Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chính

Chương 10



Edit: Bearny

Tư Đồ Thần ở toilet xử lý vết bẩn trên người, lúc này có một nam nhân mang mũ thấy không rõ khuôn mặt cũng đi vào toilet, ở bên cạnh bồn rửa tay rửa tay.

Sau Tư Đồ Thần xử lý tốt đang muốn rời đi, chỉ thấy người nam nhân này đột nhiên gọi hắn, hắn quay đầu nhìn lại, người nam nhân này từ túi móc ra thứ gì nhắm ngay mặt hắn phun cái gì, hắn không kịp nói cái gì liền cảm thấy choáng váng, sau đó cố gắng chống trả rời khỏi toilet nhưng chỉ đi được thêm vài chục bước đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Lúc này, Bạch Đình đẩy cửa toilet ra, nhìn Tư Đồ Thần ngã trên mặt đất, khóe miệng lộ ra tươi cười khi gian kế thực hiện được. Nam nhân kia cung kính nói: “Tiểu thư, chuyện đã làm tốt!”

Bạch Đình liếc mắt một cái ý tán thưởng: “Làm không tồi, đây là thù lao.” Nói xong, liền từ túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho hắn. Hắn rất nhanh tiếp nhận rời đi. Bạch Đình lại gọi bảo tiêu nhà mình tới phân phó bọn họ đem Tư Đồ Thần đưa tới phòng cho khách, liền phất tay bảo bọn họ rời đi.

Nhìn Tư Đồ Thần nằm ở trên giường, Bạch Đình trong mắt tràn đầy bệnh trạng si mê: Anh có biết em chờ đợi ngày này đợi bao lâu rồi không? Em yêu anh như vậy, sao anh lại có thể cưới Lãnh Tịch Nhan? Qua đêm nay, anh liền sẽ biết, em mới là người thích hợp nhất với anh!

Một lát sau, dược hiệu dần tan, Tư Đồ Thần từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Bạch Đình thấy hắn tỉnh lại, liếc mắt đưa tình nhìn hắn nói: “A Thần, anh tỉnh rồi!”

Tư Đồ Thần tỉnh táo lại, liền nhìn thấy ánh mắt Bạch Đình tràn đầy bộ dạng si mê, còn thân mật gọi hắn như vậy, cảm thấy vô cùng ghê tởm, hắn thử động lại phát hiện mình bị trói không có cách nhúc nhích, hắn lạnh lùng mở miệng: “Bạch tiểu thư cô đây là có ý gì? Nhanh thả tôi ra!”

Bạch Đình lại tiếp tục mở miệng: “Em không có ý gì, em chỉ là muốn cùng anh ở bên nhau mà thôi!”

Tư Đồ Thần lại mở miệng nói: “Bạch tiểu thư đang muốn bức ép người sao? Đáng tiếc tôi đối với cô không có hứng thú, Bạch tiểu thư vẫn nên đi tìm đàn ông khác đi, tôi tin tưởng bọn họ nhất định có thể thỏa mãn cô!”

?: Đúng òi anh thứ nulo này dị mới dừa! chứ vợ anh còn chưa húp được anh mà nó đòi hưởng trước!!!

Nghe xong hắn nói, Bạch Đình lã chã chực khóc: “Sao anh lại có thể nói như vậy, em yêu anh như vậy, chúng ta mới là một đôi, Lãnh Tịch Nhan là cái thá gì?”

Tư Đồ Thần đạm mạc mà mở miệng: “Bạch tiểu thư cô quá tự cho là đúng? Với tôi mà nói Nhan Nhan là trân bảo duy nhất của tôi, cô so với cô ấy một ngón tay cũng kém!” Nói xong hắn khinh miệt nhìn cô ta một cái.

Nhìn hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình,còn khi nhắc tới Lãnh Tịch Nhan bộ dạng ôn nhu, cô ta lập tức điên cuồng: “Không thể, anh sao lại có thể yêu cô ta? Cùng lắm không quan trọng nữa, qua đêm nay anh chính là của em!”

Tư Đồ Thần vừa định mở miệng nói cô ta đừng si tâm vọng tưởng, lúc này cảm thấy trong người nóng lên, miệng khô lưỡi khô, trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, hắn khó khăn mà mở miệng: “Đáng chết, cô dám hạ xuân dược!”

Bạch Đình nhìn hắn, mở miệng nói: “Thế nào? Có phải rất khó chịu hay không? Không sao em sẽ tới giúp anh, bảo đảm tuyệt đối là một đêm hoàn mỹ!” Nói xong, cô ta chậm rãi cởi quần áo trên người ra, cả người trần trụi hướng tới hắn.

Tư Đồ Thần liều mạng tránh thoát, nhưng mà trên người bị trói, lại bị ảnh hưởng bởi xuân dược, càng tránh thoát xuân dược phát tác càng nhanh. Hắn cắn đầu lưỡi chính mình, dùng lực làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Bạch Đình trần trụi đi đến bên người hắn, Tư Đồ Thần chán ghét nhắm mắt lại không hề nhìn cô ta.

Bạch Đình cũng không nhụt chí,cô ta cúi đầu muốn hôn hắn, Tư Đồ Thần đầu vừa chuyển tránh đi cái hôn ghê tởm. Bạch Đình không nản chí, tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo hắn, ở trên ngực hắn khiêu khích…

Lãnh Tịch Nhan lâu không thấy Tư Đồ Thần trở về, trong lòng có chỗ bất an. Hơn nữa Bạch Đình cũng không ở đây, trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, thanh âm hệ thống vang lên: Không tốt, ký chủ, Tư Đồ Thần bị Bạch Đình mang đi. Lãnh Tịch Nhan căng thẳng, mở miệng nói: Hệ thống, nói cho tôi vị trí cụ thể.

Biết được vị trí của Tư Đồ Thần, Lãnh Tịch Nhan nhanh chóng tránh đám người đi tìm Tư Đồ Thần. Một đường đi vào cửa phòng cho khách, dưới sự trợ giúp cuả hệ thống, thuận lợi mở cửa phòng, thấy đượcmột màn: Tư Đồ Thần bị trói ở trên giường, trên người quần áo quần áo không nghiêm chỉnh; mà Bạch Đình cả người trần trụi ghé vào trên người hắn, không ngừng khiêu khích hắn.

Bạch Đình đang khiêu khích Tư Đồ Thần, nghe được tiếng vang quay đầu, thấy Lãnh Tịch Nhan, không vui mà mở miệng: “Cô như thế nào lại ở chỗ này?”

Lãnh Tịch Nhan cũng không rảnh khách khí với cô ta một tay đem Tư Đồ Thần kéo qua, lạnh lùng mà mở miệng: “Nếu tôi không tới chẳng phải là để mưu kế của cô được thực hiện à?”

?: Dám híp chồng bà bà khoét ? ra ?

Bạch Đình cũng không kiêng dè, không biết xấu hổ mà mở miệng: “Không có cô anh ấy đã sớm là của tôi, nhưng cũng không sao, qua đêm nay anh ấy chính là của tôi!” Nói xong khiêu khích nhìn cô một cái.

Lãnh Tịch Nhan khinh thường mà mở miệng: “Không biết gọi cô là thứ gì nữa, cô cùng lắm cũng chỉ biết dùng mấy biện pháp bỉ ổi như vậy để câu dẫn đàn ông!”

Bạch Đình phẫn nộ mà mở miệng: “Cô thì biết cái gì? Tôi yêu anh ấy, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng đều phải có được anh ấy,cô thì tính là cái gì?”

Lãnh Tịch Nhan lười tốn nước bọt với cô ta, tùy tay cầm lấy một đồ vật giằng co với cô ta một hồi hướng đến cái gáy của cô ta đập một cái, thành công làm cô ta ngất xỉu.

Tiếp theo đem cô ta kéo vào trong phòng tắm, để hệ thống kéo dài thời gian hôn mê của cô ta, liền đóng cửa lại không hề nhìn thêm 1 cái.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

22/9/2021

?: Chương sau có thịt ó!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.