Từ ngày nhỏ, cô đã không hề hạnh phúc. Mãi khi đến nơi này cô mới thực sự có một nơi gọi là nhà và thực sự có một người mẹ. Tuy rằng những thứ đó thực chất không thuộc về cô thế nhưng trong thâm tâm cô nó vô cùng quan trọng. Đỗ Gia mãi mãi là nhà cô, mẹ Đỗ cũng vậy. Cô sẽ không để ai làm tổn hại đến gia đình mình cho dù đó có là nam chính, người thống trị thế giới tiểu thuyết này.
Thời gian mẹ Đỗ nằm viện, công ti do Đỗ Gia Hân tự tay điều hành. Cô vốn dĩ đã có kinh nghiệm với linh vực này nhiều năm nên cũng không quá khó khăn thế nhưng nguyên chủ trước kia chưa từng quan tâm đến tình hình của công ti nên bây giờ trong tiềm thức không có một chút kiến thức nào khiến cô phải lao đầu ngày đêm miệt mài nghiên cứu về công ti từ những hợp đồng, vấn đề lớn nhỏ đến bộ phận nhân sự… Không những vậy còn nghiên cứu về bên đối thủ là tập đoàn Trần Thị của nam chính khiến cô gần như không có thời gian ăn ngủ. Việc cô điều hành công ti tất nhiên không được sự đồng ý của một vài lãnh đạo cấp cao trong công ti, việc này Đỗ Gia Hân cũng đã lường trước được.
Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa bên ngoài vàng lên. Đỗ Gia Hân ngẩng đầu mệt mỏi lên tiếng:
“Mời vào.”
Vị trợ lí mặc bộ suit đen đi vào, cẩn thận cúi người chào cô.
“Tiểu thư, cả ngày nay cô chưa ăn gì. Có cần ăn chút gì đó rồi hãy đi họp không?” Anh ta nhìn gương mặt tiều tụy của cô mà lo lắng.
“Không cần. Ưu tiên việc chính hơn.”
Đỗ Gia Hân lôi chiếc gương nhỏ ra nhìn gương mặt thiếu sức sống của bản thân trong gương thầm than dài, giống hệt dáng vẻ của cô ở thế giới cũ lúc nào cũng trông mệt mỏi vì làm việc. Cô dặm lại chút son cho mặt mày thêm tươi tắn rồi đứng dậy đi về phía phòng họp.
…
Trong phòng họp mấy cán bộ cấp cao đều đã có mặt đông đủ. Có thể dễ dàng nhận thấy trong căn phòng này đang chia làm ba phe. Một phe muốn thâu tóm công ti thành của riêng nhân lúc Đỗ Phu Nhân đang yếu đuối. Một phe là tâm phúc của bà chắc chắn ủng hộ Đỗ Gia Hân. Một phe là ở giữa sẽ chọn bên nào có lợi mà hướng tới. Mà ba phe này Đỗ Gia Hân đều đã nghiên cứu rõ.
Cô đẩy cửa phòng họp, tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Có khinh thường, có mong đợi, có dò xét. Đỗ Gia Hân ngồi lên chiếc ghế chủ tịch mà mẹ Đỗ hay ngồi dõng dạc nói:
“Bắt đầu họp thôi.”
“Đỗ Tiểu Thư, cô chỉ là người thay thế Đỗ chủ trong một thời gian ngắn. Cũng không vội ngồi lên chiếc ghế chủ tịch như vậy chứ?”
Đỗ Gia Hân hướng ánh mắt về phía người về nói. Là Giám Đốc Kinh Doanh của công ti. Người này chính là người đứng đầu trong đám người chống lại Đỗ Gia Hân. Cô mỉm cười dáng vẻ cợt nhả:
“Từ ngày nhỏ khi đến đây chơi cùng bố mẹ, tôi đã thích trèo lên cái ghế này ngồi. Bố mẹ cũng không nói gì. Lúc đó chú Lương còn chưa vào công ti thì phải, hình như chú mới được tuyển gần đây phải không? Do Giám Đốc Kinh Doanh cũ đã về hưu rồi…”
Đỗ Gia Hân như nhận ra gì đó, bất ngờ nói: “Vậy là chú cũng là người thay thế à?”
“Cô…”
“Chỉ đùa chút thôi. Chú đừng giận, dù sao tôi vẫn còn trẻ con chưa hiểu chuyện thích mấy cái ghế lớn là chuyện bình thường. Nếu như chú so đo như vậy… Nào! Lên đây!! Lên đây ngồi nào!”
Đỗ Gia Hân đứng dậy hồ hởi mờ ông ta ngồi lên ghế chủ tịch. Ông ta nghiến răng tức đến đỏ mặt nhưng không thể nói lại gì. Đỗ Gia Hân cười rồi ngồi lại xuống ghế, lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Chúng ta bắt đầu họp được chưa?”