Nghe Thời Gian Nói

Chương 15: Mặt trời nhỏ



Kỹ thuật mát xa của Đường Lâm Thâm không được thuần thục cho lắm, đây là lần thứ hai hắn làm, ấn nhẹ thì không có hiệu quả, ấn mạnh thì Lộ Đinh cảm thấy đau, cậu nhẹ giọng rên rỉ, giống như mèo kêu.

Ngón tay Lộ Đinh lạnh như băng, Đường Lâm Thâm không dám dùng sức nữa.

“Đinh Đinh, đợi tôi một chút.”

Lộ Đinh đang ngẩn người, nghe Đường Lâm Thâm nói, ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý.

Chờ Đường Lâm Thâm đứng dậy rời đi, Lộ Đinh lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn bóng lưng, len lén nhìn.

Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy chứ? Lộ Đinh thỉnh thoảng cũng bối rối, anh ấy có đối xử tốt như vậy với tất cả mọi người không?

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Lộ Đinh còn chưa kịp nghĩ kĩ, Đường Lâm Thâm đã quay trở lại. Trong tay hắn bưng một chậu nước nóng, còn đang bốc khói mờ mịt..

Đường Lâm Thâm đặt chậu nước bên giường, cẩn thận không để nước bị đổ. Lòng bàn tay hắn che mu bàn tay phải Lộ Đinh, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nắm cổ tay cậu, cẩn thận đặt vào chậu nước.

Đường Lâm Thâm sợ Lộ Đinh cảm thấy nóng, trước hết để đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lay động trên mặt nước.

“Đinh Đinh, “Đường Lâm Thâm hỏi: ” Có nóng không?”

Mặt Lộ Đinh lúc nào cũng đỏ bừng, chắc là còn cao hơn nhiệt độ của nước, “Không, không nóng, ấm thôi.”

“Nước ấm dễ lạnh.”

Đường Lâm Thâm ngâm tay Lộ Đinh vào nước ấm, hắn không buông tay ra, cũng ngâm trong nước. Mấy ngón tay quấn lấy nhau, hắn bắt đầu từ khớp xương cuối ngón tay của Lộ Đinh, nhẹ nhàng ấn. Dưới sự trợ giúp của nước ấm, tay phải cứng ngắc nhanh chóng thả lỏng mềm nhũn, có thể dễ dàng cử động.

Lộ Đinh cảm thấy thoải mái, ngón út theo bản năng móc vào trong nước, móc vào ngón cái của Đường Lâm Thâm. Hai ngón tay quấn quýt, gợn sóng cuộn thành sóng.

Lộ Đinh ngơ ngác nhìn mặt nước, khi định thần lại, cậu bối rối muốn rút tay về, nhưng lại không thể động đậy. Đường Lâm Thâm giả vờ không nhận ra, hắn vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay Lộ Đinh, ngước mắt lên, có vẻ vô tội, “Sao vậy, em không thoải mái?”

Lộ Đinh lắc đầu, nói không có. Cậu không biết nói dối, không che giấu được cảm xúc, tất cả tâm tư đều ở trong mắt, chân thành lại thẳng thắn, Đường Lâm Thâm có thể nhìn thấu tất cả.

“Bác sĩ Đường, tim tôi đập hơi nhanh.” Lộ Đinh hơi do dự, cậu không hiểu loại cảm giác này lắm, trước kia chưa từng xuất hiện.

Đường Lâm Thâm cười, ngón tay tiếp tục quấn lấy, từ ngón út của Lộ Đinh quấn tới ngón áp út, động tác nhẹ nhàng, cất giấu sự dịu dàng vô hạn.

“Không sao,” Đường Lâm Thâm nói: “Tim tôi cũng đập nhanh, đều là hiện tượng bình thường.”

Lộ Đinh vẫn không hiểu, hỏi hắn tại sao?

“Tâm trạng vui vẻ sẽ khiến em cảm thấy thư giãn, tiết ra nhiều dopamine giúp tâm trạng vui vẻ, chúng làm cho các tế bào hoạt động, máu tuần hoàn nhanh hơn và tim đập nhanh hơn.”

Đường Lâm Thâm mở miệng nói hươu nói vượn, hắn vẫn chưa muốn kéo Lộ Đinh vào thứ tình cảm phức tạp kia, cậu nghe nhưng vẫn không hiểu lắm.

“Vui vẻ sao?”

Đường Lâm Thâm gật đầu, nói phải.

“Bác sĩ Đường,” Lộ Đinh cái hiểu cái không chớp mắt, bắt gặp ánh mắt Đường Lâm Thâm, “Anh cũng cảm thấy… rất vui vẻ sao?”

Đường Lâm Thâm cười mỉm, “Ừ.”

Lộ Đinh cũng cười, nở ra một nụ cười rất ngại ngùng, mặt mày cậu đột nhiên hòa hoãn, giống như vừa trút được gánh nặng.

“Thật vậy sao.” Lộ Đinh nói, “Thật tuyệt.”

Đường Lâm Thâm buông ngón tay Lộ Đinh ra, thả lỏng cơ bắp cho cậu một cách nghiêm túc — dẫn dắt hay là thăm dò gì đó đều dừng ở đây, nếu tiến thêm một bước, hắn sợ Lộ Đinh chịu không nổi, bản thân cũng chịu không nổi.

Quá muốn mạng người.

“Bác sĩ Đường,” Lộ Đinh thấy Đường Lâm Thâm không nói gì, có chút khó xử, rối rắm hồi lâu mới mở miệng, nói: “Nước lạnh mất rồi.”

“Ừm.” Đường Lâm Thâm lấy tay Lộ Đinh từ trong nước ra, lắc lắc giọt nước, lau khô tay, lại hỏi: “Còn muốn ngâm không? Để tôi đi lấy thêm một chậu nước ấm.”

“Không ngâm nữa,” Lộ Đinh thu tay về, động động ngón tay, linh hoạt hơn nhiều, “Được rồi.”

“Ừ, vậy ngày mai lại ngâm tiếp.”

Tâm trạng Lộ Đinh rất tốt, mặt mày hớn hở.

Truyền nước xong, Đường Lâm Thâm rút kim ra, cái này không cần làm phiền y tá trưởng. Lộ Đinh có thói quen ngủ trưa, đến giờ liền buồn ngủ, vừa qua mười hai giờ, cảm giác buồn ngủ sắp tới, vừa buồn ngủ vừa đói bụng.

Đường Lâm Thâm ngồi bên cửa sổ đọc sách, hôm nay ánh mặt trời không tệ, nắng đẹp nên hắn có chút lười biếng. Hắn nghe thấy trên giường có động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thấy Lộ Đinh nghiêng đầu, cụp mắt cười nhẹ, cười xong lại mím môi, vui vẻ tự chơi với bản thân.

Đường Lâm Thâm khép sách lại, nhìn đồng hồ, hỏi: “Đinh Đinh, đã đói chưa?”

“Đói rồi,” Lộ Đinh trả lời, nhíu mày, còn nói: “Buồn ngủ rồi.”

Đường Lâm Thâm bật cười: “Ăn trước hay ngủ trước đây?”

Lộ Đinh không chút suy nghĩ, thốt lên: “Ăn cơm, ăn cơm trước!”

Đường Lâm Thâm trêu chọc cậu, “Không ăn là không ngủ được sao?”

Lộ Đinh nói ừ, ngủ không được, sẽ đói mà tỉnh dậy.

Đường Lâm Thâm cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhìn rồi lại không nỡ dời ánh mắt đi.

“Em muốn ăn gì? “Đường Lâm Thâm hỏi: “Tôi sẽ ra ngoài mua một ít.”

“Bánh, bánh ngọt.” Lộ Đinh nói: “Miệng tôi đắng quá.”

Thật ra bây giờ Lộ Đinh chỉ thích hợp ăn cháo, thịt cá phải từ từ mới được ăn, nhưng đồ ngọt cũng có thể làm cho tâm tình người ta sung sướng. Đường Lâm Thâm không từ chối Lộ Đinh, nói được, tiệm bánh ngọt mùa này tất cả đều là bánh ngọt dâu tây.

Đường Lâm Thâm muốn đi ra ngoài một chuyến, bệnh viện có hơi lớn, nên đi đi về về một chuyến mất chừng hai mươi phút. Lộ Đinh không có ai ở cùng, hắn không yên tâm lắm, tìm được điều khiển từ xa cho cậu xem tivi, vừa mở ra, kênh thiếu nhi đang chiếu Cậu bé bọt biển.*

*edit: là nhỏ bọt biển vàng khè á =))

*beta: là SpongeBob =)))

Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh rất phấn khích.

“Thích xem cái này sao?” Đường Lâm Thâm hỏi.

“Ừm!”

Đường Lâm Thâm cười, “Vậy em xem cái này nhé, tôi ra ngoài một chuyến, đi nhanh quay lại ngay.”

“Được!” Lộ Đinh tương đối lễ phép, không nhìn SpongeBob nữa, nhìn Đường Lâm Thâm, nói: “Tạm biệt bác sĩ Đường.”

Đường Lâm Thâm do dự không nói — khi nào cậu mới gọi hắn là ‘anh’ nữa đây?

Vạn vật cùng tôi đều là những cấm kỵ hoang đường*, cừu non này, thật đúng là làm cho người ta lo lắng.

*Gốc là: 万物与我都是荒诞的禁忌 (dịch như trên), tớ nghĩ tác giả chế lại (hoặc nhầm lẫn) từ câu 万物与我都是荒诞的静寂,此时我想你. – “Vạn vật cùng tôi đều tĩnh lặng vô cùng, giây phút này tôi nhớ em” ( bản gốc “E é neste sossego aósurdo de mim e de tudo que penso emti” – dịch sang tiếng Trung bởi Diêu Phong (?), dịch sang tiếng Việt bởi beta-er). Câu thơ cuối thuộc một trong bảy bài thơ tình trong một cuốn sách của Fernando Pessoa (Nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà phê bình văn học người Bồ Đào Nha). Theo mình tìm hiểu thì hiện tác giả này chưa có cuốn sách nào được dịch sang tiếng Việt nên mình không tìm được tên sách lẫn bản dịch thơ nên đành tự biên, có sai sót mong mọi người thông cảm.

Đường Lâm Thâm không để cho những suy nghĩ của mình lộ ra ngoài, áp lực không thể sinh ra được tình yêu, hắn hiểu đạo lý này, tâm tình cùng trạng thái tương đối ổn định.

Đường Lâm Thâm đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại, hắn suy nghĩ một chút, vẫn không quá yên tâm, đến bàn y tá tìm y tá trưởng, muốn nhắc nhở vài câu, vừa tới lại nghe thấy có người đang nói chuyện phiếm.

“Bệnh nhân giường 6 á, 22 tuổi rồi, tôi còn tưởng mới 18, nhìn có vẻ trẻ, nhìn cậu ấy rất nhỏ nhắn và dịu dàng!”

“Hai mươi hai tuổi mà da dẻ vẫn mịn màng như vậy, mặt như muốn búng ra sữa.”

“Đúng vậy.” Cô y tá vui vẻ, “Cậu ấy vẫn luôn ở trong phòng đơn sao?”

“Đúng vậy, bệnh nhân của trưởng khoa Đường, do anh ấy chăm sóc, không xuất viện nhanh vậy đâu.”

“Đúng rồi, không phải mấy ngày hôm trước lãnh đạo bệnh viện gọi điện thoại cho chỗ chúng ta sao, nói thân thích nhà bọn họ muốn từ bệnh viện khác chuyển tới, đặc biệt muốn ở phòng bệnh đó. Lúc trước có bệnh nhân muốn ở cũng không cho ở, lần này bệnh nhân ở giường 6 chuyển đến, vậy người nhà lãnh đạo còn vào ở không?”

Đường Lâm Thâm ở ngay phía sau, hắn sợ dọa hai cô gái, giọng nói không lớn, “Tôi biết.”

Hai cô gái vẫn bị dọa hết hồn, cười chào hỏi: “Chào trưởng khoa Đường.”

“Chào mọi người.” Đường Lâm Thâm nhìn trái nhìn phải, không tìm được Đồng Phàm, hỏi: “Đồng lão sư đâu?”

“Hôm nay có bệnh nhân xuất viện, cô ấy đi viết giấy xuất viện rồi.”

“Được, tôi sẽ đợi cô ấy.” Đường Lâm Thâm vẫn bình thường không kiêu ngạo, nhưng lúc không cười có vẻ hơi lạnh lùng, hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, mày khẽ nhíu lại, “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này tôi bận rộn, không theo dõi chuyện này — người thân của lãnh đạo chuyển tới đây chưa?”

Y tá nhỏ trả lời: “Chưa ạ, nghe nói là còn hai ngày nữa.”

“Vậy đã nộp phí chưa?”

“Cũng chưa.”

“Ừ,” Đường Lâm Thâm nói: “Tình hình trong phòng bệnh là vậy đó. Phòng đơn này có bệnh nhân rồi, cả thời gian sắp tới cũng sẽ không trống.”

Cô y tá rất khó xử, “Vậy nếu lãnh đạo nhất quyết muốn phòng đó thì sao ạ?”

“Bệnh viện chúng ta lớn như vậy, đâu phải chỉ có mỗi căn phòng này?” Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười, “Đều là đi cửa sau cả, bệnh nhân đó là người thân của tôi, tới trước được trước, tôi đã nộp phí, có minh chứng.”

Y tá nhỏ: “…”

Trưởng khoa Đường có vẻ không lạnh lùng lắm.

Đường Lâm Thâm đang vội, chưa kịp gặp y tá trưởng đã rời đi, “Tôi sẽ báo cáo việc này với lãnh đạo.”

Y tá nhỏ giọng nói được, sau đó hết sức nhiệt tình nhét đồ ăn vặt cho Đường Lâm Thâm, Đường Lâm Thâm cũng nhận. Đồ ăn vặt nhìn rất tinh xảo, hắn muốn cho Lộ Đinh ăn.

Những quán ăn gần bệnh viện chỉ toàn là ruồi bọ, điều kiện vệ sinh khó mà diễn tả được, nhiều người đến ăn sẽ không quá để ý, nhưng Đường Lâm Thâm mua đồ ăn cho Lộ Đinh nên vẫn rất chú ý.

Đường Lâm Thâm cố ý đi vòng qua một con phố mua cháo, bọc kín mít, giữ cho ấm nhất có thể. Hắn muốn chọn một con đường tắt trở về, nhưng bánh ngọt còn chưa mua, nhớ tới ở gần Hoa Triều có một tiệm, vì thế hắn đi về phía cửa Nam, thuận tiện liếc mắt nhìn tình huống của cửa hàng hoa.

Cửa hàng hoa bừa bộn, kính bên ngoài vỡ nát, hoa bên trong héo úa, nhìn mà xót xa. Lộ Nhã Phân hiện tại không rảnh, Đường Lâm Thâm tính toán trước khi Lộ Đinh xuất viện sẽ dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn này, để Lộ Đinh không phải cảm thấy mất mát, mà cảm thấy vui vẻ.

“Chú Đường!”

Đường Lâm Thâm một tay xách cháo, một tay bưng bánh ngọt dâu tây, còn chưa rời đi, đã nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn thấy Tống Ý Xán.

Tống Ý Xán mặc đồng phục học sinh, tóc rối bù, thở hồng hộc chạy tới, không thèm để ý hình tượng chút nào.

“Cháu đang đợi người quen,” Tống Ý Xán cố nén lại, như thể giây tiếp theo có thể gào lên khóc: “Làm cháu sợ muốn chết! Cô của tiệm trái cây nói tiệm hoa bị xe đụng, cháu không liên lạc được với dì và Đinh Đinh, chú có biết bọn họ đi đâu không?”

Đường Lâm Thâm thở dài một tiếng, nói: “Tôi biết, cháu đi theo tôi.”

Hôm nay không phải cuối tuần, thời gian Tống Ý Xán xuất hiện không đúng lắm. Đường Lâm Thâm nói chuyện phiếm với Tống Ý Xán, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

“Xán Xán,” Đường Lâm Thâm, “Bây giờ cháu đang học lớp mấy?”

Tống Ý Xán mất hồn mất vía, phản ứng chậm, “À, lớp 11 rồi.”

“Hôm nay mới thứ tư thôi đúng không?”

“À phải, mới thứ tư thôi.”

“Không cần đi học sao?”

Tống Ý Xán cũng quá quen thuộc với giọng điệu hỏi thăm này của Đường Lâm Thâm— khi giáo viên và phụ huynh dạy bảo đều dùng bộ dạng này.

“Hôm nay trường chúng cháu mở đại hội thể dục thể thao, thi xong buổi sáng cháu liền chạy ra,” Tống Ý Xán đắc ý quay đầu lại, “Cháu sẽ cho Đinh Đinh xem cúp của cháu, được hạng nhất!”

Đường Lâm Thâm cúi đầu nhìn, “Cúp? Đâu rồi?”

“Giấu trong cặp rồi!”

Tống Ý Xán đơn thuần đắc ý, cô không định cho Đường Lâm Thâm xem, che kín rồi, cô đã có ý muốn đưa chiếc cúp này cho Lộ Đinh.

Đường Lâm Thâm không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi: “Xán Xán, cháu và Đinh Đinh là anh em họ sao?”

“Đúng vậy!” Tống Ý Xán đi gấp, nghiêng đầu phát hiện bên cạnh mình không có ai, Đường Lâm Thâm không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, “Mẹ cháu và dì là chị em ruột!, Chúng cháu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”

Đường Lâm Thâm nói ừ.

Tống Ý Xán thúc giục: “Chú Đường nhanh lên! Buổi chiều cháu còn phải về trường chạy tiếp sức nữa.”

Đường Lâm Thâm vẫn không vội.

Nói chuyện xong, đuôi Tống Ý Xán đã vẫy lên trời, “Cháu và Đinh Đinh nhìn giống nhau đúng không? Đều đẹp như nhau!”

Đường Lâm Thâm chưa từng quan sát cô kỹ, nhưng dù sao Lộ Đinh cũng rất đẹp.

“Tính cách hai người không giống nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.”

Tống Ý Xán nói: “Nếu như anh ấy lớn lên khỏe mạnh, thì bây giờ có khi còn năng động hơn cả cháu.”

Đường Lâm Thâm suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc nhướng mày— Lộ Đinh năng động cũng được, đều đáng yêu.

“Xán Xán,” Đường Lâm Thâm nói: “Cháu tự nhận thức bản thân tốt đó.”

Tống Ý Xán nhìn thấy bánh ngọt trong tay Đường Lâm Thâm, thèm không chịu được, hỏi: “Chú Đường, bánh ngọt này cho ai vậy? Có thể cho cháu một miếng không?”

Đường Lâm Thâm lắc đầu, thái độ từ chối ôn hòa, “Đây là tôi mua cho Đinh Đinh, em ấy muốn ăn, toàn bộ đều là của em ấy, chỉ có thể cho em ấy ăn, cháu đừng có mơ tưởng nữa.”

Tống Ý Xán: “….”

Đồ keo kiệt!

Đường Lâm Thâm nói tiếp: “Nếu cháu thèm ăn thật, tôi sẽ cho cháu tiền tiêu vặt, thích cái gì thì tự mua đi.”

Tống Ý Xán liếc mắt lên trời, không thèm trả lời Đường Lâm Thâm, hơn nữa còn muốn méc lại với Lộ Đinh.

Đường Lâm Thâm không nhịn mà bật cười, hắn lại nhớ tới Lộ Đinh, chỉ trong chốc lát, vẫn luôn nghĩ tới — sự chân thành luôn bao bọc lấy Lộ Đinh, trách không được giống như một mặt trời nhỏ, không nồng nhiệt, nhưng ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.