“Khiếp nhỉ. Vài phân nữa là tao lên thiên đường rồi,” Roman cúi xuống nhìn vết thương đẫm máu của mình, vừa nói vừa cười.
Dựa lưng vào bờ tường đất, chúng tôi ngồi cạnh nhau phía dưới một hào chiến ẩm thấp, dưới mặt đất nửa mét. Tuyết trên đầu chúng tôi tan dần trên áo khoác của tôi, lớt phớt trên chiếc mũ ushanka của Roman. Anh ta chẳng hề để tâm. Như hầu hết chúng tôi, Roman đã quen với cảm giác khi những giọt nước đóng băng len lỏi qua áo và thẩm thấu qua da mình. Nhưng đống nước đó đã quấy rầy tôi kể từ khi chúng tôi xuống được đây. Đống hổ lốn của bùn và tuyết tan bốc mùi thật kinh khủng và cũng tạo cảm giác kinh khủng không kém. Do tôi cao hơn mấy gã trai bình thường cũng phải mười hai phân, tôi không rũ nổi đống tuyết ẩm thấm dần qua chiếc áo ba lỗ phía trong, tất nhiên trừ khi tôi muốn đứng dậy và ăn đạn vào đầu.
Một viên đạn đã găm vào vai Roman. Tên khốn đó lẽ ra đã phải chết ngay khi bị bắn và lao đầu xuống bùn rồi. Nhưng bằng một phép màu nào đó, tiếng súng lập tức dừng lại khi tôi kéo anh ta trở lại chiến hào.
Ít nhất, chúng tôi đã tạm thời an toàn. Hay ít ra tôi nghĩ vậy.
Khi tôi cạo sạch bùn trên vai Roman, đầu anh lắc lư, một dấu hiệu rõ ràng rằng anh ta đang chóng mặt. Máu rỉ qua đống bùn ngoài áo anh ta, và tôi ấn lòng bàn tay lên thứ chất lỏng đỏ thẫm.
“Mẹ nó,” anh lẩm nhẩm. “Tao không phải bác sĩ đâu, mà nhìn cũng biết đếch ổn lắm.”
Hệ thống âm báo thô sơ, bao gồm một chiếc loa được gắn cố định vào tường hào nổ lách tách và giọng nói của Trung đội trưởng Petrov vang lên, “Đợt tấn công ban đầu đã bị đẩy lùi!” Âm thanh náo loạn của tên lửa chống tăng phát nổ trên kim loại cứng lạnh đã chìm nghỉm, ngủ rũ, gần như dừng hẳn lại. Tiếng bước chân xoàn xoạt vang lên trên bùn tuyết trước khi những người lính lê bước từ chiến trường và trườn xuống con rãnh bên dưới. Tuyết bám lên đồng phục của họ, nhưng không phủ kín hoàn toàn, khiến cho họ trông như những con báo màu xanh điểm xuyết đốm trắng. Một số người lính vẫn còn đủ khỏe mạnh, nhưng tôi nhận thấy đôi ba vết máu rải rác trên tuyết khi một vài gã mà đã bị bắn nát cả chân cố gắng bò xuống nơi an toàn.
Cách chúng tôi vài mét là bàn chân của một xác chết lủng lẳng trên những đống bao cát trên mặt đất. Một người lính giật mạnh bàn chân đó xuống, và phần cơ thể cứng ngắc còn lại rơi xuống đất. Một người lính giật mạnh bàn chân xuống, và bàn chân, cùng với chiếc ủng, rơi xuống đất; cơ thể cứng nhắc theo sau, tách rời khỏi bàn chân. Gã ta bắt gặp tôi đang nhìn và hô, “Tôi không để nó chết trên đấy được! Xác nó sẽ thủng lỗ chỗ mất!”
Tôi ở đây làm quái gì chứ, tôi tự hỏi mình. Không chỉ một lần. Không chỉ hai lần. Ít nhất năm lần, mỗi ngày. Một gã bần nông được’sản xuất’ ở vùng rừng núi Murmasnk, thì có cơ sự gì ở một nơi cách đó tận ba ngàn cây số? Tôi thậm chí đã có thể chẳng phải là người Nga. Nếu như chiếc xe tải quân sự chuyển mẫu vật giống (là chúng tôi) đánh rơi tôi trên đường đi, rồi nếu lăn vài vòng sang trái, thì tôi đã là người Phần Lan, lấy một cái tên Phần Lan và sống một cuộc sống yên bình trong ngành lâm nghiệp. Người Phần Lan không biết đánh đấm, và họ sẽ chẳng dùng đến vũ lực ngay cả khi bạn đặt tinh hoàn của họ phía dưới một chiếc máy chém đâu. Một cuộc sống mà không phải nghe tiếng nổ đùng đoàng mỗi ba giây một, đó đáng lẽ mới là cuộc sống của tôi.
Nhưng tôi ở đây, mười lăm năm sau, đặt câu hỏi cho mọi lựa chọn trong đời mà đã đưa đẩy đến cái nghề chó săn của chính phủ này, khiến tôi phải lội khắp đất nước và tàn sát những người khác. Nếu không vì nhiệm vụ bí mật của mình, tôi đã chẳng ở đây.
Tôi không phải lính của cộng hòa Tatarstan. Người ta thường không tại vị lâu trong một cái nghề như thế này, và đối với tôi, bảy năm là khá đủ rồi. Nhất là khi tôi chỉ còn bảy ngày để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, một nhiệm vụ mà tôi không đạt được tiến triển nào ngoài việc kết bạn với một gã dở hơi.
Không. Tôi sẽ không chết vì quân thù. Những viên đạn từ người phàm không chạm được vào tôi. Tôi sẽ chết vì tôi sẽ thất bại nhiệm vụ này.
Ở bên cạnh, dường như người bạn Roman đã phát hiện ra sự mệt mỏi trong tôi. “Ê, mày ổn chứ? Mày bị đau đâu không?”
“Lo cho bản thân mày trước đi.”
“Mày trông đếch ổn.”
“Câm mồm được không? Tao đang cố cứu mạng mày đây.”
Người bạn mới nhất của tôi đã may mắn không chết ngay lập tức. Tôi đang cầu nguyện rằng đạn không găm vào động mạch, nhưng khi tôi phủi bùn ra, thì rõ ràng là không may mắn vậy. Máu đỏ sẫm phun ra từ vết thương như suối trước khi tôi kịp xé một mảnh vải từ gấu quần của Roman và đắp lên vết thương. Tôi nhét nó vào sâu nhất có thể, hy vọng rằng máu sẽ ngừng chảy.
“Hê, mày biết gì không!” Roman liếm môi. “-mày có khi đã là một bác sĩ giỏi nếu mày không phải là một tay bắn tỉa.” Anh dò xét biểu cảm của tôi.
“Câm. Mồm. Vào.” Tôi nhấn mạnh, vừa lúc một tiếng nổ phát réo bên tai tôi. “Mày thậm chí còn có nhận ra mày đã bị bắn không? Thằng ngu này nữa!”
“Ồ, vết này á? Đây chỉ là vết sói cào thôi!” Roman không bận tâm đến những lời xỉ vả của tôi; Anh chưa bao giờ bận tâm cả. Anh cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tôi với đôi mắt như nai tơ của mình. Trước đây, nó từng khiến tôi bực mình vô cùng, nhưng một khi tôi nhận ra đó là cách thể hiện sự quan tâm khác người của Roman, tôi đã phải làm quen với điều đó.
Roman cố gắng nghiêng người về phía trước để chạm ngón tay lên má tôi, nhưng tôi áp lưng anh ta trở lại bờ tường. Anh đã luôn cố gắng làm vậy, nhưng đó là một điều tôi không thể chịu đựng được. Có giới hạn về mức độ quan tâm mà bạn nên giành cho một ai đó.
“Ờ, tao biết cái mặt mẹt của mày trông thế nào. Mày có thể trông giống nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ trông như vừa bị thằng nào đó dí mặt xuống một bãi cứt cả. Mày có vấn đề đấy, anh bạn à.”
“Mày nói tao có vấn đề sao? Lũ khốn đó vừa đục một lỗ qua vai mày đấy!” Tôi thở hắt. “Mày biết đấy.. mày phải nhận ra rằng mày là thằng cha duy nhất lúc nào cũng tưng tưng như mình đang ở trên thiên đàng, phải không?”
Tôi mới biết anh ta được bốn tháng, nhưng bốn tháng trên chiến trường là đủ để hiểu rõ về bất kỳ ai. Roman thực sự có thể có vấn đề. Chẳng có lý do gì để anh ta sùng sục khí thế như vậy. Nó ghê tởm Chỉ huy Dzyuba, người đã kết án anh chàng lao động công ích trong bồn cầu cả tuần. Và điều thậm chí còn kinh tởm hơn nữa là anh chàng đã cười cợt và hát hò suốt cả tuần đó, vừa hát vừa lau chùi phân và nước tiểu của người khác.
Họ nói rằng chỉ có kẻ ngu mới luôn luôn cười.
“Ý mày là gì?” Anh toác miệng cười. “Ai cũng xứng đáng được thấy ánh nắng và cầu vồng trong đời. Tao chỉ đang giúp mọi người cảm thấy điều đó thôi.”
“Mày không bị người khác hét vào mặt mày rằng đàn ông chúng ta đều là những kẻ mọi rợ, và tất cả chúng ta nên hành động như những kẻ mọi rợ ư?”
“Mọi rợ ư? Không phải. Họ bảo tao rằng chúng ta là những chiến binh.”
“Nó có nghĩa là mọi rợ, Roman.” Tôi lắc đầu. “Chiến binh là những đứa mọi rợ mà biết đánh đấm.”
“Điều đó không đúng, mày biết mà. Nó chỉ là cái danh thôi. Đừng để điều đó làm phiền mày. Mày cứ tự do làm điều mày muốn. Tao làm điều tao muốn, tao vẫn sống ổn này, thấy chưa?” Anh ta vỗ vào đầu mình bằng bên tay không bị trúng đạn, “Ở sâu bên trong, chúng ta chỉ là những con gấu bông nhỏ xinh thôi. Người ta đâu có đánh nhau vì họ muốn vậy.”
Trong tất cả mọi thứ mà Roman đã từng sai, đó là điều anh ta sai nhất. Nếu chúng ta chẳng ưa gì đổ máu và có quyền lựa chọn làm những điều mình muốn, chúng ta chẳng phải chỉ đơn giản dừng chiến tranh lại là xong sao?
Ta không thể.
Chẳng có gì chấp nhận nổi về chốn địa ngục này, về thành phố này, về cả đất nước này. Nước Nga chỉ là một đấu trường mở rộng, nhét đầy những con rối chiến tranh được nhân bản hàng loạt. Ta sẽ chỉ cứ tàn sát nhau cho tới khi chẳng còn ai để mà giết nữa.
Một tiếng đùng đoàng nữa vang lên từ phía trên chiến hào, và cái trao đổi ánh mắt của chúng tôi đã truyền đạt với nhau rằng, mẹ nó, đợt tấn công thứ hai đến rồi. Không nói thêm lời nào nữa, tôi xé một mảnh vải nữa từ gấu quần anh ta và ép anh ta vào tường. Máu tiếp tục rỉ ra, nhưng ít nhất nó không phun trào nữa. Roman nhăn mặt chỉ đôi chút. Đó là dấu hiệu xấu: Anh ta chẳng bao giờ nhăn nhó cả.
“Bị bắn đau phải không?” tôi khịt mũi. “Điều đó sẽ dạy mày rằng mày đéo phải bất khả chiến bại.”
“Đừng lo bạn tao, tao sẽ là đôi mắt sau lưng mày và mày sẽ là đôi mắt sau lưng tao! Chúng ta sẽ ổn thôi!” Roman cứ lảm nhảm, và tôi cứ giữ im lặng, như thể tôi mới là người mất máu chứ không phải anh ta. “Mày sẽ làm gì khi mà chúng ta gặp lại thủ lĩnh tối cao lần nữa? Tao cá chắc là ông ấy sẽ tặng chúng ta những huân chương vàng lấp lánh đó! Tao muốn có một chiếc để treo lên tường phòng mình lắm rồi! Ơ mà, thế thì tao phải có phòng riêng trước đã.. Mày nghĩ lúc nào thì chúng ta sẽ được phong tặng nhà riêng nhỉ, Alexei? Đã đến lúc chúng ta được thưởng gì đó rồi chứ, mày nghĩ vậy không? Chúng ta phải chiến đấu tới hàng năm trời rồi ấy chứ!”
“Ta phải sống đã.”
“Ta sẽ lành lặn ra khỏi đây thôi! Mày cứ đợi xem! Rồi tao sẽ đưa mày đi ăn món cá taimen ưa thích của mày, OK không? Có khi người ta sẽ còn xóa vết sẹo trên đầu mày miễn phí ấy chứ.”
Tôi nghĩ rằng tôi đã quen với sự lạc quan vô vọng của Roman. Nhưng hôm đó, tôi nổ tung. “Mày câm mồm vào và nghe lời tao! Mày chỉ như thế này bởi vì đây là cuộc chiến đầu tiên mà mày tham gia! Mày là lý do duy nhất mà tao xuống cái rãnh chết tiệt này đấy! Mày sẽ không đi đâu cả!” Tôi ấn vai kia của anh ta lên bức tường bụi bẩn, nhe răng đe dọa như một con sói đói.
“Mày mới là thằng đầu đất ngu xuẩn!” Anh ấy vỗ tay trên tay tôi, cười khúc khích như thể tôi đã pha một trò đùa mẫu mực. “Tao không phải là một đứa trẻ còn đang bú sữa trong lồng kính. Tao không cần phải mày phải quyết định cuộc sống của tao, mày có hiểu không? Nếu mày thực sự quan tâm, thả tao ra, được không? Tao chưa bao giờ bảo mày phải làm gì.”
“Ngậm mõm lại! Mày sẽ đếch quan tâm đến huy chương, mày đếch quan tâm đến những ngôi nhà bên sông đâu! Khi những viên đạn bay ngay trước mặt mày, mày sẽ muốn sống! Mày sẽ hối tiếc mọi lựa chọn ngu xuẩn mày từng chọn đấy. Vứt bỏ cái lý tưởng ngu ngốc của mày đi! Mày ở lại đây, thằng óc chó! Mày nghe không?” Đó là những gì tôi muốn nói.
Nhưng khi tôi nhìn vào mắt Roman, chúng tràn ngập niềm đam mê. Sự lạc quan không thể lay chuyển. Ánh chớp của vụ nổ gần đó chỉ khiến nhân dạng của anh ta chìm sâu hơn trong ánh sáng khủng khiếp của nó. Khi ánh sáng bao quanh anh ta, chính bản chất của anh ta dường như đã biến đổi, tô vẽ anh ta trong một vẻ hào quang của một Đấng cứu thế nhân từ.
Tôi đã không nói gì cả. Không lời nào tôi nói có thể làm anh thay đổi. Dù cho anh ta có chết ngay lúc này, anh ta cũng sẽ chết với một nụ cười trên môi.
Phía trên chiến hào và đằng sau bao cát phòng thủ, chúng tôi nghe thấy giọng nói của Phó chỉ huy Smolov qua loa phát thanh. “Lũ thỏ đế kia đã rút lui rồi! Đại Nga kêu gọi các đồng chí hành động! Đây là thời cơ phản kích! Hãy ra ngoài và phản công ngay! Ngay, ngay, NGAY BÂY GIỜ!”
Roman lắc vai để đẩy tôi ra, chộp lấy khẩu súng trường của mình, nụ cười của anh ta không rời khỏi mặt, “Mày nghe chưa? Chiến thôi!” Tôi kinh ngạc khi chứng kiến anh ta vẫn đủ sức để đứng dậy nhanh đến thế. Có thể vì tôi đã chẩn đoán sai mức độ nghiêm trọng của chấn thương của anh, cũng có thể vì dòng adrenaline dồn dập đã che mờ nỗi đau của anh rồi.
“Làm ơn,” tôi cầu xin. Anh ta không thể chết. Tôi chỉ còn một tuần nữa là sẽ bỏ lại sau lưng cuộc sống hai mặt đáng nguyền rủa này, cái cuộc sống mà không bao giờ có thể là chính mình, không bao giờ có thể sống với danh tính thực của mình. Tôi muốn kể cho anh nghe hành trình của tôi; những cuộc đi săn trong rừng ở Murmansk; lần tôi thoát chết bằng cách tráo đồ uống có độc của mình với đồ uống của mục tiêu; những chuyến đi thuyền của tôi qua Bắc Cực, bám theo các quan chức Moskvich đào ngũ; xâm nhập vào hệ thống quan liêu của Cộng hòa Komi; phá vỡ kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử bang Sakha năm 1979 của đảng đối lập. Tôi muốn một ai đó có thể biết tôi thực ra là ai, biết về những điều tôi đã làm, và vẫn vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói cho tôi biết rằng mọi chuyện đã qua và điều quan trọng là tôi vẫn ổn. Tôi muốn anh ta là người đó.
Anh ta không thể chết.
Roman lờ tảng tôi.
Roman bật lên từ dưới chiến hào. Đó là khoảnh khắc khi tôi cuối cùng đã đánh hơi được hiểm nguy. Tiếng đạn rời khỏi nòng súng. Mùi của cái chết. Tôi biết khi nào một viên đạn đang đến. Tôi đã luôn có khả năng phát hiện ra Tử thần khi nó gần kề.
“Cúi xuống! CÚI XUỐNG!” Tôi hét lên. Nhưng đã quá muộn.
Pằng. Viên đạn chết tiệt đã tới nơi. Vị kim loại của máu tươi thấm vào không khí, bám trên đầu lưỡi tôi. Dư vị mà tôi sẽ không bao giờ bỏ ra được khỏi miệng.