“Mì chọt số???” (Mày Điên À??)
“Chực cư lề??” (Muốn chết??)
Được ngày cuối tuần Linh bày ra bộ dạng thảnh thơi hơn bao giờ hết. Cả tuần có mỗi ngày chủ nhật phải làm điều gì cho nó ý nghĩa xíu.
Và điều ý nghĩa của Linh cụ thể là ngủ và xem phim. Đã gần 7 giờ tối, cơn nghiện phim của Linh vẫn chưa dừng lại. Mấy hôm nay trời đang vào thu, tiết trời cũng có chút dễ chịu hơn.
Bố mẹ Linh bay vào Nam công tác mấy hôm nên mấy hôm này có thể nói là “thiên sì đường”. Đói lúc nào ăn lúc đấy, ngủ muộn chút cũng chẳng sao.
Kiều Linh nằm vắt vẻo trên giường, tay cầm điều khiển, liếc mắt nhìn đồng hồ…Ừm 6 giờ 40 phút, anh Duy sắp đi học thêm về, cơm đã cắm, nay đến anh Duy nấu cơm, rảnh quá trời.
Phụt.
“Oái…mất điện”
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, Linh ngó ra ngoài, cả xóm ngập tràn trong bóng tối.
Linh nhớ rõ ràng là thông báo mai mới cắt mà, cắt đột ngột cũng chả có thông báo loa đài gì sất.
Linh đứng lẩm bẩm một hồi. Phát hiện dưới nhà có tiếng mở cửa.
“Quái lạ…ông Duy đã về giờ này đâu nhỉ”
“Hay trộm??”
Linh dựa theo phán đoán của bản thân, dựa vào trí nhớ vớ vội men theo hành lang định chuồn trước, lớ ngớ nó phang cho phải tội, chạy ra đường rồi hô hào hàng xóm.
“Linh ơi…mày đang ở đâu. Nhà mất điện sao không thắp đèn?
“Ơ..anh Duy à, nay về sớm thế?”
“Tao nhắn cho từ chiều rồi còn gì. Mày ham ngủ có thèm đọc đâu, xuống nhanh”
Men theo cầu thang. Linh vịn tay vịn bước xuống từng bước. Chân xỏ đôi dép rộng, bước từng bước rón rén, tay vịn cầu thang.
“Rồi..rồi…áaaaaa”
Chân tay chơi vơi giữa không trung không có điểm tựa. Toi rồi phát này toi thật rồi, huhu có mấy bậc cầu thang đi cũng không yên nữa.
“Uỳnh…”
Linh nằm bẹp dí, hình như đây không phải sàn nhà, êm lắm. Nhưng mà hình như trẹo chân rồi, không đứng lên được.
“Anh Duy, sao không ngồi dậy, em đau chân quá, kéo em dậy đi”.
“Duy nào? Mày bị sảng à, tự dậy cái coi”
“Ơ..anh đứng đâu đấy, thế ai đây?”
“Là anh. Được chưa!”
Trong giây phút có điện trở lại, Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, anh Duy vẫn đứng ở cửa ra vào. Còn cái “sàn nhà” mà Linh đang đáp thẳng xuống thì còn ai trồng khoai đất này ngoài Hoàng Nhật Nam, tên “hàng xóm thân thiện”.
Cái tư thế của Linh cũng rõ là xấu hổ, cụ thể là nằm bẹp dí trên người tên Nam Đơ, mặt cắm xuống đất, người nằm vắt qua bụng. Thôi toi rồi, toi đời Linh rồi.
“Chim lợn bay vào người tôi chưa được dịp đứng lên à. Nặng chết tôi.”
“Ơ…à”
Linh chống tay muốn đứng dậy, tay một mảng bầm tím rõ to cùng lắm chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng cái quan trọng là chân phải của Linh lạ lắm, không đứng được.
“Dậy đi cô nương…nặng lắm rồi”
“Hic….không…không biết chân em đau quá”
“Đau chỗ nào cơ???”
Duy lật đật chạy tới, sau một hồi nỗ lực, cũng đưa Linh lên được ghế ngồi.
Nam quan sát một hồi, từ đầu tới chân Linh có trầy xước bầm tím vài chỗ, không đáng lo cho lắm. Điều quan trọng là chân có vẻ bị bong gân rồi
“Nói bao lần rồi, cứ xỏ dép bố đi làm gì, đấy trượt ngã bao lần không chừa”
Linh im lặng không dám phản bác. Duy thở dài quát tiếp.
“Cho què giò mấy hôm, cho chừa cái thói lanh chanh”
“Thôi, cho nó đi khám xem, chân sưng rồi kìa”
“Tao đi gọi xe, mày ngồi đợi đi”
***
Hậu quả của việc ngã cầu thang, Duy cầm trên tay sổ khám bệnh cùng ba bọc thuốc kèm hóa đơn thu tiền. Mặt đen như đít nồi, vụng gì mà vụng thối vụng nát, quay sang nhìn hai thanh niên, một què một không lành lặn mà chỉ biết thở dài.
“Mày bớt báo hộ tao cái, nói bao lần rồi. Lần sau không xỏ dép của bố nữa chân trước chân sau ngã có ngày cắm răng vào tường”
“Thì mất điện ai muốn?”
Rõ buồn cười nhé, dép nào mà chả là dép, xỏ vào đi thoải mái là được, còn cái việc vấp ngã là ngoài tầm kiểm soát, điều xui rủi đâu ai muốn.
“Vâng, mày không muốn chứ tao là tao mất bẩy trăm chín mươi nghìn cho tiền thuốc và hai trăm bốn mưa ba nghìn cho tiền xe. Mày báo nhà chưa đủ giờ báo cả anh mày nữa.”
“Về….ngồi im một chỗ cho tao. Mẹ về thấy lại chửi tao nữa.”
“Mấy hôm nữa mẹ mới về mà?”
“Xin mày! Cắp đít về nhanh cho tao”
Tiếng chuông điện thoại reo, Duy lườm Linh một cái rõ đau. Tiện vứt cho nó bọc thuốc. “Nam mày vác nó lên xe hộ tao cái, con dấm dớ này què rồi”.
Nam Đơ đứng im lặng nãy giờ, nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của hắn bây giờ khác hẳn dáng vẻ thường ngày mà mấy em fan girl hay ca tụng.
“Lên đi” Nhật Nam ngồi khụy xuống, đưa tay xắn ống tay áo.
Lên thì lên đang ba máu sáu cơn Linh leo lên luôn. Chân vòng ra trước tay ôm cổ hắn. Được cái hơn người ta có một tuổi bọ mà ra dáng ông cụ non.
“Sao cứ giựt tóc gáy của anh? Á..đau”
“Em thích, sao chân anh run thế, đói à?”
“Tại cô nặng nên tôi run được chưa, ngày ăn chục cữ như thuồng luồng ý chả nặng chắc nhẹ lắm à..”
“Gì…cơ?”
“Đã nặng còn bẩn bựa xấu tính”.
“Ai bẩn bựa cơ, ai xấu tính. Này nhé anh thả em xuống”
Linh gào lên, nào đã ai làm gì đến tên dẩm này. Mà tức quá, càng gào tên Nam Đơ càng thản nhiên, mặt giầy quá thể đáng.
“Đừng có giãy, anh buông tay ra ngã xuống mà nát đít nữa thì đừng có kêu”.
***
Từ sau phi vụ “Chim lợn hạ cánh” ấy, hôm sau Linh đi học với chiếc giò bị què cùng cánh tay chi chít vết bầm tím.
Và cũng được hưởng cái đặc quyền trai đẹp tha lên tận cửa lớp, tan học đến tận lớp, khênh về tận nhà.
Tiếng trống reo đã được gần 15 phút. Linh đứng ngáp ngoài cửa lớp, tan học đã được một lúc, biết thế lúc nãy về cùng bọn Phương với Thanh có phải hơn không.
Ngó qua ngó lại hành lang đã vắng tanh, trong lớp còn lác đác vài người trực nhật, hai cái ông kia ngủ trên tầng 3 rồi hay sao không biết.
“Linh, đứng dậy, trả ghế cho lớp cái nào gái ơi!!!”
Tiếng con Uyên lanh lảnh phát ra từ trong lớp, cái tiếng nó chua lè mà giọng đanh ơi là đanh.
“Bọn mày cứ trực nhật xong đã, tạo điều kiện cho người tàn tật tý đê..”
Trong lớp mấy đứa cất gọn chổi, Uyên cầm bọc rác đi ra trước.
“Người ta tàn nhưng không phế, mày chưa tàn mà đã phế rồi, nào nhấc cái đít lên.”
“Mà mày có ai đưa về không. Không thì tao đưa mày ra bến bus nhé”.
“Thôi mày về đi”
“Thế tao đi trước”.
Uyên nó cầm bọc rác chạy tung tăng nhìn mà ứa gan thật chứ. Chân nó què thế này sưng to như con gà mái thế kia mà leo lên xe bus thì leo lên xe bằng đầu à hay bằng mông bây giờ.
“Linh không về à?”
Khánh là đứa ra về cuối cùng, cầm cặp sách khoác lệch về một bên, tay khóa cửa lớp, mặt nhìn về phía Linh.
“Tớ đợi người đón..”
“Hay tớ đưa cậu về nhé?”
Hẹn ông Duy ra đón mà giờ chưa thấy đâu. 12 giờ trưa sân trường vắng hoe, chẹp làm gì mà lề mề quá.
Rút điện thoại gọi. Không một cuộc điện thoại nào bắt máy, nhắn tin còn không rep.
[Em về với bạn nha. Không cần đón em nữa]
Nãy giờ nhắn cả đống tin nhắn rồi, Duy với Nam chẳng có ông nào rep lại hết. Đợi lâu quá, chiều còn có tiết nữa, về muộn chiều sao kịp mà đi học.
“Khánh…cậu đưa tớ về nhé”.
“À…ok”
Khánh khoác cặp ra đằng trước, ngồi khụy xuống “Linh lên tớ cõng”.
Linh leo lên lưng Khánh, Khánh cõng linh từ tầng hai xuống. Chả ai nói với ai câu nào, Linh chẳng biết nói gì, còn Khánh thì không khơi chuyện thì có cậy răng cậu ta cũng chẳng nói câu nào.
Quãng đường từ dãy phòng học đến nhà để xe khá xa, cũng phải đi gần như hết một vòng sân trường ấy chứ, trời thì nắng, nhìn Khánh có vẻ chật vật. Linh móc quyển sách trong cặp quạt cho Khánh. Nhìn cậu ta đổ mồ hôi thấy cũng tội. Tên này lầm lì ít nói mà đàn ông ra phết.
“Linh…Đi đâu đấy”.
Cái giọng chua lè lè như này còn ai vào đây nữa. Linh quay đầu lại nhìn, tên ất ơ Nam Đơ khoác cặp đứng chống nạnh cách đấy không xa.
“Thì…đi về chứ đi đâu?”
“Xuống nhanh. Anh đưa về”
Khánh ngước lên nhìn Linh, Linh nhìn Khánh, rõ ái ngại. Cậu ta vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn Linh rồi quay ra nhìn Nhật Nam.
“Anh Duy chưa về à, anh đợi anh ý về sau nhé. Em về với bạn chiều còn học.”
“Đi cậu ơi” Linh vỗ vai Khánh, ra hiệu tiến về phía trước. Tiên Hiệp Hay
“Thế giờ có bước xuống không? Bước!!. Đừng có nhờn với anh.”
Ơ hay thật. Tên điên này giận cá chém thớt, nào ai đã nhờn với hắn được câu nào. Mặt cứ ẩm xì xì ý ai dám nhờn.
“Thôi…cậu cho tớ xuống”
Linh nói thật là tên Nam hay cà chớn lắm, lúc nào hắn mà điên lên thì Linh cũng rén.
Linh vừa bước xuống, Nam chạy lại cõng Linh lên lưng, cái dáng cõng có chút miễn cưỡng. Ngoái đầu nhìn Khánh một cái rồi bước đi thẳng.
“Ơ…ơ..Khánh về nhé, xin lỗi nha”
Linh quay đầu thấy Khánh vẫn đứng đó. Khổ thân, Khánh rõ nhát chưa làm gì đã bị tên động kinh này tỏ thái độ.
“Thái độ của anh làm sao đấy. Bạn em làm gì có lỗi với anh à?”
“Chả sao cả?”
“Này không phải em cố ý bỏ bom anh đâu, em đợi lâu quá thì mới nhờ bạn, anh tự dưng ra cáu với bạn em. Nó có..làm..”
“Bạn em? Em bảo anh thái độ? Được em luôn đúng. Anh chả có trách cứ gì hết, cũng không thái độ gì. Anh xin lỗi. Được chưa?”