Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần trước mắt, thật đúng là một tướng mạo xuất chúng, như vầng trăng sáng trong làm người hướng tới. Nghĩ đến mình phát hiện nguyên nhân Nhiếp Hoài Tang hận mình, lại nhịn không được trong lòng thầm nguyền rủa Lam Hi Thần. Một đại nam nhân, đẹp như vậy làm cái gì? Mang theo hơi hơi ghen tuông nói:
“Nhị ca có biết vì sao Hoài Tang sau này hận đệ đến vậy không?”
“… Ghen ghét A Dao trở thành tiên đốc, thiên tư thông tuệ?”
“Nói chính xác thì việc này nhị ca cũng có phần. Đệ sai người lẻn vào mật thất trong thư phòng của hắn xem xét, nhị ca biết Hoài Tang để gì trong đó không? Trong đó có bức họa của nhị ca! Trạch Vu Quân thật đúng là khiến người ta ái mộ! Khó trách hắn lại hận đệ đến thế! Phỏng chừng trong lòng hắn luôn cảm thấy tam ca đây đã cưới vợ rồi còn thường xuyên để Lam tông chủ huynh ngủ lại Kim Lân Đài, rõ ràng là làm bẩn ánh trăng trên bầu trời này.”
“….”
“Nhị ca không mở miệng là đang chột dạ sao?”
Khóe môi Lam Hi Thần cong lên, nở nụ cười: “A Dao, ta vì sao phải chột dạ? Ta vẫn luôn chỉ coi nó là đệ đệ của đại ca, giữa ta và nó chưa bao giờ nảy sinh tình tố, liệu có phải tin tức của A Dao lầm rồi không?”
“Đệ đây cũng thật nghĩ không ra còn nguyên nhân nào để hắn hận đệ hơn nữa! Trước kia đệ ở Thanh Hà thường xuyên nghe hắn khích lệ huynh, nói hy vọng có một người ca ca tốt như huynh vậy, về sau lại muốn sưu tầm tranh huynh vẽ. Giờ nghĩ lại, là bản thân đệ ngốc mà! Chưa bao giờ nghĩ tới phương diện đó! Mãi sau này biết được rất nhiều việc mới nghĩ thông suốt. Khó trách lúc ấy huynh tặng tranh cho đệ, sắc mặt hắn lại khó coi như thế. Khi đó đệ còn tưởng là bởi vì đệ sắp thành thân, hắn lo lắng về sau đệ sẽ không đối xử tốt với hắn như trước nữa, còn có lòng mà an ủi hắn, thật đúng là tự mình đa tình! Nhị ca, huynh nói xem sao huynh lại khiến người ta nhớ thương vậy chứ?”
“… A Dao…”
“Nhị ca, huynh nói Nhiếp Hoài Tang bày một ván cờ lớn như vậy để trở thành tiên đốc, liệu có phải là muốn học đệ không? Sau khi làm tiên đốc, hội Thanh Đàm muốn mở thì mở, Trạch Vu Quân muốn mời thì mời à?”
Lúc này Lam Hi Thần đã hiểu Kim Quang Dao chính là đang ghen, phiên bản nhỏ trong đầu đang tung tăng nhảy nhót, cực kì vui vẻ sung sướng, trên mặt lại rất nghiêm trang:
“A Dao yên tâm, nhị ca chỉ để cho đệ mời thôi.”
Kim Quang Dao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Hi Thần thắp nến tâm sự suốt đêm mấy ngày, đệ tử Kim thị truyền tin đến, nói Tô Thiệp đã trở lại. Kim Quang Dao hết sức vui vẻ.
Lam Hi Thần nhìn tươi cười trên mặt Kim Quang Dao, cũng vui vẻ hỏi:
“A Dao là có hỉ sự gì sao?”
“Nhị ca, đệ phải về Kim Lân Đài, Mẫn Thiện hắn đã trở lại rồi!”
Nhận định của Lam Hi Thần với Tô Thiệp không tốt lắm, dù sao chuyện năm đó gã làm ở Cô Tô đều khiến Lam thị không thích. Nhưng trong mộng, gã cuối cùng lại vì bảo hộ A Dao mà chết ở Quan Âm miếu, đơn giản là A Dao nhớ kỹ tên mình mà gã khăng khăng một mực với A Dao, còn trả giá bằng sinh mệnh. Nếu nói Tô Thiệp không có tâm tư gì khác với A Dao… Y còn lâu mới tin!
Lam Hi Thần nhớ lại trong mộng, lúc Kim Quang Dao cuối cùng đi xa Đông Doanh cũng chưa nghĩ tới mang mình đi, lại muốn mang theo Tô Thiệp đi cùng, trong lòng không muốn thừa nhận mình ghen ghét, cực lực bày ra miệng lưỡi tự nhận là không thèm để ý, lại không biết khẩu khí nói ra có nồng đậm ghen tuông:
“Tô tông chủ vừa trở lại, A Dao đã muốn đi sao?”
Kim Quang Dao nghe thấy lời của Lam Hi Thần, chỉ cảm thấy nồng nặc mùi chua loét, liền bước tới ôm lấy eo Lam Hi Thần.
“Nhị ca muốn đến Kim Lân Đài với đệ không?”
“Có tiện không?… Ý ta là… Nếu không tiện thì ta không đi nữa.”
“Đệ tưởng nhị ca muốn đi cùng đệ?!”
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần cùng nhau trở về Kim Lân Đài.
Khi Tô Thiệp vào bẩm báo, nhìn nhìn Lam Hi Thần xong lại nhìn về phía Kim Quang Dao, khẽ thở dài một hơi, mở miệng:
“Việc tông chủ gửi gắm, thuộc hạ đã dốc sức làm tốt rồi.”
“Mẫn Thiện vất vả, lần này ít nhiều có ngươi.”
“Vì tông chủ làm việc là phúc phận của ta, thuộc hạ cáo lui.”
Lam Hi Thần thấy Tô Thiệp muốn đi thì gọi gã lại:
“Tô tông chủ dừng bước.”
“Lam tông chủ có gì chỉ giáo?”
Lam Hi Thần phất tay, một thanh kiếm cùng một cái túi trữ vật xuất hiện trong tay, đưa cho Tô Thiệp:
“Tô tông chủ năm xưa trừ thủy túy ở Cô Tô mất linh kiếm, thanh Kinh Hồng kiếm này tặng cho Tô tông chủ, cảm tạ Tô tông chủ lần này trợ giúp A Dao. Ta thấy Tô tông chủ thường xuyên cõng đàn luyện công vất vả, cái túi trữ vật này tặng Tô tông chủ, cảm tạ Tô tông chủ xả thân cứu giúp A Dao.”
“… Không cần, vì tông chủ làm việc, là bổn phận của Tô Thiệp làm thuộc hạ, hơn nữa những việc này hẳn là không có bất cứ quan hệ gì với Lam tông chủ.”
Kim Quang Dao mở miệng nói với Tô Thiệp: “Mẫn Thiện, nhận lấy đi.”
Trong mắt Tô Thiệp hơi hơi nhòe nước mắt, lại thoải mái hiểu rõ hết thảy, mỉm cười tiếp nhận kiếm và túi trữ vật trong tay Lam Hi Thần.
“Đa tạ tông chủ, thuộc hạ cáo lui.”
Kim Quang Dao xử lý chính vụ suốt một buổi sáng, đôi tay xoa huyệt Thái Dương thả lỏng, thở dài. Vốn dự định đem Lan Lăng Kim thị giao cho Kim Lăng, sau đó phụ tá Kim Lăng trưởng thành, chờ đến khi mọi thứ bình yên an ổn, mình sẽ thoái nhiệm tiên đốc, về sau dọn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Không ngờ nhị ca nghe xong liền nói Kim Lăng còn nhỏ, chính huynh ấy sẽ chuyển đến Kim Lân Đài, hơn nữa nhóm vọng đài thứ hai đã bắt đầu thành lập, đây là sự nghiệp to lớn của mình. Huynh ấy trở về, giao lại sự vụ Lam thị cho Vong Cơ, sớm ngày bồi dưỡng ra tông chủ Lam thị đời sau, chờ xử lý tốt mọi việc sẽ thoái vị tông chủ, đến khi đó báo cho mình tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu hôn.
Kim Quang Dao chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lam Hi Thần nói với Lam Khải Nhân muốn từ chức tông chủ chuyển đến Kim Lân Đài, cũng có thể hình dung ra hình ảnh điên cuồng lúc ấy.
Kỳ thật Lam Hi Thần biết, nếu Kim Quang Dao gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, lực cản giữa hai người chắc chắn sẽ nhỏ hơn y đến Kim Lân Đài rất nhiều. Nhưng từ sau khi mơ thấy mọi việc trong Quan Âm miếu, y mới phát hiện, giữa hai người vẫn luôn là Kim Quang Dao vì y mà lui bước. Hơn nữa y vừa sinh ra đã là tông chủ đời kế tiếp của Cô Tô Lam thị, bị buộc phải gánh vác tất cả, giờ đây y cũng muốn có một cuộc sống khác đi.
Lam Hi Thần trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ nói với Lam Vong Cơ một câu, Lam Vong Cơ liền đồng ý bắt đầu học tập sự vụ tông chủ.
“Nếu đệ muốn cưới Ngụy công tử, trước mắt có một cái biện pháp nhanh nhất, đó là chính đệ lên làm tông chủ Lam thị, khiến tất cả mọi người trong Lam thị không dám phản bác quyết định của đệ. Vong Cơ, đệ hãy suy nghĩ cẩn thận, chỉ khi đệ trở thành tông chủ, đệ mới có thể thực sự bảo vệ Ngụy công tử trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lẫn toàn bộ Tu Chân giới.”
“Huynh trưởng, dạy đệ.”
Thời gian thấm thoát trôi đi, ba năm thoảng qua, Kim Quang Dao cũng không biết Lam Hi Thần làm thế nào mà tộc lão Lam thị đồng ý, nhận được tin Lam Hi Thần báo cho mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu hôn.
Từ ngày Lam Hi Thần rời Kim Lân Đài ba năm trước, Kim Quang Dao đã không gặp lại Lam Hi Thần nữa, hai người đều là dựa vào ngọc phù mà trao đổi tin tức, giải nỗi tương tư.
Lại một lần nữa đi vào Cô Tô, bước lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Quang Dao dựa theo nghi thức đón dâu cao nhất Tu Chân giới hiện giờ, còn thêm gấp đôi lễ vật, hướng Lam gia cầu hôn.
Mọi điều thuận lợi đến mức khiến Kim Quang Dao tưởng như mình đang trong một giấc mộng đẹp, chờ khi hắn tỉnh dậy, hai người đã xác định xong ngày thành thân.
Tấm gương của Tu Chân giới, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, một năm trước đột nhiên truyền lại vị trí tông chủ cho đệ đệ mình Lam Vong Cơ, đã khiến tiên môn bách gia cảm thấy kinh ngạc, có điều dù sao cũng là việc riêng của Cô Tô Lam thị, bàn luận một trận rồi thôi. Không ngờ một năm sau lại nghe được tin tiên đốc Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim thị cùng tiền tông chủ của Cô Tô Lam thị kết thân, toàn bộ Tu Chân giới như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, nháy mắt nổ tung nồi, toàn bộ người trong thiên hạ đều bàn luận sôi nổi.
Nhờ vào vọng đài, hình tượng của Kim Quang Dao trong lòng bá tánh vẫn luôn vô cùng tốt, mà hình tượng của Trạch Vu Quân bao nhiêu năm qua trong tiên môn bách gia cũng tốt cực kỳ, cho nên việc hai người thành thân, tuy rằng bàn luận sôi nổi, nhưng chung quy phát triển theo phương hướng tốt.
“Nghe nói lúc tiên đốc phu nhân đời trước còn sống, vị Trạch Vu Quân này đã thường xuyên ngủ lại Kim Lân Đài. Chậc chậc chậc, ta đã biết quan hệ giữa hai người này không đơn giản mà!”
“Tiên đốc phu nhân qua đời cũng đã ba năm rồi, tiên đốc cưới vợ lần nữa là rất bình thường mà! Chỉ là không ngờ lần này lại cưới Trạch Vu Quân.”
“Trạch Vu Quân là đệ nhất mỹ nam Tu Tiên giới, ai không động tâm? Tiên đốc cũng không thể ngoại lệ được!”
“Các ngươi nói phía trước tiên đốc phu nhân chết có thể hay không là bởi vì này tiên đốc Kim Quang Dao yêu Trạch Vu Quân cố ý.”
“Nói hươu nói vượn, tiên đốc không phải người như vậy! Nếu tiên đốc đại nhân thật sự muốn hại tiên đốc phu nhân còn cần chờ nhiều năm vậy sao? Hơn nữa lúc ấy người báo tang chính là phụ thân của tiên đốc phu nhân, Tần tướng quân. Tiên đốc đại nhân mấy năm nay đã bắt đầu vì bá tánh mà xây dựng vọng đài lần thứ hai, nếu ngài ấy là người xấu, sao lại còn vì bá tánh làm việc? Loại người như ngươi chính là đang bôi nhọ! Hừ, ngươi cmau đi đi, ngồi cùng bàn với ngươi ta xấu hổ.”
“……”. “……”……………….”
“Ta nghe nói, tiên đốc cưới Trạch Vu Quân là bởi vì một năm trước khi tiên đốc cùng Trạch Vu Quân đi săn đêm, gặp phải một tà túy rất lợi hại, mắc bẫy, Trạch Vu Quân vì cứu tiên đốc đại nhân mà bị trọng thương. Trạch Vu Quân cho rằng mình không sống được lâu nữa, bèn nói hết tình nghĩa với tiên đốc đại nhân, rằng Trạch Vu Quân đã sớm thích tiên đốc đại nhân, trước kia đều chỉ dám đứng sau lưng yên lặng bảo hộ. Tiên đốc đại nhân vô cùng cảm động, tốn hết một năm mới cứu sống được Trạch Vu Quân, đến khi Trạch Vu Quân khỏe lại liền tới Cô Tô Lam thị cầu thân.”
“Trạch Vu Quân này thật là quá si tình! Người cưới vợ, ta liền yên lặng bảo hộ, người rơi vào nguy hiểm, ta liều chết cứu giúp. Cũng may, hai người rốt cuộc tu thành chính quả.”
“……”. “……”…………………”