi sát theo.

Lãnh Vy Ngữ cơ hồ dùng hết khí lực mà chạy, con Ngân Lang đó như hổ rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tới đem nàng cào thành mấy mảnh a.

Chạy tới chạy lui lanh quanh trong rừng rậm làm không ít ma thú chú ý động tĩnh bên này. Lãnh Vy Ngữ một mực tập trung vào con Ngân Lang phía sau làm sao có thể chú ý tới đám ma thú đó?

Đột nhiên phía trước mặt nàng lại truyền tới tiếng nói. Hình như là một đám người vào đây lịch luyện a? Nàng dùng thần thức thăm dò bên đó. Thực sự là có người nha! Hơn nữa thực lực cũng không kém ít nhất nàng không nhìn thấu được.

Lãnh Vy Ngữ đảo mắt một vòng, khóe môi hiện lên ý cười. Một bộ dáng giảo hoạt như hồ ly. Nàng lại vận dụng Phiễu Miêu bộ pháp lên tầng cao nhất mà nàng luyện đến cấp tốc chạy tới đám người đó. Con Ngân Lang thấy nàng lại tăng tốc thì tru lên.

“Ngao ô!”

Nhân loại này định cắt đuôi nó? Thực sự là nực cười, nó chưa bao giờ để mất con mồi. Đây luôn là niềm kiêu hãnh của nó tại rừng rậm này. Nhân loại đã chọc đến nó vậy thì liền chôn xác tại đây đi.

Nàng lao như tên bắn về phía trước, nhưng con Ngân Lang phía sau giống như bị cái gì đó kích thích liền tăng tốc. Rút ngắn khoảng cách với nàng chỉ trong chốc lát rồi nó giơ mống vuốt lên. Mang theo sát ý lăng lệ đánh xuống.

Lãnh Vy Ngữ trở tay không kịp liền bị đánh trúng. Bất quá, vết thương không sâu lắm ít nhất còn chưa thấy xương liền tốt.

Lãnh Vy Ngữ hít một ngụm khí lạnh, cắn răng không phát ra tiếng. Nàng quay đầu đánh tới một đạo hỏa diễm nhắm ngay đầu nó mà đánh tới.

Vốn dĩ muốn dẫn nó lại đám người kia rồi nàng liền nhảy vào không gian lẩn trốn. Không nghĩ tới con Ngân Lang này thần kinh bị chập mạch đột nhiên cho nàng ăn một vuốt cũng thật khiếp người.

“Ngươi muốn đánh bản đại gia liền phụng bồi a!” Nếu muốn đánh vậy liền liều mạng đi, dù sao đã chết qua một lần thêm lần nữa nàng cũng không sợ.

“Ngao!” Cũng thật cuồng vọng, dám xưng bản đại gia với nó. Nhân loại này đúng là chán sống.

Lãnh Vy Ngữ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nó. Cổ tay vừa lật một thanh trường kiếm liền ra. Thanh kiếm này cũng chỉ là phổ thông kiếm sắt bình thường mà thôi. Cũng không phải loại vũ khí quý hiếm gì. Có hư hao liền mua lại cái khác là được.

Nàng vừa xuất ra trường kiếm không chút chần chờ liền đánh tới. Chiêu kiếm sắc bén lăng lệ ẩn theo sát khí kinh người. Con Ngân Lang kia cũng không sợ đánh mống vuốt tới cùng nàng đối kiếm.

“Ầm!”

Kiếm với mống vuốt cùng chạm nhau, tạo ra chấn lưu không nhỏ. Mái tóc đen dài bị chấn lưu làm cho tung bay tán loại. Lãnh Vy Ngữ cũng không vì bị cản kiếm mà ngừng lại. Nàng còn liền tiếp đánh tới, cơ hồ là dùng hết vốn liếng đã học được mà đánh ra.

Con Ngân Lang cũng không vừa chiêu nào nàng đánh tới nó cũng tránh được còn phản công lại không ít.

Con Ngân Lang lợi dụng kẽ hở giữa các chiêu kiếm, nó liền đánh ra hai đạo phong nhận (lưỡi dao gió) điên cuồng lao tới chỗ của nàng.

Lãnh Vy Ngữ nâng trường kiếm chém ngang mấy đạo phong nhận làm cho chúng tan biến. Nàng lại đem kiếm chém tới, nàng hướng tới ngay điểm yếu của nó mà đánh.

Lưỡi kiếm lăng lệ hướng ngay đỉnh đầu mà chém tới. Con Ngân Lang cấp tốc lui về sau, nhưng vẫn bị mũi kiếm làm xuất hiện một đường ngay mắt trái.

“Gào!” Nhân loại đáng chết!

Nó lại lần nữa đánh tới, Lãnh Vy Ngữ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nó. Thừa dịp nó theo sát nàng liền đánh ra một đường kiếm ý đồ đâm xuyên qua đầu của nó. Nhưng con Ngân Lang lập tức lui về phía sau. Nàng còn chưa kịp phản ứng nó lần nữa đánh ra mấy đạo phong nhận.

Lãnh Vy Ngữ nghiêng người tránh được một đạo, chém ngang mấy đạo. Đang định xuất thủ nhưng không nghĩ tới con Ngân Lang giảo hoạt lựa chọn góc chết đánh tới làm nàng trở tay không kịp. Lại bị dính thêm một đòn ngay vai trái. Lãnh Vy Ngữ bị chấn lùi về phía sau, nàng khụy xuống một tay ôm lấy vết thương còn đang tí tách máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.