Khi Mèo Là Soái Ca

Chương 2: Tẩy chay? đó là gì vậy?



À vâng, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở trường cấp hai Đông Anh và… một cậu bạn mang khuôn mặt mèo, là “hàng xóm” của tôi ==” “Tùng tùng tùng”

Lại là ba hồi trống kết thúc một tiết học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào một chỗ rồi lấy số sách đủ cho tiết học tiếp theo.

“A, Nhã Linh…” Một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là ba cô bạn cùng lớp.

“Làm bạn nhé.” Một bạn nữ cười tươi.

“Ok.” Tôi thoải mái đáp.

“Giới thiệu với cậu này, đây là Trần Mai Hoa, cậu ấy là hot girl của trường đấy.” Một cô bạn khác giới thiệu cho tôi một bạn nữ khá xinh, tóc đen nhánh xõa ngắn. Tôi hơi nhíu mày một chút rồi đáp.

“Cậu ấy đúng là dễ thương thật, nhưng đâu phải là nhất đâu.”

Thật ra thì tôi chỉ nghĩ gì nói vậy thôi, nhưng sao mặt bạn Mai Hoa kia có vẻ khó coi như vậy nhỉ??

***

Mai Hoa vừa nghe câu nói của cô bạn mới thì hết sức tức giận nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt. Gì chứ, nhỏ biết khuôn mặt này đã khiến bao nhiêu anh khóa trên đã “chết” vì nhỏ, vậy mà Nhã Linh… nhỏ đó chỉ đơn giản nói như vậy, thật không thể chấp nhận được!!

Mai Hoa chẳng nói thêm gì, chỉ vùng vằng bỏ đi để cho Nhã Linh đứng đơ một chỗ không hiểu gì hết.

***

Tiếng trống tiết tiếp theo lại vang lên. Sau khi hắt nước lên mặt cho tỉnh ngủ, tôi tung tăng trở về lớp học với tâm trạng vô cùng tốt và quyết tâm “Phải lật mặt được Miêu Vũ”. Càng khí thế bước đi của tôi càng nhanh khiến mấy người bạn cùng khối đứng ở hành lang nhìn tôi như sinh vật lạ.

Vừa mở cửa lớp, lập tức tôi nhận ngay ánh mắt vô cùng lạ. Hả hả? Gì đây?? Lại còn kiểu vừa nhìn tôi vừa nói chuyện? Mốt mới hả??

Lấy làm lạ, tôi kéo kéo một cô bạn gần đấy.

“Này bạn ơi, sao lớp mình có vụ gì mà căng vậy?”

Cô bạn tái mặt nhìn tôi, không đáp mà chạy biến khiến tôi ngơ ngác con nai vàng chẳng hiểu mô tê gì hết.

Nhún vai một cái, tôi thong thả về chỗ ngồi. Mà tôi chả quan tâm về vấn đề này đâu, thế nào cũng được hết á! Vì việc tôi cần thiết nhất chính là… Miêu Vũ!!

Tôi nhìn cậu ta, nở một nụ cười cực kì thâm hiểm khiến cậu ấy khẽ dựng người một chút.

***

Mai Hoa nhìn thái độ “phởn lơ lác” của Nhã Linh mà nghiến răng kèn kẹt, cộng thêm sự tức giận cực độ. Nhỏ đã yêu cầu con gái trong lớp hoàn toàn tấy chay Nhã Linh mà nhỏ ấy dường như chẳng chú ý, lại còn cười với Miêu Vũ nữa chứ! Thật không thể chịu được!!

Miêu Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Nhã Linh đang cắm cúi chép bài, đôi mắt xẹt qua tia phức tạp.

Rất nhanh chóng qua tiết thứ ba, Nhã Linh lúc lọi cặp một hồi, khẽ nhăn mặt một chút rồi chạy qua chỗ Mai Hoa.

“Hoa Hoa, cậu có thời khóa biểu không? Cho mình mượn với! Mình chưa chép được.”

Mai Hoa vô thức giật mình một cái, quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Nhã Linh thì trong lòng cảm thấy khó chịu gấp bội.

“Hừ, cậu đang giả ngu phải không? Chẳng lẽ cậu không biết cả lớp đang tẩy chay cậu hả? Thứ ngu ngốc như cậu mà cũng đòi ngồi cạnh Miêu Vũ, nhận được sự yêu quý của mọi người, cậu nghĩ cậu hơn tôi được điểm nào?”

“Ừm…” Nhã Linh nhíu mắt một chút “Tẩy chay là gì?”

“…” Đây là con ngốc phải không??

“Linh, cậu xem thời khóa biểu của tớ đi.”

Giọng nói trầm mang theo sự điềm tĩnh lạ lùng từ phía sau vang lên khiến Nhã Linh có chút giật mình liền quay lại. Và đập ngay vào mắt nhỏ là cái đầu “bé mèo dễ thương”.

“Á… mèo…” Nhã Linh mất kiểm soát hét lên một tiếng.

Miêu Vũ khẽ nhăn mày, gõ gõ lên đầu nhỏ.

“Kêu Vũ được rồi.”

“A… được, mà về cái này cảm ơn cậu nhé.” Nhỏ cười toe toét rồi nhảy chân sáo về bàn.

“Miêu Vũ…. sao… sao cậu phải quan tâm loại như vậy??” Mai Hoa bất mãn như muốn hét lên.

Miêu Vũ quay lại nhìn nhỏ, đôi mắt xanh biếc như trời xanh có phần khinh bỉ.

“Quan tâm ai… đó là việc của tôi, không liên quan đến cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.