Kim Quang Dao tiếp tục nói với Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
“Nhị ca, đệ cảm thấy chuyện này e rằng không chỉ là nhằm vào đệ tử Lam thị đời sau, có khả năng mục đích cuối cùng là nhằm vào Vong Cơ và huynh, hoặc có thể nói là toàn bộ Cô Tô Lam thị, xa hơn một bước, khả năng cũng nhằm vào tiên đốc đệ đây có giao hảo với Cô Tô Lam thị. Ngụy công tử còn nhớ rõ, năm đó sau khi mình chết, linh hồn tụ ở nơi nào không?”
“Không nhớ. Ta chỉ biết năm đó sau khi hủy diệt Âm Hổ Phù, ta bị phản phệ rơi xuống vực sâu, đến khi mở mắt khôi phục ý thức thì đã ở Mạc Gia Trang, trên người Mạc Huyền Vũ.”
“Vậy thì suy đoán của ta không sai. Vong Cơ trước kia thường xuyên vấn linh tìm Ngụy công tử mà mãi vẫn không thành công, chẳng lẽ Vong Cơ chưa từng hoài nghi linh hồn của Ngụy công tử bị người ta giấu đi hay sao? Chỉ có như vậy, linh hồn của Ngụy công tử mới không cảm nhận được mình đang ở đâu, Vong Cơ đương nhiên cũng không thể thành công vấn linh Ngụy công tử.”
“Vậy Liễm Phương Tôn cảm thấy, người này vì sao lại muốn giấu linh hồn của ta?”
“Bởi vì Di Lăng lão tổ! Danh hiệu này không đơn giản chỉ là một cái danh hiệu, mà còn đại diện cho thuật pháp quỷ đạo.”
“Nhưng tại sao người này lại đột nhiên để ta trở về, còn tìm đến Mạc Huyền Vũ thuyết phục cậu ấy hiến xá cho ta? Hơn nữa còn là ngay lúc đệ tử Lam thị và Lam Trạm đều ở gần đó? Bày một ván cờ lớn như vậy, người sau lưng có ý đồ gì?”
“Rất có khả năng chính là để chúng ta giết hại lẫn nhau, Cô Tô Lam thị, cùng với ta thân là tiên đốc đứng đầu tiên môn bách gia. Kẻ phía sau quả là dụng tâm hiểm ác.”
“A Dao, mục đích cuối cùng của người này chỉ sợ là toàn bộ tiên môn bách gia, muốn cho Tu chân giới loạn lên. Kẻ sau lưng mưu đồ quá lớn.”
“Nhị ca nói có lý. Chúng ta đặt giả thiết, lúc ở Mạc Gia Trang, Tư Truy, Cảnh Nghi và tất cả đệ tử Lam thị đi theo đều chết hết, mà Di Lăng lão tổ lại vừa lúc được hiến xá thành công sống lại trở về. Với người không hiểu quan hệ giữa Vong Cơ và Ngụy công tử mà nói, Vong Cơ lúc ấy hẳn sẽ cho rằng đệ tử Cô Tô Lam thị chết trên tay Di Lăng lão tổ, hai người nhất định vung tay đánh nhau, cuối cùng Vong Cơ chết.
Sau khi nhị ca biết, chắc chắn đau buồn vạn phần đi điều tra việc này, sau đó tiếp tục đối đầu với Di Lăng lão tổ, đương nhiên cũng sẽ chết, lúc này nội gian mà kẻ phía sau cài vào Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt đầu làm khó dễ. Các ngươi ngẫm lại quan hệ giữa ta và nhị ca xem, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ việc này, đến lúc đó ta với Di Lăng lão tổ đối đầu, các ngươi cũng biết ta vũ lực không mạnh, phỏng chừng ta chống chọi với Ngụy công tử không được bao lâu sẽ bại trận. Đến khi đó người này đứng ra, lấy danh nghĩa báo thù cho tiên đốc và Cô Tô Lam thị, đi tấn công Di Lăng lão tổ. Ta nghĩ lần này không giống như kiếp trước của Ngụy công tử, lúc này đây phỏng chừng Ngụy công tử sẽ thật sự tan biến trong trời đất, như vậy sẽ không có ai đi điều tra nguyên nhân Ngụy công tử sống lại. Kẻ sau lưng mượn cơ hội đó, lấy được ích lợi của Cô Tô Lam thị, còn có thể lấy được một thanh danh tốt, nói không chừng còn sẽ được mọi người tiến cử là tiên đốc kế nhiệm.
Ta chết, Lan Lăng Kim thị tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kim Lăng còn nhỏ, thủ đoạn không đủ, áp chế không được người bên dưới, Giang Trừng bắt buộc phải ra sức rất nhiều, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đó kẻ phía sau liền lập kế giết Giang Trừng và Kim Lăng, thiên hạ đại loạn bắt đầu.”
“Liễm Phương Tôn, còn một vấn đề. Vì sao người này sẽ nghĩ đến dẫn đao linh Nhiếp thị? Hơn nữa ban nãy chúng ta cũng nói này người rút đao linh khả năng có quan hệ với Thanh Hà Nhiếp thị, chẳng lẽ ngài hoài nghi Thanh Hà Nhiếp thị cấu kết gian tà? Nhưng bọn họ vì sao muốn cấu kết gian tà? Còn nữa, vũ lực của ta cũng không mạnh như vậy, ta hiện tại chỉ là một nam tử yếu đuối phải dựa vào Lam Trạm bảo vệ đấy.”
“Nhưng người khác không biết. Thanh danh của Di Lăng lão tổ, thiên hạ ai ai cũng biết, thế nhân đều nói Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện còn mạnh hơn cả Ôn Nhược Hàn năm xưa, hơn nữa cho dù là người đã chết, Di Lăng lão tổ cũng có thể làm sống lại. Ngụy công tử chớ nên coi thường thuật pháp và địa vị của mình trong mắt thế nhân. Hoài Tang linh lực thấp kém, dễ dàng khống chế, hơn nữa thực lực của Thanh Hà Nhiếp thị từ sau khi đại ca chết đã không bằng trước kia, hiện tại Hoài Tang đột nhiên vô cớ bị thương, oán khí trong tòa thành ăn người bạo động, ta hoài nghi người đứng sau có thể đã qua mắt Hoài Tang cấu kết kẻ khác. Dù sao cũng không thể là Hoài Tang cấu kết được, đệ ấy luôn luôn nhát gan, hơn nữa đệ ấy cũng không cần phải hại nhị ca, hại Cô Tô Lam thị. Nhị ca, huynh cảm thấy thế nào?”
“A Dao phân tích rất có lý. Hoài Tang không cần phải hại ta và Cô Tô Lam thị, hơn nữa trong mắt thế nhân, Ngụy công tử quả thật là pháp lực vô biên, người ngoài cũng không biết tâm tư của Vong Cơ đối với cậu, chỉ sợ làm Ngụy công tử sống lại ở Mạc Gia Trang chính là để Ngụy công tử tiêu diệt Vong Cơ. Chỉ là kẻ đứg sau này không ngờ rằng, Vong Cơ đã dùng tình sâu vô cùng với Ngụy công tử.”
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Quang Dao và Lam Hi Thần nhiều lần nhắc đến tình cảm của Lam Trạm đối với mình, ửng đỏ mặt, mất tự nhiên nói:
“Ta với Lam Trạm chỉ là tri kỷ mà thôi.”
“Ngụy công tử chẳng lẽ đã quên Bất Dạ Thiên năm đó rồi? Ngươi lấy ra hai nửa Âm Hổ Phù nhập làm một, sau khi đại sát cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Vong Cơ bị hung thi ngươi thao túng lúc phát cuồng đả thương, tình hình cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ, dựa vào Tị Trần mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tuy là như vậy, đệ ấy vừa thấy ngươi lảo đạo rời đi đã lập tức đuổi kịp. Vong Cơ khập khiễng mà đuổi theo ngươi, bắt lấy ngươi mang lên Tị Trần, cùng nhau ngự kiếm rời đi. Vong Cơ giấu ngươi trong một hang động. Lúc chúng ta đến, ngươi ngơ ngác mà ngồi trên một tảng đá trong động, Vong Cơ nắm tay ngươi, không ngừng truyền linh lực cho ngươi. Vì ngươi, Vong Cơ không chỉ chống đối thúc phụ, còn đao kiếm tương hướng với các tu sĩ Cô Tô Lam thị cùng mạch cùng nguyên, hơn ba mươi vị tiền bối chúng ta mời đến đều bị đánh trọng thương, suýt nữa bỏ mạng. Còn có dấu vết trước ngực. Ngụy công tử, Vong Cơ vì ngươi chịu hơn ba mươi giới tiên! Ngươi cảm thấy nếu chỉ coi ngươi là tri kỷ, đệ ấy có thể trả giá nhiều như vậy sao?”
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần kích động nói xong, ngơ ngác nhìn về phía Lam Vong Cơ, run rẩy hỏi: “Lam Trạm, ký ức của ta có tổn hại, ngươi đối với ta…?”
“Ừ.”
Ngụy Vô Tiện nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ, vui sướng đến mức nhào vào lòng đối phương, trực tiếp ôm lấy y hôn một cái: “Lam Trạm, ta cũng thích ngươi, ta còn tưởng ngươi chỉ là thương hại ta mới đối xử với ta tốt như vậy.”
“Không phải, Ngụy Anh, ta cũng thích ngươi.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ. Cái đó… Ngụy công tử, không phải ta muốn quấy rầy các ngươi, chỉ là nơi này dù sao cũng ở bên ngoài, không bằng ngươi chờ buổi tối tìm chỗ nào chậm rãi kể lể tâm sự với Vong Cơ nhé.”
“Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn, làm hai vị chê cười, ta chỉ là… quá vui.”
Kim Quang Dao nhìn Ngụy Vô Tiện cười toe toét với Lam Vong Cơ, trêu ghẹo:
“Ta hiểu, ta hiểu. Hay là chúng ta tiếp tục phân tích vấn đề trước đi?”
“A Dao, ta cảm thấy đệ nói rất có lý. Người phía sau chắc chắn mưu đồ rất lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, dường như có hận ý rất sâu với Cô Tô Lam thị ta. Ta hoài nghi có thể là tàn dư của Kỳ Sơn Ôn thị. Dù sao sau Xạ Nhật Chi Chinh, một mạch của Ôn Nhược Hàn có chết hết hay không cũng không cách nào biết được.”
Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần nói xong, sửng sốt một chút, không ngờ tâm tư của Lam Hi Thần có thể chuyển biến nhanh như vậy, cười tiếp lời:
“Nhị ca nói có lý. Chưa biết chừng Ôn Nhược Hàn cũng giống như phụ thân đệ, vẫn còn con cái nào khác, thay Ôn gia báo thù là rất có khả năng, Nhiếp thị có lẽ chỉ là bị lợi dụng. Nhị ca, sau khi trở về đệ sẽ phát mật hàm báo cho tiên môn bách gia điều tra. Kẻ đứng sau muốn phá hủy thái bình thịnh thế hiện giờ vất vả lắm mới có được, ý đồ đáng chết.”
Nhiếp Hoài Tang, hy vọng sau khi ngươi tỉnh lại phát hiện tai mắt mình chôn trong tiên môn bách gia mấy năm nay đều bị nhổ sạch sẽ, tuyệt đối đừng bị tức chết. Ta vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với ngươi đâu.
“Ngụy công tử, ngươi có cách giải quyết oán khí trong tòa thành ăn người này không? Hay là… bốn người chúng ta cùng vào bên trong kiểm tra đến cùng xem.” Kim Quang Dao nói xong quay đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, mỉm cười nói:
“Nhị ca, đệ linh lực thấp kém, cũng làm phiền huynh bảo vệ nam tử yếu ớt này một chút.”