Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 4-4



Khuynh Tử Minh chợt tỉnh dậy, cả thân hoàn toàn cứng đờ khi thấy bản thân mình có phản ứng. Y mím chặt môi quan sát mọi thứ xung quanh, khi ánh mắt chạm đến đóa hoa trên giá gỗ không khỏi nhớ đến nụ cười kia.

Y tự lấy tay vỗ mặt mình nhưng càng đau, y lại càng không ngừng có những suy nghĩ không an phận với người vừa mới gặp lần đầu.

Sau một hồi dằn lòng, cuối cùng Khuynh Tử Minh vẫn mang một ít sách cùng đàn cầm với tâm thế hy vọng có thể gặp lại người đó. Ngón tay khẽ chạm qua dây đàn, y khẽ lẩm bẩm -“Hắn có phải rất thích tiếng đàn của ta”-

Để chứng minh suy đoán của mình, khi đã ngồi cả buổi nhưng thiếu niên một lần vẫn không thấy bóng dáng, y không mang nhiều hy vọng khẽ gãy một khúc u ám. Tựa như một con thú cô độc, bi thương nhưng vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy khiến đến yêu thú xung quanh cũng phải rung động.

Ngay khi khúc đau thương nhất được tấu lên, đôi tay nhỏ nhắn đã chặn lại -“Một khúc bi thương đến thiên địa cũng phải rơi lệ, không biết Vân Hoan chân quân sao lại u sầu đến cả đàn cầm cũng tha thiết như vậy”- Sở Ngạn thật sự không nhịn được khi những tiếng đàn thể hiện sự tuyệt vọng vang lên. Nó tựa như một mảnh dao nhọn khẽ xước qua tim hắn, nhẹ nhàng nhưng lại chí mạng.

Khuynh Tử Minh cảm thấy thật hổ thẹn khi bản thân mình lại dùng những cảm xúc trần tục chỉ để mong muốn gặp một người khi mối duyên của cả hai chỉ vừa mới lướt qua một chút. Y ho khan một tiếng, mới chầm chậm giải thích -“Chỉ là một thứ cảm xúc không tên thôi”-

Sở Ngạn khẽ cười, lại gần khuynh Tử Minh, khẽ áp sát mà nhíu mày -“Mỗi loại cảm xúc đều có tên, chỉ là bản thân chưa xác định được nó dành cho ai thôi”-

Mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay, khiến cho Khuynh Tử Minh bất giác đỏ mặt nhớ lại cảm giác nóng bỏng cùng tê dại đầu lưỡi khi vừa tỉnh giấc. Y xoay đầu sang nơi khác, chỉ lập lững -“Ta… cũng không biết nó dành cho ai”-

– “Vậy có thể dành cho ta”- Sở Ngạn bật cười, trêu chọc y bằng một câu khiến cho Khuynh Tử Minh cắn môi dường như suy nghĩ gì đó.

– “Vãn mỗ chỉ đùa một chút, Vân Hoan chân quân không cần nghĩ nhiều như vậy”- Sở Ngạn tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Thuận tay mà lấy một quyển sách tựa như là một người bằng hữu cùng nói chuyện một chút mà thôi.

Khuynh Tử Minh đang thẩn thơ trên mây thì tiếng cười đã đánh thức y trở về hiện thực, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thứ được đặt trên bàn khiến Khuynh Tử Minh cảm thấy cứng đờ cả khuôn mặt.

Những trang sách không phải cổ thư hay những gì y thường đọc mà là hình ảnh hai nam nhấn quấn quýt bên nhau, những nụ hôn cháy bỏng xen lẫn những khung cảnh khiến người vừa lật ra liền đỏ mặt. Khuynh Tử Minh trợn mắt, không hiểu sao trong sách của mình lại có cuốn ô uế mỹ tục như vậy.

– “Ta… ta…”- Khuynh Tử Minh quả thật nói không nên lời.

– “Không sao đâu, chúng ta đều là nam nhân cả mà không cần ngại đâu, ta nhất định sẽ sống để bụng chết mang theo”- Sở Ngạn khẽ cười mà thề thốt.

– “Trời đã gần tối, Vãn mỗ xin cáo từ”- Sở Ngạn đứng dậy muốn rời đi nhưng một lực đạo nhẹ đã kéo tay áo của hắn lại.

Khuynh Tử Minh thật sự không biết đã bị ấm đầu như thế nào mà lại hỏi -“Ngày mai có quay lại không?”-

Câu hỏi vừa cất lên, đồng thời cả đều đứng hình trong giây lát. Sở Ngạn lấy lại ý thức nhanh nhất, không nhịn được lại xoa xoa tay y -“Chỉ cần Vân Hoan chân quân tấu một khúc nhạc, Vãn mỗ nhất định sẽ đến thưởng thức”- Trước khi rời đi, một đóa hoa lại được trao đến tay y.

Cầm lấy đóa hoa, Khuynh Tử Minh lại cảm thấy rạo rực, y hoài nghi rằng có phải người này là một tiểu hồ ly tinh nghịch trêu đùa lòng người hay không…

Có lẽ, chính Khuynh Tử Minh cũng không biết bản thân đã bị tiểu hồ ly này câu hồn từ trong mộng rồi.

Đêm nay không trăng không sao, Sở Ngạn vẫn theo thói quen tìm đến bên Khuynh Tử Minh, nụ cười càng nhẹ nhàng càng khiến cho Lucifer nhắm chặt mắt không dám mở ra.

Hắn truyền cho y những khoái cảm khi bản thân y vẫn chìm trong giấc mộng, thay thế cho những ác mộng y đang chịu đựng.

Qua một lúc lâu, Sở Ngạn nằm lên bờ ngực rắn chắn của y khẽ thì thầm -“Ta xin lỗi, là ta sai khi khiến người đau khổ, ta nhất định không rời xa ngươi đâu”-

Lồng ngực y phập phồng từng nhịp, không có sự lo sợ như trước đây giúp Sở Ngạn khẳng định được tận sâu trong linh hồn của y vẫn có thể cảm nhận được những lời an ủi này.

Hắn vùi mặt vào cổ y, khẽ hít lấy hương thơm của trầm hương được hòa huyện bởi hoa anh thảo khiến lòng người say đắm.

– “Thật sự muốn cùng ngươi hoan ái nhưng đáng tiếc bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp”- Sở Ngạn buồn rầu mà không khỏi than vãn. Đôi khi chỉ cần ở cạnh y, chính linh hồn của hắn đã rung cảm mà tạo nên thứ khoái cảm khó tả.

Thật nhớ những khi y mạnh mẽ chiếm lấy hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.