“Hây!”
Căn phòng tập *Taekwondo đã bị bóng tối chiếm lấy. Dù là ban ngày, căn phòng đóng kín, cả một con kiến còn không thể vào. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của người con gái mặc võ phục. Đưa đôi chân thon dài liên tục “ hôn yêu” vào bao cát. Mồ hôi trên trán, cổ và ngực thấm ướt võ phục. Cô gái cứ liên tục múa những động tác tuyệt kỹ khiến cho bao bao trái tim phải thốt lên 2 chữ“ Tuyệt vời”.
Đan Đồng dừng lại khi bao cát thủng một lỗ to. Đôi mắt hút hồn của cô nhìn vật trước mặt bằng nửa con mắt.
– “Sizz..Chỉ trách đồ ở đây không được bền”
Đan Đồng lấy khăn lau rồi lái trợ thủ đắc lực của mình là siêu xe Mercedes-Maybach Exelero. Ở Bắc Kinh này chỉ có duy nhất 1 mình cô là phụ nữ được sở hữu nó.
Đan Đồng đạp mạnh chân ga. Đeo kính râm vào cứ thế mặc kệ đời và cả cái tính mạng của mình khi là 24 tuổi tiến về phía trước. Gương mặt Đan Đồng thản nhiên, nếu nhìn kỹ mới thấy khoé miệng cô hơi nhếch lên cười. Cô xoa đầu con mèo ở ghế phụ lái rồi cười nói.
– “Đi nào! Lái siêu xe đi mua bao cát mới!”
Kítt!!!!
Con siêu xe bị gì đó thủng 1 bánh xe. Nó mất lái rồi tông vào cái cây bên đường. Đan Đồng tức giận đập vài bánh lái quay đầu lại.
– “Con mẹ chúng mày có biết con này mấy nhiêu USD không?!”
Nhưng khoan đã…. Cái con ô tô này… Thôi chết. Lần này là về đoàn tụ ông bà thật rồi.
Họ là người của Ông Lý. Cô đã hứa kết hợp đồng thi đấu Taekwondo cho ông. Vậy mà giờ lại vui chơi ngoài đường. Nếu bị bắt về sẽ cho xem chương trình cãi lương cho xem.
Đan Đồng bỏ của chạy lấy người. Nhờ lợi thế về đôi chân tập võ của mình. Cô chạy nhanh về hướng chiếc ô tô đen phía trước. Khi gần chạm vào Đan Đồng lấy thế thực hiện một cú lộn người hoàn hảo khiến mấy người trên đường mắt chữ a mồm chữ o.
“ Bặt”
– “Mở cửa xe ra nhanh lên!”
Cô đu người ở phía trước con xe đó. Thường cú đá chân của cô có thể phá hỏng kính cửa. Xe này chắc không phải dạng vừa mới bền như vậy.
– “Có mở cửa không?! Không tôi bắn nát sọ các người!”
Không lấy súng ra. Nhưng những người trong xe lại nhìn ra ghế sau. Dường như là họ đang hỏi ý kiến của ai đó. Họ vừa mở kính cửa sổ xe định hỏi thăm. Đan Đồng liền đưa thân người của mình nhảy vào. Dáng người cô thon gọn lại nhảy vào ô nhỏ như vậy thật sự tạo ra hình ảnh rất đẹp.
– “Tránh chỗ để tôi lái coi!”
– “Cô…!”
Đan Đồng vào chỗ lái tăng tốc độ xe lên. Nhưng người của họ nào có đồng tình. Cô và tên tài xế cứ giằng co ghế lái. Đang chạy nhanh lại còn mất phương hướng. Chiếc xe chạy qua rào an toàn rồi.
“ Bùm”
Nó lao thẳng xuống cầu. Bùng nổ dưới dòng nước. Đan Đồng sau đó không còn nhận thức rồi cứ tối đen như mực.
– “Cố Lão Đại chúng ta nên giữ lại cô ta không?”
– “Giữ”
…[…]…
Ánh mắt dần mở. Cảm giác ê ẩm cả người ập đến. Đan Đồng nhíu mày rên rỉ rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Bên góc phải và trái ở cuối phòng là 2 người đàn ông đứng nghiêm nghị một cách yên lặng. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim làm cô chợt nhận ra cơn đau ở cổ tay.
– “Aa…. Ư đau….”
Cô không rên vì đau tay. Rên vì có ai đó đã bất ngờ bóp cổ cô thật chặt. Nó chặn lại hầu hết hơi thở để mà cô tiếp tục còn sống.
– “Đan Đồng tôi không tin không thể giết chết cô bằng bàn tay nhuộm máu này”
– “Ai…. Bình tĩnh chút…”
Người ban nãy bên góc phải đến chạm vào vai hắn thì hắn mới chịu thả tay ra. Đan Đồng sợ chết khiếp hớp lấy ít không khí rồi thụt lui lại.
Dáng người hắn cao to như vậy ngồi đối diện giường của cô mà cô lại không để ý. Nhìn kỹ lại hắn cũng thật có chút điển trai. Tóc đen 2 mái được chăm chút cẩn thận. Đôi mày kiếm, sống mũi cao với đôi môi khá mỏng. Điểm chung của hắn và Đan Đồng là đều nhìn đời bằng nửa con mắt.
Rõ là sợ phải cầm gối lên tự vệ. Mà cái miệng của cô lại là cùng cha khác ông nội.
– “Hãm b*** con mẹ nhà anh! Muốn bóp chết tôi à?!”
– “Cô….! Sao lại có người có nhan sắc mà mõ hỗn thế nhỉ?”