Edit: Thanh An huyện chủ
Beta: Lyn
**********
Bọn họ tiến vào bên trong vũ trường Thanh Phong, nói chính xác hơn là một phòng hát karaoke, người đến đây hát thì ít, người đến nhảy nhót là nhiều, nên mọi người gọi luôn thành vũ trường.
Bên trong vũ trường, chưa đến 6 giờ đã có rất nhiều người.
Bọn họ tiến vào, nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình, rất nhiều người ở Phong Hợp trấn biết đến Lưu Tinh Phân, nhưng người biết Vương Dũng thì lại khá ít, cũng đúng, hắn là người khám nghiệm tử thi, không phải thời điểm quan trọng thì hắn sẽ không cần xuất hiện, như vậy mấy ai biết được hắn?
“Giám đốc Lưu, cô cũng đến đây nhảy à?”
Sau đó đều đồng loạt đưa ánh mắt về phía Vương Dũng, dường như thăm dò: “Đây là bạn trai của cô à?”
Lưu Tinh Phân nhìn mọi người cười cười, lúc này cô mới phát hiện, hình như mình lại đi vào nhầm nơi rồi.
Cũng may, ánh đèn nửa sáng nửa tối, tiếng nhạc vang lên, mọi người ở sàn lại say xưa hòa mình vào những điệu nhảy của mình.
Vương Dũng cũng kéo Lưu Tinh Phân lên sàn nhảy.
Lưu Tinh Phân lúc này mới cảm thấy có chút khó chịu, hóa ra là vì đi theo Vương Dũng đến đây mà không suy nghĩ kỹ.
Thì ra lúc tâm tình không tốt, lúc đó não sẽ trống rỗng, IQ bằng không.
Bọn họ nhảy múa nhìn có chút cứng nhắc, Lưu Tinh Phân hơi bối rối.
Đây là lần đầu tiên cô bị Vương Dũng ôm, tuy nói chỉ là khiêu vũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất bối rối, lại thêm cô đang phiền lòng, vì thế không làm nhập tâm vào hoàn cảnh được.
Vương Dũng cũng là người tinh ý, một chút thôi cũng nhận ra được cảm xúc của Lưu Tinh Phân không ổn.
“Nếu không thì chúng ta đi đến nơi khác để tìm chỗ uống rượu nhé?”
“Được.”
Lưu Tinh Phân lúc tâm tình không tốt, ngoại trừ dùng sức để đi bộ, cô còn có một cách phát tiết tâm tình khác: Dồn hết sức lực mà ăn uống.
Chỉ là vì không muốn mẹ lo lắng, cô hầu như sẽ không dùng đến phương thức ăn uống này để giải tỏa tâm trạng.
Phong Hợp trấn có một con sông nhỏ, tên gọi là Vọng Hương, sông Vọng Hương chảy qua toàn bộ Phong Hợp trấn, dòng sông từ đầu trấn đến cuối được bắc qua bởi năm cây cầu. Ba trong năm số đó ở trung tâm của thị trấn, trở thành nơi thích hợp để mọi người đi dạo tản bộ và nơi nghỉ ngơi.
Vương Dũng mua một túi đồ ăn lớn, kèm theo vài lon bia.
Có lẽ là do cô đơn quá lâu, hay là do tâm tình của cô lúc này đang không yên, Lưu Tinh Phân cứ thế đi theo Vương Dũng.
Vương Dũng đưa cô đến nơi cũng thực sự lãng mạn?
Ở dưới chân cầu, bên cạnh rạch nước, uống rượu ăn vặt, nói chuyện phiếm…
Con rạch rất trong mát, nếu như tâm hồn của bọn họ cũng trong lành như nước sông thì thật tốt biết bao.
Thế nhưng, trong đầu Lưu Tinh Phân vẫn đang nghĩ đến bi kịch của Lưu Hiểu Diễm.
Cô mấy lần đã muốn mở miệng nói với Vương Dũng về chuyện này, nhưng cứ ngập ngừng lại thôi, không bàn chuyện công việc trong thời gian rảnh rỗi là điều họ không ước định nhưng ngầm đồng ý.
Khuôn mặt Vương Dũng đoan chính, dáng vẻ cũng rất đẹp trai, nhất là khi hắn uống rượu, thực sự rất phóng khoáng. Lưu Tinh Phân đỏ mặt không rõ lý do, đúng là nhìn Vương Dũng nhìn thành Bạch Cư Dị hào sảng, thẳng thắn.
Đúng là tức cảnh thì sinh tình, sau một hồi ngồi mộng mơ, Lưu Tinh Phân đột nhiên nhớ ra, có phải mình cũng nên yêu đương rồi.
Uống một lúc, Vương Dũng bắt đầu nói nhiều.
Thì ra tài ăn nói của Vương Dũng cũng không tệ.
“Khi còn nhỏ, ước mơ cũng rất nhiều, thậm chí tôi còn muốn học Harvard, thời điểm lên đại học cũng có lý tưởng rộng lớn, nghĩ muốn du lịch cả thế giới. Tinh Phân, cô nói xem con người sao có nhiều mộng tưởng như vậy, nhưng hiện thực đúng là không cho phép mà?”
“Tôi cũng vậy…” Nhắc đến chuyện lý tưởng, tâm trạng của Lưu Tinh Phân càng không tốt, cứ chăm chăm vào việc ăn thôi.
“Không nghĩ tới, cô cũng là người mê ăn uống, nhìn cảnh tượng cô ở lúc làm việc náo nhiệt như vậy, không ngờ cũng có lúc buồn bực…” Vương Dũng thở dài.
Vừa ăn vừa trò chuyện, Lưu Tinh Phân không biết từ bao giờ đem đầu tựa vào người Vương Dũng, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi, mệt từ thể xác đến tinh thần.
Cũng không biết uống được bao nhiêu lon bia,Vương Dũng thế mà như đang say, sau đó hắn cùng cô nói việc trong nhà.
“Tôi sinh ra chưa được bao lâu thì ba tôi đã bị điên rồi. Năm đó mẹ sinh tôi ra bị băng huyết, muốn ở lại bệnh viện để chữa nhưng trong nhà rất nghèo, không trả nổi tiền thuốc men, dưới tình thế cấp bách, cha tôi mới phải tìm đến chỗ cho vay tiền mà cô của tôi nói, bà ấy là chị cha tôi.”
Nhưng cái nghèo khó như một khối u ác tính, không thể ngăn chặn nó phát triển, đến nhà cô vay mượn, lãi mẹ đẻ ra lãi con, không phải người bình thường có thể chịu được.
Chịu được mấy tháng, bọn cho vay nặng lãi đến nhà tôi phá tan nhà cửa.
Những kẻ đi cho vay nặng lãi là loại người như thế nào, cô cũng biết đấy, chính là những người mà chúng ta không chọc nổi.
Cô của tôi cũng dính vào chuyện này, tính cách cô tôi bướng bỉnh, còn muốn cùng bọn họ mạnh miệng.
Bọn họ sao có thể để cho cô ấy nói nhiều chứ.
Cứ như vậy, bọn họ kéo cô tôi lên núi, sau đó hẹn cha tôi…
“Mày đánh nó, đánh nó đi rồi bọn tao sẽ bỏ qua cho mày.” Bọn chúng vừa cười the thé vừa nhét roi vào tay cha tôi.
Roi còn chưa đến tay, sự bình tĩnh của cha tôi liền đứt.
Ông ấy hét to một tiếng rồi hướng đến bên núi mà chạy, ông ấy bị điên rồi: “Đó là chị gái ruột của ông ấy, làm sao ông ấy có thể xuống tay được đây?”
Vương Dũng nói đến đây, nước mắt đã rơi đầy mặt.
“Vậy, cả thời thơ ấu của anh không lưu được một chút ký ức tốt đẹp nào hay sao?”
Vương Dũng nói về chuyện cũ của hắn ngược lại làm Lưu Tinh Phân cảm giác gần gũi hơn khá nhiều, thì ra cô không cô đơn.
“Cho nên cuối cùng anh phải từ bỏ lý tưởng rộng lớn của mình để đi làm công việc khám nghiệm tử thi?”
“Cũng không hẳn, dù sao công việc này cũng rất ít người đi làm, mấy ai mà muốn xử lý tử thi chứ? Thôi, không nói chuyện này nữa, hôm nay nhìn tinh thần của cô không được tốt lắm, cô bị bệnh hay sao?”
Không phải, Vương Dũng… tôi… thât ra tôi cũng từng trải qua giống anh, tôi cảm thấy mệt mỏi, thực sự mệt, tôi muốn tìm nơi an ổn để sống…”
Vương Dũng sau khi tâm sự với cô, hình tượng của hắn trong lòng Lưu Tinh Phân thay đổi hoàn toàn, trong lúc vô thức cô còn bắt lấy tay hắn.
Mùa xuân tháng ba, bọn họ ngồi đó từ sáu giờ tối cho đến tám giờ, bởi vì thời tiết lạnh lẽo, trên đường đã không còn bóng người.
“Tôi cảm thấy xấu hổ với mẹ nhất, sau khi cha phát điên rồi, mẹ kiên cường một tay nuôi tôi khôn lớn, nhưng bà ấy thật không có phúc, tôi vừa tốt nghiệp đại học xong, mẹ đã mất, sau đó hai ngày cha tôi cũng đi theo mẹ, cha tôi là chết đuối dưới hồ nước, không phải tự sát mà là trong lúc đến bệnh viện bị ngã chết đuối. Nghĩ đến mẹ, trái tim cảm giác như bị bóp nghẹt vậy…”
Lời của Vương Dũng làm Lưu Tinh Phân thức tỉnh. Mẹ? Đúng rồi, mẹ đang ở nhà một mình, đang lo lắng cho mình đi? Thôi, cứ quay về đừng để mẹ lo lắng quá.
Lưu Tinh Phân đứng dậy muốn rời đi, nhìn Vương Dũng say đến không biết gì, do dự một chút, chạy đến bên đường lớn kêu một chiếc xe ba bánh.
Thị trấn Phong Hợp xe đẩy ba bánh khá nhiều mà giá cả rất phải chăng.
“Đưa tôi về nhà sao?” Vương Dũng cho dù say nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh như cũ.
“Ừ, anh say rồi.”
“Nhà tôi giống như cái chuồng chó vậy…” Vương Dũng cười nói.
“Dù là chuồng chó hay chuồng sói thì cũng phải về…” Lưu Tinh Phân cười không nổi.
Đi hết cả Phong Hợp trấn bằng xích lô cùng lắm chỉ hơn nửa giờ, không đến hai mươi phút, bọn họ đã tới nhà của Vương Dũng rồi.
Thực sự rất bừa, mọi thứ loạn đến rối tinh rối mù.
“Cô đến đây ngồi chút….” Vương Dũng lại cười lần nữa.
“Không được…” Lưu Tinh Phân quay người muốn rời đi, nhưng lại nhớ ra Vương Dũng đang say, cô quay đầu vào trong nhà.
“Trà anh để ở đâu?” Lưu Tinh Phân nhìn lướt qua nhà hắn, khắp nơi đều là sách, chăn gối không được gấp gọn, trên bàn, trên mặt đất chất đầy giày…
“Ngăn tủ trái trên giá sách..”
“Đây là trà?” Lưu Tinh Phân lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bình nhỏ, mở ra nhìn thì chẳng giống lá trà, màu sắc cũng vàng úa…
“Đây là trà của ba năm trước…”
“Anh không có say?” Nhìn Vương Dũng lúc này có dáng vẻ rất thanh tỉnh, Lưu Tinh Phân có chút ngây người.
“Tôi không say…” Vương Dũng lần nữa cười lên, “Cảm ơn cô đã đưa tôi về, Tinh Phân”
Thì ra là hắn giả vờ say, thế nhưng Lưu Tinh Phân không cảm thấy bực bội, qua chuyện vừa rồi cô thấy được một Vương Dũng khác, lúc đó hắn rất thân thiết, quen thuộc…
“Cô có phải đang buồn bực về chuyên của Vương Hiểu Diễm?” Khi Lưu Tinh Phân vừa định quay người đi, Vương Dũng lại nhắc đến chuyện công việc.
“Đúng vậy…” Lưu Tinh Phân sửng sốt.
“Tôi hôm nay cũng muốn tìm cô để nói chuyện này, không ngờ trên đường tình cờ lại gặp được cô…”
“Vậy, chúng ta…”
“Lần này chúng ta dừng thôi…”
“Tốt lắm…” Đây chính là những điều mà Lưu Tinh Phân suy nghĩ, quyết định như vậy trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
“Vậy chúng ta một lời đã định…”
“Một lời đã định!”
Gương mặt Lưu tinh Phân lúc này mới cười rộ lên.
Phải rồi, mau về nhà thôi, mẹ chắc đang rất lo lắng cho mình.
Lưu Tinh Phân không rõ, tại sao trong lòng cô lại hoảng loạn như vậy.
Là Vương Dũng sao? Vương Dũng có tính là người xấu không? Chẳng lẽ mình lại phải lòng một kẻ xấu xa? Nhưng Vương Dũng rõ ràng không xấu. Hắn còn rất đẹp trai…
Hết chương 5.