8
Ban đêm tôi võ trang đầy đủ, mặc áo ngắn tay và quần dài.
Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc mộng.
Trong giấc ngủ, theo bản năng di tôi chuyển đến những nơi ấm áp.
Mãi cho đến khi tay bị người bắt lấy, tôi mới thanh tỉnh một chút, giãy giụa mở mắt ra.
Giường của Ngụy Trạch Thu ở gần cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào.
Bóng đêm yên tĩnh.
Lúc này, tôi đang nằm trên người Ngụy Trạch Thu, mặt cọ vào cơ ngực cường tráng của anh, tay còn không ngừng mò mẫm cơ bụng dưới, nhưng đã bị Ngụy Trạch Thu tóm gọn.
Vạt áo của Ngụy Trạch Thu đều bị tôi vén lên.
Bây giờ đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, đôi mắt ấy như có thể hút người ta vào.
Tôi ngượng ngùng rút tay lại.
Xong con ong. Cả đời giữ khuôn phép, công đức hai mươi năm mất ráo cả.
Tôi có tội, tôi chính là đang thèm thuồng cơ thể của người ta huhuhu.
Nhưng có gì nói nấy, được sờ cơ bụng thích chết đi được.
Ban ngày chế phục quy củ chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc Vs. Ban đêm quần áo xốc xếch, ánh mắt có chút mê ly vì bóng đêm thật cmn cho người ta cảm giác quá tương phản.
Ực ực, tôi nuốt một ngụm nước bọt.
Một mặt vô tội nói: “Thật xin lỗi…”
Rồi cẩn thận từng li từng tí kéo áo về lại chỗ cũ, ngay ngắn quy củ như một thi thể nằm xuống bên cạnh.
Đột nhiên cổ nóng lên, tôi mở mắt ra và thấy Ngụy Trạch Thu đang chạm vào sợi dây chuyền của tôi.
Mặt dây chuyền bằng ngọc bích to bằng móng tay, sáng bóng và lấp lánh.
Chúng tôi đối mặt trong bóng tối, anh dùng ánh mắt dò hỏi.
Tôi lấy điện thoại di động của anh ấy ra và gõ: “Em không biết nó ở đâu ra, có lẽ là nhặt được, trông rất đẹp nên em vẫn mang theo nó suốt.”. Truyện Dị Giới
Anh trầm ngâm nhìn chiếc mặt dây chuyền ngọc bích.
Khi tôi đang do dự có nên để anh chơi mấy ngày không thì anh rút tay lại, có phần xa cách, thấp giọng nói: “Không sao, ngủ đi.”