Nàng tên Hoa Thái U, là cô nương xinh đẹp nhưng tính cách không mấy dịu dàng, nàng không thích đối thơ múa hát. Mới ba tuổi mẹ đã qua đời, nàng không được chăm sóc bởi tay người phụ nữ. Lên mười thì cha cũng theo mẹ bỏ nàng một mình. Bỗng xuất hiện một bá bá xưng là anh em kết nghĩa của cha nàng tên Tiêu Bái và hai nhà đã có hôn ước từ trước. Khi đó còn nhỏ đành nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối vậy. Chàng là Tiêu Mạc Dự, là con trai của Tiêu bá và cũng là hôn phu của nàng. Chàng khoảng mười bốn tuổi, tướng mạo nho nhã. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ngay khi vừa gặp nàng đã thốt ra những lời khó nghe. Tiêu Mạc Dự là một thần đồng, lúc nhỏ đã bộc lộ khả năng thiên bẩm: Hai tuổi biết chữ, ba tuổi thuộc thơ, năm tuổi biết làm văn ngâm thơ.
Hai người là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, là cặp đôi oan gia, không ngày nào là không gây lộn linh tinh đến nỗi mà đến chết cũng không muốn chạm mặt nhau. Thật không thể hiểu nổi hai người này cứ đụng mặt một tí là y như rằng chuyện bé xé ra to, không có chuyện gì cũng thành có chuyện. Liệu rồi hai người họ có nên duyên vợ chồng….
Bình luận