Màu Của Nắng

Chương 23



Đến tiết thứ tư, vừa trống đánh hết tiết Linh liền uể oải ra mặt liền nằm gục xuống bàn, cả tiết học chẳng vào đầu lúc nào mắt cũng canh cánh cái điện thoại.

Qủa nhiên thằng cha đó vô tình thấy bà.

Không một tin nhắn, không động tĩnh gì cả, mọi hôm lúc nào cũng “Em ăn chưa?”, “Đói không bé?”

Mà hôm nay lại không có một cái gì hết?

Linh vò mái tóc rối như tổ quạ, Khánh bên cạnh cũng đã đi ra khỏi chỗ từ lúc nào. Thay vào đó là nhỏ Phương và Thanh đang chống cằm nhìn nó.

“Sao gái?”

Thanh vòng tay qua ôm vai nó, hất hàm hỏi.

Linh lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng bộc bạch, “Thì…này nhé tao hỏi thử, thử thôi không thật đâu đấy?”

“Hỏi thử là cái éo gì? Trần đời tao chưa có cái khái niệm hỏi thử.”

“Tao bạch kim quan điểm với con Phương, hỏi gì nói luôn thử cái quần què.”

“Đúng, con Thanh nói chí phải.”

“Thì là thế này…”

“Xong thế này…..”

Nghe xong đứa nào đứa nấy đều rơi vào trầm tư. Thú thật tâm tư của con trai khó hiểu lắm, đã thế cả ba đứa có đứa nào yêu đương bao giờ đâu. Đứa nào cũng như trang giấy trắng tinh trắng phớ thì làm sao mà đoán già đoán non được.

***

Để tiếp tục cho cái sự kiện Miss Học Đường, đầu giờ chiều Linh đã có mặt tại nhà đa năng của trường để thi vòng loại.

Cả trường có ba khối, mỗi khối mười hai lớp, tổng là có ba sáu lớp.

Mà mỗi chi đoàn chắt bóp tằn tiện lắm thì một người đại diện tham gia, tất nhiên có chi đoàn hai, ba người. Chủ yếu là mấy em hot teen tham gia lấy fame trong trường ấy mà.

Linh với tâm trạng, đi thi cho đủ quân số nhưng nhất định không làm lớp thất vọng.

Cô giáo chủ nhiệm 11A4 đã trích tận hai mươi phần trăm tiền quỹ để đưa lớp trưởng lo cho cái hoạt động này.

Trước sự chứng kiến của gần chục thầy cô chủ yếu bên Đoàn trường chấm thi, Linh nhẹ nhàng bước đi từng bước trên sân khấu.

Nói là sân khấu nhưng thực chất là sân cầu lông của trường. Dù sao đây cũng chỉ là vòng loại, nên cũng không quá chú trọng về khâu thẩm mĩ.

Trên người vẫn là bộ đồng phục buổi sáng, chỉ khác đôi giày đế bằng thường ngày được đưa thành đôi giày cao gót.

Không thể đùa được, mười hai phân đấy không ít đâu.

Trước đây Linh đi giày cao gót cùng lắm đến chín phân đã muốn bẻ giò rồi, mà sau vài ngày tập luyện đã có thể một mắt nhắm một mắt mở đi đôi cà kheo tận mười hai phân, ngã xuống một cái thì ngang với bẻ khớp.

Linh trình diễn khá ngắn gọn, khoảng chưa đầy năm phút đã lui về cánh gà. Mới là vòng đầu tiên, thầy cô sẽ chấm theo phong cách trình diễn.

Đợi khoảng chừng gần hai mươi phút sau, đã có kết quả. Danh sách thí sinh tổng là 47 người, lấy 30 người. Linh số 28.

Ừm, gần cuối bảng. Coi như đầu xuôi đuôi lọt nhỉ.??

Bên phía nữ có hoạt động Miss học đường, thì bên nam khối 12 cũng có hoạt động thi bóng rổ.

Hôm nay là trận đấu giữa đội tuyển chuyên toán và chuyên hóa của khối 12.

Linh cố tình van xin nài nỉ hai nhỏ ở lại nhà đa năng cho bằng được. Nhỏ Thanh ban đầu còn ậm ừ sau cũng nhận lời, còn nhỏ Phương thì khỏi nói. Nhỏ chưa nghe hết câu đã đồng ý luôn.

Đơn giản, vì đội tuyển chuyên toán có ông anh trai thân thương siêu cấp vũ trụ Nguyễn Hà Đức Duy. Mà nhỏ Phương thì mê Duy như điếu đổ.

Khoảng mười lăm phút sau, Linh thấp thoáng thấy bóng của Duy và Nam bước vào sân.

Trùng hợp là Nam cũng đang đánh mắt nhìn sang phía này. Linh bất giác nở nụ cười, nhưng chẳng mấy chốc đã vội tắt ngủm.

Tên khốn Nam, hắn ta quay đầu đi hướng khác và cố làm như không biết gì cả!!!!

Linh hậm hực ngồi khoanh tay trên ghế. Dáng vẻ không mấy hài lòng theo dõi trận đấu.

Cái dáng vẻ giận dỗi cũng chẳng duy trì được bao lâu, khi nhìn thấy Nam cùng Duy phối hợp ăn ý với nhau. Linh mặc sức hét đến khản cả cổ.

Cho dù không biết, cũng chẳng hiểu cái bộ môn này, nhưng chỉ cần là Duy, Nam ném bóng trúng thì Linh có thể đứng dậy hét to hơn còi tàu.

Hết hai hiệp đấu đầu tiên, được sự đẩy thuyền nhiệt tình và vô cùng hăng hái đến từ vị trí hai con giặc giời.

Linh móc trong cặp ra chai nước ice+ vị đào và vị nho xanh thằng bước xuống băng ghế dưới sân tập.

Hầu hết trong đội chuyên toán là trai lớp 12A1 cũng chẳng lạ lẫm gì với Linh, mọi người cũng thừa biết Linh với Duy có quan hệ gì. Chỉ cười nói vài câu trêu chọc cho có lệ.

Linh tiến đến băng ghế màu xanh dương, nơi Đức Duy và Nhật Nam đang ngồi cạnh nhau.

“Này, cho anh.”

Đức Duy không chần chừ tiếp nhận luôn chai nước vị đào, tu một hơi dài cạn nửa chai nước.

Còn Nhật Nam đưa mắt đăm đăm nhìn chai nước hồi lâu, cũng chẳng có động tĩnh gì.

Chai nước cứ thế lơ lửng giữa không trung. Linh đánh mắt với Nam tỏ ý là cho anh chai nước. Nam lại không động tĩnh gì.

Linh cũng không có ý định rụt tay lại.

Sau cùng, Nam lại đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói nhỏ đủ cho ba người nghe: “Uống đi, anh không uống đâu.”

Đức Duy ngơ ngác nhìn Nam. Rồi lại nhìn Linh, rồi đến chai nước.

Mắt Linh đỏ lắm rồi, có vẻ không ổn. Duy bắt đầu giảng hòa: “Kệ nó, không sao, anh uống cho.”

Đức Duy đưa tay nhận lấy chai nước, mà bên phía Nhật Nam đang đi về hướng ngược lại hai người cũng đang đưa tay tiếp nhận chai nước suối từ người con gái khác.

Cõi lòng nặng trịch, Linh biết chắc chắn Nam không vừa ý với bản thân mình chuyện gì nữa rồi, càng nhìn chai nước Nam cầm trên tay càng thấy ngứa mắt.

Trước khi hiệp đấu thứ ba bắt đầu, Linh đã quay người rời khỏi.

Nam nhìn theo bóng Linh hồi lâu, chai nước suối trên tay liền trở nên nóng hổi tựa hòn than. Có vẻ hơi quá, bé nhà hắn giận thật rồi.

Không chần chừ, Nam liền ném thẳng chai nước vào sọt rác. Chai nước lavie nằm yên vị giữa ngổn ngang giấy vụn, thậm chí còn chưa từng được mở nắp.

Chai nước vị nho xanh vừa được Đức Duy mở nắp, đã bị Nam giành lại.

“Ớ, mày bị ngáo à, sao lấy của tao??”, Đức Duy bất mãn nhíu mày.

“Ai bảo là của mày??”

“Thế không phải của tao thì chẳng lẽ là của mày??”

“Vốn dĩ là của tao mà.”

Nhật Nam giành được chai nước, vội chạy theo bóng lưng đang dần xa của Linh, để lại Đức Duy thơ thẩn ngồi đó: “Bố thằng dở, thích thì nói mẹ đi.”

Chật vật đuổi theo được Linh cũng là lúc Linh vừa vặn ra đến nhà xe, thấy Nam chạy tới. Phương với Thanh nháy nhau đi trước.

Thấy Nam như thấy cục tức, Linh làm như không để tâm. Vẫn leo lên xe cắm chìa khóa chuẩn bị ra về.

Nhật Nam càng thêm sốt ruột, trên trán lấm tấm mồ hôi vội chặn đầu xe Linh lại.

“Anh xin lỗi, anh biết sai rồi.”

“…”

“Anh bị dở người đấy em đừng chấp. Bé mua cho anh, anh uống hết nhé. Đây anh uống cho em xem…”

Nhật Nam vội chứng minh, ngửa cổ một hơi tu sạch chai nước. Gấp đến sặc nước lạc cả giọng.

“Thôi, đừng giận nữa…”

“Sao anh nghĩ em sẽ giận??”

“Thì anh đoán. Hết giận chưa??”

“Chưa!!!”, Linh trừng mắt nhìn Nam, “Vào mà uống lavie cho tinh khiết.”

“Đâu, anh có uống lavie đâu. Anh không thích lavie. Anh thích Linh cơ.”

“Kệ nhà anh, tôi cóc quan tâm.”

Nam gấp quá. Cũng chẳng biết dỗ thế nào cho bé nhà anh hết giận. Đánh liều hôn chụt cái lên đôi má phiếm hồng của Linh. Nhanh đến nỗi Linh còn chưa kịp phản ứng lại.

Cũng may là giờ này nhà xe không có người, màn hôn hít kích thích này không bị ai nhìn thấy.

“Thế nhé, bé về trước đi. Anh vào đấu nốt nhé.”

Nam chạy về hướng nhà đa năng trong tay vẫn cầm chai nước lắc qua lắc lại. Nom cái dáng vẻ phởn của hắn ta hệt như thằng khùng.

Ừ thì, hắn có bao giờ bình thường đâu.

Linh ngẩn người một lúc lâu, đưa tay xoa xoa đôi má đỏ nóng ran. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một độ cong hoàn hảo để lộ đôi má lúm.

Linh động lòng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.