Nữ Hoàng Hàng Đầu: Sau Khi Xuyên, Tôi Đã Nổi Tiếng

Chương 7



Trời quang mây tạnh.

Lạc Diêu đang làm bài học văn hóa truyền thống mình sắp xếp cho chương trình, pha ấm trà hoa, ngồi ở ban công ngắm cảnh xuân.

Ở Đại Nghiệp, cô với tư cách là người đứng đầu Hậu cung vẫn cần cù kỷ luật mình, giờ dần chưa đến đã rời giường, bởi vậy hiện tại còn chưa tới chín giờ.

“Giang Nam không có gì, tán gẫu một cành xuân.” Lạc Diêu có chút vui vẻ tự đắc.

Hiện tại đang ở Giang Nam, lại đang là mùa xuân, cô liền có ý đạp thanh*

*Đi chơi trong tiết thanh minh.

Lạc Diêu hôm qua suy nghĩ rất nhiều.

Cô thiếu tiền và cô cần phải kiếm tiền. Trong thời gian này, tiền là cảm giác an toàn.

Tuy rằng cô có thể thông qua sự hiểu biết của mình để kiếm tiền, vì cô phải sống trong không gian này một thời gian dài.

Cô phải thích nghi với thời đại này, cô phải hòa nhập vào thời đại này, phải bắt kịp với thời đại.

Cô cần phải học rất nhiều.

Buổi sáng sau khi hoàn thành kế hoạch hôm nay, cô còn cố ý tra rất nhiều tư liệu, đại khái trong lòng có chút phương hướng. Chỉ là còn chưa đủ cụ thể, cô còn muốn tiếp xúc nhiều hơn với các chuyên ngành.

Vừa vặn cô cũng có lòng muốn nhìn xem trường cao đẳng ở thời đại này là như thế nào, cũng thuận tiện đi xem cô có hứng thú gì.

Kiếp trước cô làm nữ tử, lại sinh ra bất phàm, tất nhiên là không có cơ hội thông qua khoa cử thay đổi vận mệnh.

Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, tất cả mọi thứ trong quá khứ đã được vẽ một dấu chấm hết.

Cô cũng có thể thử cuộc sống tốt nhất.

Lạc Diêu tìm mấy bộ quần áo thích hợp, tự vẽ cho mình mấy nốt ruồi, chải hai bím tóc gai, đeo kính gọng kim loại màu đen, đeo một cái mũ ngư dân*.

*Mũ vành to.

Nhìn mình trong gương, cô gái thư sinh đúng chuẩn khác hẳn vẻ lộng lẫy trên màn ảnh trước đây.

Lạc Diêu cảm thấy mình thay một trang phục, khí chất này liền thay đổi.

Huống chi học sinh trường cao đẳng, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử*, mỗi ngày nghiên cứu học thuật hẳn là tranh đoạt từng giây mới đúng, khẳng định sẽ không chú ý tới mình là minh tinh không có nhân khí gì.

*Con cưng của trời.

Một đường cảnh xuân tươi đẹp, tâm tình Lạc Diêu cũng sáng sủa như ánh xuân này.

Đại học Thiên Nhất dung hợp truyền thống phương Tây và Trung Quốc, kết hợp văn hóa Trung Quốc và phương Tây, khuôn viên trường cực kỳ hòa nhập.

Hồ quang tú lệ, cảnh quan tinh tế, những gian hàng đẹp, và những tòa nhà cao tầng mang đầy tính khoa học và công nghệ.

Khi bước đi, có cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại.

Lạc Diêu bất giác thán phục.

Lịch sử thời gian và không gian này không có Đại Nghiệp triều của các cô.

Rất nhiều cảnh quan ở đây đều khác với phong cách bên kia của cô, những cảnh quan này quả thực là quỷ phủ thần công*.

*Đơn giản phi thường.

Cô nhìn không ra đến tột cùng là nhân tạo điêu khắc hay là tự nhiên hình thành. Nơi này khắp nơi biểu hiện ra nội tình lịch sử lâu đời của Thiên Nhất, làm cho Lạc Diêu không tự giác muốn ở tại chỗ này.

Với mỗi bước đi, niềm tin ở lại nơi đây càng được củng cố.

Phía trước là đám người ầm ĩ, náo nhiệt.

Lạc Diêu nghiêng người về phía trước và tìm thấy một cô gái với nụ cười trên môi và khuôn mặt rất tốt bụng.

“Xin chào bạn học, nghe nói hôm nay có buổi thuyết trình, xin hỏi cụ thể là nghe ở đâu?”

“Cậu cũng là người ngoài trường cọ lớp sao?” Nữ sinh nghe vậy hỏi.

Lạc Diêu cũng cười trả lời, “Ừm, tớ là…”

Nữ sinh nghe vậy lại nở nụ cười, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, “Không cần phiền toái như vậy, đi theo tớ.”

Lạc Diêu thấy nữ sinh hiền lành này chủ động dẫn đường cho cô, mừng rỡ quá đỗi, vô cùng cảm kích nói cảm ơn.

Không đi được bao lâu hai người đã đến đích.

Kiến trúc trước mặt cao lớn rộng rãi, bên trong trang trí rất lộng lẫy.

Ừm. Không hổ là căng tin của trường Đại học cao nhất, quả nhiên tráng lệ.

Chẳng qua là…

“Miêu Miêu, không phải chúng ta phải đi nghe giảng sao?”

Lạc Diêu thập phần khó hiểu, “Đây không phải là căng tin sao? Chúng ta làm gì ở căng tin?”

Vừa rồi hai người nói chuyện trên đường, Lạc Diêu biết được nữ sinh hiền lành cười tủm tỉm này tên là Mạnh Miêu Miêu.

“Khà khà, cái này cậu cũng không hiểu đi, tất cả mọi người nghe nói học trưởng Dịch hôm nay ở trường, cả đám đều chạy đến giảng đường chuẩn bị canh cây đợi thỏ.”

Mạnh Miêu Miêu thần bí cười, cho nên dễ dàng hấp dẫn.

“Nhưng thật ra, theo tin tức của Tiểu Đạo. Học trưởng Dịch thời điểm này nếu ở trường, nhất định sẽ ở căng tin số 3 ăn sáng.” Mạnh Miêu Miêu đối với tin tức một tay của mình thập phần kiêu ngạo, nhưng Lạc Diêu một chút cũng không muốn vỗ tay.

“Miêu Miêu, tớ chính là đơn thuần đến nghe một bài giảng. Đối với học trưởng Dịch trong miệng cậu… Cũng không hứng thú lắm.”

Mạnh Miêu Miêu nghe vậy vô cùng xấu hổ, “A? Tớ tưởng cậu cũng giống như tớ đến ngồi xổm học trưởng!”

“Xin lỗi a ~ Tớ cũng không có rõ ràng liền dẫn cậu tới nơi này!”

“A a a!” Mạnh Miêu Miêu che mặt, “Tớ thật mất mặt…”

Lạc Diêu cười lắc đầu, tỏ vẻ cũng không trách cô ấy. Em gái này tính tình dễ chịu, cho dù là cô cố dễ, Lạc Diêu cũng đối với cô ấy trách cứ không nổi.

“Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!” Mạnh Miêu Miêu hai tay chắp lại mười một tiếng liên tiếp nói ba từ xin lỗi, lỗ tai đều nghẹn đỏ.

“Không sao đâu.” Lạc Diêu bị cô chọc cười.

“Thật sự là quá ngượng ngùng, tớ mời cậu ăn sáng vậy! Bây giờ thời gian vẫn còn rất dư rất nhiều, nếu cậu không có gì, chúng ta ăn sáng xong sẽ đi nghe thuyết trình.”

Lạc Diêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cô ấy nói có lý, lại nghĩ đến đều đã tới, không cự tuyệt.

Hai người mỗi người gọi một phần gạch cua súp bao.

Súp bao óng ánh long lanh, tỏa ra hương thơm mê người. Súp bao này có vỏ mỏng, nhân lớn, nước dùng đầy đặn, hương vị thơm ngon.

Cắn một miếng, vị giác vô cùng thỏa mãn.

Lạc Diêu ở trong lòng tán thưởng một câu chuyến đi này!

Sau khi liên tiếp ăn ba bốn cái, Lạc Diêu mới đột nhiên nhớ tới ‘học trưởng Dịch’ trong miệng Mạnh Miêu Miêu vừa rồi.

“Đúng rồi, học trưởng Dịch vừa rồi cậu nói là ai nha?” Lạc Diêu lại gắp một cái bánh bao nhỏ,

“Anh ấy rất lợi hại sao?”

Mạnh Miêu Miêu cảm thấy súp này tươi, cô hận không thể đem đầu lưỡi nuốt hết, vùi đầu chuyên tâm nhấm nháp súp bao, đầu cũng không kịp nhấc lên.

Nghe vậy lúc này mới mơ hồ không rõ, “Cậu cư nhiên không biết Dịch Trạch Ngôn?”

“Cái gì?” Mạnh Miêu Miêu một lời nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Lạc Diêu, âm lượng nói chuyện bất giác đề cao một chút.

Nhưng Mạnh Miêu Miêu cũng không biết trong lòng Lạc Diêu long trời lở đất, chỉ cho rằng Lạc Diêu không nghe rõ, ngẩng đầu chuẩn bị lặp lại một lần nữa.

“Tớ nói, Dịch, Trạch, Ngôn?!” Lạc Diêu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thì ra tên là Dịch Trạch Ngôn, nghĩ đến mình là vì quá khẩn trương với người kia, mới nghe lầm.

Lạc Diêu chuẩn bị tiếp tục ăn súp bao, lại phát hiện Mạnh Miêu Miêu giống như đinh đóng cột, cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không chớp.

Nhìn kỹ, miệng còn mở thành hình ‘O’.

Lạc Diêu cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị quay đầu theo tầm mắt cô.

Phía sau lại đột nhiên vang lên một thanh âm trong vắng lạnh lẽo.

“Xin chào, xin hỏi bên cạnh có ai ngồi không?” Lạc Diêu còn chưa kịp phản ứng, miệng lại trước đầu óc, đã nói một tiếng “Không có”.

Người nọ ngồi xuống, Lạc Diêu chợt phản ứng lại, chợt quay đầu.

Đợi thấy rõ bộ dạng của người nọ, thần sắc kinh hãi. Một câu “Hoàng thượng” kinh hô lên miệng!

Dịch Trạch Ngôn: “???”

….

【Ninh Tịch】: Nam chính đã lên sàn! Thật háo hức!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad @NinhTich1314]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.