Sáng sớm hôm sau, cả lớp cùng nhau đi hái nấm và dạo quanh ngọn đồi cao rộng này.
Nhã Linh vẫn vui vẻ đi cùng Tiểu Khuê, nhưng nhỏ lại tránh mặt Miêu Vũsuốt, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức lấy cớ gì đó mà bỏ chạy. Nếu aikhông hiểu ẩn tình sâu xa lại chẳng hiểu gì hết, nhưng lại khiến Mai Hoa rất đắc ý. Nhờ đó cô nàng dễ dàng bám riết lấy Miêu Vũ suốt cả buổisang dù cho cậu có cố tình phớt lờ đi chăng nữa.
-Này, hôm nay cậu lạ lắm nhá!
Tiểu Khuê vỗ vai Nhã Linh đang đứng như mất hồn ở dười gốc cây không có tý nấm nào. Nhỏ giật mình, vội cười hề hề.
– Đâu có, tớ rất bình thường nha! Tâm trạng vui vẻ phơi phới. Thật ra… tớ đang tính có nên cho con mèo đó vào nồi lầu không?
Trên khuôn miệng bỗng hiện lên nụ cười đầy gian xảo.
Tiểu Khuê:….???
Nói cho vui chứ một người yêu mèo như Nhã Linh thì không bao giờ có chuyện đi ăn mèo nhé:v
.
.
.
Ở một nơi nào đó, trên một cành cây khá cao, bốn con người ra sức màtranh cãi. À mà có lẽ chỉ có thể là hai người tóc vàng một nam một nữ,còn hai nam nhân còn lại thì cư nhiên “ăn bánh uống trà”, tư thế rất mực thảnh thơi.
– Cậu nghĩ cái gì mà làm ra trò đó là Kinali? Nếu Linh có chuyện gì thì sao? – nhân tóc vàng trừng mắt.
Nữ nhân ngáp vài cái, dáng bộ vẫn ưu nhã có chút mê hoặc.
-Nó không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu Frencher.
-Này, nếu suy cho cùng nếu không có thiếu chủ ở đó thì Linh có thể đã mất mạng đấy!! – Frencher bất bình nói.
Kinali mỉm cười, người hơi dựa lưng vào gốc cây. nhân tóc đen mở đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp, trầm giọng nói.
– Frencher, vì cậu là đồ ngốc.
– Hả??
Nam nhân tóc vàng cảm giác máu như sắp dồn lên não. Gì đây? Cái khỉ gì hả? Cứ cho hắn không hiểu gì đi, nhưng như vậy thì có gì là vui? Axx!!
Xoẹt!
Đang cười nói vui vẻ, bỗng một tiếng vút vanglên xé tan ngọn gió gần đấy hướng về phía đông. Nam nhân tóc đen liếcmắt thật thanh, lập tức đứng dậy.
– Bà ta… biết chúng ta ở đây?
– Không xong rồi, nếu như vậy… – Nam nhân tóc nâu hạt dẻ hơi khựng lại, đôi mắt tím tràn đầy nghi hoặc.
– Linh! – Nam nhân cùng nữ nhân tóc vàng cùng đồng thanh tuy hai phong thái khác nhau, một hoảng loạn ôm đầu, một trầm tĩnh nói.
Bốn người nhìn nhau, gật đầu một cái rồi bay vụt đi.
.
.
.
Nhã Linh ngâm chân dưới làn nước mát mát, tâm tính tốt hơn bao giờ hết. Nhỏ phải thật cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, trước sau gì cũng phảinói chuyện với Miêu Vũ, chi bằng bây giờ giải quyết luôn cho gọn.
– Được rồi!
Đứng dậy thật dứt khoát, vừa xoay người định bước đi bất ngờ nghe tiếng lạch cạch và gầm gừ rất mạnh, Nhã Linh quay người lại, đôi mắt đỏ rựcxinh đẹp mở to đầy bất ngờ. Trước mắt nhỏ, là một bầy miêu tinh đầy dữtợn. Ít nhất cũng phải đến hơn hai mươi con. Bọn chúng đều nhìn nhỏ đầyoán hận như kẻ thù.
Nhã Linh sợ hãi lùi về phía sau. Sao lại thế này? Rõ ràng đây là ngọn đồi có sự cai quản mà, nhỏ chưa nhận đượcthông báo nào ở đây có thú hoang cả.
Mồ hôi rơi ra ướt đẫm cả tấm lưng, bọn miêu tinh càng dữ dằn hơn nhìn nhỏ. Chúng gầm lên một tiếng vang rợn.
« Giết nó. »
Một tiếng nói thật nhỏ vang lên tựa như một mệnh lệnh. Lập tức cả đám miêu tinh như điên dại nhảy bổ đến Nhã Linh.
-AAAAAA!!!!
.
.
.
– Đó… là tiếng của Linh??
Bốn người kia trong trạng thái phóng vụt thật nhanh bất ngờ giật mìnhxẹt qua tia mắt. Không xong rồi… không lẽ đã xảy ra chuyện?