Một buổi sáng đẹp trời, gió tản bộ khắp phố Hoa Đạo. Không gian tươi mát vô cùng và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hôm nay là ngày xấu. Thế nhưng có chuyện buồn đang xảy ra trong quán cà phê cuối con đường. Chuyện của những cô gái trẻ. Dường như hôm nay là một ngày không vui đối với họ…
Xấp khăn giấy dần vơi đi, bàn tay ai đó cứ liên tục xé chúng không ngừng. Khăn giấy được xử dụng để lau nước mắt, chùi nước mũi chảy ròng. Người đó là một cô gái với cặp kính cận và hai bím tóc dài, chỉ là cô gái bình thường. Đối diện bên kia thêm ba cô khác, các cô này xem ra có vẻ am hiểu chuyện đời hơn: cách ăn mặc làm tóc cả trang điểm khá diêm dúa. Họ chẳng nói gì chỉ mãi nhìn cô kia khóc.
Cuối cùng một trong ba cô, người mặc váy ngắn bó sát màu đỏ chói, lên tiếng:
“Lệ Chi, cậu đã khóc hơn nửa tiếng rồi đấy! Chúng tớ đến đây không phải để nghe cậu khóc mãi như vậy! “
Diệp Lệ Chi, cô gái đang khóc, đôi mắt sưng vù nhìn lên, mếu máo nói trong tiếng nấc:
“Hồ Trúc, Diễm Hương, Lan Mai, xin lỗi nhưng tớ buồn quá tớ không biết phải làm gì chỉ muốn khóc thôi.” – Vừa dứt lời, nó úp tờ khăn giấy lên mặt tiếp tục khóc.
“Chúng tớ biết bây giờ cậu rất buồn nhưng cậu khóc vì gã ấy có xứng đáng không? Gã tồi thật! ” – Hồ Trúc tỏ vẻ an ủi nhưng nhìn nét mặt thì giống như chẳng quan tâm lắm vì chuyện này xảy ra thường í mà.
Diệp Lệ Chi, một cô gái hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ người khác và thường bị người ta xem là khờ khạo(!). Lệ Chi đã trải qua cuộc tình đầu tiên với anh bạn cùng lớp, cả hai trông có vẻ hợp. Thế rồi cuối cùng hắn bỏ rơi Lệ Chi chỉ vì… cô gái quá chung tình! Thử hỏi có lý do nào lại vô duyên đến thế không?
Tiếp theo, một anh chàng có vẻ bụi, hơi giống dân chơi tí đã hào hiệp giang tay ra đỡ lấy Lệ Chi. Nó vô cùng cảm động vì trong lúc đau khổ nhất lại có người an ủi mình. Thế Lệ Chi đồng ý quen với anh ta. Sau một thời gian tìm hiều cô gái đã ngã lòng vào chàng trai tốt bụng.Vậy mà cuối cùng, mới sáng nay thôi, hắn đã bảo:
“Chúng ta không hợp nhau, em quá ư thủy chung, điều đó đã lỗi thời rồi! Mẫu bạn gái của anh là phải lăng nhăng một tí, phải khiến anh hờn ghen pha chút đau khổ như thế mới gọi là mùi vị tình yêu!” – Đang cao hứng thì hắn liền quay qua nhìn Lệ Chi, mặt đầy thất vọng – “Còn em lúc nào cũng chỉ nghĩ có mình anh thôi, lúc nào cũng nghe lời răm rắp chán lắm! Phải cho anh chút ghen tuông hờn giận. Ghen ấy, hiểu không?”
Lệ Chi nhìn gương mặt ếch của gã bạn trai với vẻ điềm nhiên. Nó lại bị đá lần hai chỉ vì thủy chung. Kỳ lạ thật! Lệ Chi quay đi. Lúc đó nó không hề khóc. Sau khi hẹn ba đứa bạn thân đến quán cà phê cuối phố, nó rảo bước, bấy giờ nước mắt mới trào ra, tuôn xối xả như ống nước bị hư khóa. Hai bàn tay cứ lau lau liên tục mà vẫn không hết nước mắt. Lệ Chi còn nhớ vị mặn lúc đó, mặn chát ở đầu lưỡi…
Lệ Chi khóc vì lần thứ hai lại bị bỏ rơi, một phần thôi, phần còn lại thiết nghĩ nó khóc là do không ngờ người bạn trai ấy lại khùng và xấu đến mức dã man như vậy (T_T”).
Lệ Chi đã trông chờ vào cuộc tình này biết bao. Chờ đợi người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình. Thế nhưng không phải vậy! Đến lúc này cô gái họ Diệp mới phát hiện ra một điều: chỉ có mỗi mình nó mới chờ đợi!
“Khổ cậu quá Lệ Chi, chỉ vì cậu hiền và ngây thơ thôi. Nhưng bây giờ tình yêu là thế đó, cậu phải thay đổi để hòa nhập với điều ấy.” – Lan Mai cười cười, an ủi.
“Phải!” – Tiểu Hương mặc áo đỏ chói đáp liền – “Cậu mà sống mãi với sự thủy chung như vậy thì cuối cùng người chịu thiệt là cậu chứ không ai khác!”
Lệ Chi sụt sùi, tay vò vò miếng khăn giấy:
“Nhưng tớ không hiểu, chẳng phải khi yêu người ta phải thủy chung với nhau sao? Như thế tình yêu mới bền được!”
Hồ Trúc ngó lơ:
“Thủy chung, bền vững ư? Không phải thế đâu bồ ơi! Bồ hãy xem người ta yêu nhau vào thời đại này đi, ba tháng là nhiều! Chỉ mỗi bồ còn khờ khạo.”
“Đúng thế, cậu phải thay đổi cách yêu “thủy chung son sắc”, có thế cậu mới không đau khổ!” – Diễm Hương nhìn sâu vào mắt cô bạn.
Lệ Chi sụ mặt, mí mắt chùng xuống húp rụp. Vài giây sau giọng nó cất vang nghe nhỏ xíu:
“Nhưng tớ quen rồi cứ hễ thích ai thì chỉ muốn cả hai chung thủy với nhau. Bây giờ bảo thay đổi thì không dễ đâu.”
Ba người bạn thở dài ngao ngán. Suy nghĩ một hồi, Hồ Trúc quay qua lục lọi thứ gì đó trong túi xách rồi đưa ra một tấm giấy nhỏ:
“Cậu cầm lấy, cái này sẽ giúp ích cho cậu!”
Lệ Chi ngạc nhiên, đón lấy, đưa mắt nhìn dòng chữ đen trên giấy: Hội không thủy chung – công ty số 22 trên đường 22, cuối ngã ba thứ mưới của phố Hoa Đạo, gặp Lâm Kỳ Phong.
“Cái này là…” – Mắt Lệ Chi to tròn nhìn trở lại Hồ Trúc.
“Cậu đọc tên công ty rồi đấy, Hội không thủy chung. Nghe nói có một người tên Lâm Kỳ Phong đã lập ra hội này. Anh ta sẽ giúp những người phụ nữ thất tình không đau khổ nữa bằng việc chỉ cho họ cách sống không thủy chung. Thật hư thế nào cậu đến đó xem sao.”
Diễm Hương ra vẻ thúc giục:
“Đúng đó Lệ Chi, đến gặp người tên Kỳ Phong gì đó bảo anh ta chỉ bồ cách sống thời hiện đại đi! “
Lệ Chi không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm tờ giấy nhỏ. Thiết nghĩ, có thật là đến hội này rồi nó sẽ khác không, sẽ biết thế nào là lối sống không thủy chung? Rồi nó tự nhủ chiều nay đến thử xem.
***
Buổi chiều hôm đó, trước công ty số 22, Lệ Chi ngước mặt lên trông tòa nhà cao mười tầng thật lộng lẫy trong ánh mặt trời, đầy thán phục, trầm trồ khen:
“Chà cái Hội này coi bộ giàu lắm thì phải! Anh chàng tên Lâm Kỳ Phong không biết là con của chủ tịch, cựu chủ tịch hay cố chủ tịch mà có thể làm chủ cả công ty này nhỉ?”
Đứng hồi lâu, chợt nhớ mục đích mình đến đây thế là Lệ Chi chạy lạch bạch vào trong.
…..
Nửa tiếng trôi qua trên những bậc thang lát gạch trơn, Lệ Chi đứng dựa tường thở phì phò, mồ hôi ra ướt cả trán. Nó dùng hai tay quạt quạt để dịu đi cơn nóng đang dâng cao.
“Trời ơi! Cứ tưởng cả công ty này thuộc quyền sở hữu của Hội nào ngờ cái hội ấy thuê phòng tận tầng mười! Vậy mà trong tờ giấy không đánh giùm ba từ ở tầng mười. Nếu biết cao thế mình đã không đến, đã vậy thang máy còn bị hư nữa chứ, xui xẻo!”
Lệ Chi đưa mắt nhìn xem đã đến tầng thứ mấy. Nó gần như muốn khóc khi thấy tấm bảng gần đó đề Tầng 10. Cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ tiếp theo tìm cái phòng 120, nơi Hội đang ngự trị.
Thêm mười lăm phút “lết” đến phòng 120, khi đã đứng trước cửa phòng, Lệ Chi mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy dòng chữ Hội không thủy chung trên tấm bảng bị kéo lệch. Cô gái chỉnh trang lại tóc, quần áo cho gọn gàng, hít thở sâu, đứng lặng trong năm giây xong mới đẩy nhẹ cửa vào. Nó nhìn dáo dác phía bên trong, vắng hoe, chẳng có ai cả. Thu hết can đảm. nó bước vào phòng. Tại sao lại không có ai nhỉ?
Còn đang thắc mắc thì có tiếng đàn cất lên, thật du dương. Lệ Chi nhủ thầm: “Vậy là có người ở đây!”
Lệ Chi đi theo tiếng đàn, qua một bức tường thì khựng lại, trước mặt là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, ngồi quay lưng đàn bên chiếc piano cũ. Lệ Chi nhìn từ phía sau người đó, những sợi tóc bạch kim sáng lên óng ánh.
Lệ Chi liền cất tiếng:
“Ừm thưa anh, tôi có việc muốn hỏi.”
Tiếng đàn ngưng lại. Âm thanh yên lặng bao phủ cả căn phòng trong chốc lát. Lệ Chi nghiêng đầu ngạc nhiên dường như anh chàng kia đang suy nghĩ điều gì. Rồi người đó đứng lên, từ từ quay mặt lại…
Phần tóc trước chải nằm suông, đôi mắt màu xám với cái nhìn ngời sáng như hớp hồn người đối diện. Chiếc mũi thon cùng bờ môi cười duyên dáng. Mái tóc mềm mại màu bạch kim nổi bật lên nhờ màu đen của chiếc áo cổ cứng cao. Miêu tả như thế chẳng khác nào là hoàng tử! Và chính vì thế mà cô gái họ Diệp đã đứng ngây ra mãi đến khi nghe giọng anh ta cất lên, điềm đạm.
“Cô đến đây là…” – Anh chợt dừng lại dường như muốn để cô gái nói tiếp.
Lệ Chi ngước mặt lên, nói nhanh, chẳng hiểu sao cứ thấy lúng túng:
“A dạ, tôi muốn gặp Lâm Kỳ Phong, người làm chủ hội này.”
“Cô muốn đăng ký vào Hội không thủy chung? “
Lệ Chi gật đầu nhẹ.
Anh chàng chẳng nói lời nào nữa mà quay đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Lệ Chi thấy anh lấy ra xấp giấy gì đó, cũng có thể là thông tin cơ mật của hội. Chà cứ y như đóng phim hình sự vậy! Nó nghĩ thế nên cười tủm tỉm. Chợt Lệ Chi ngừng cười vì ánh mắt màu xám kia đang nhìn nó. Đôi mắt lạnh lùng thật, cô gái cận nhủ thầm, xem ra anh chàng này khó gần đây.
“Tên?” – Giọng anh chàng nọ đột ngột vang lên, chẳng đầu đuôi.
“Hả?!” – Lệ Chi trố mắt, không hiểu câu hỏi cộc lốc kia.
Một tiếng thở dài phát ra, chàng trai tóc bạch kim nhìn vị khách nhỏ:
“Cô muốn đăng ký vào hội thì phải cho tôi biết thông tin cá nhân chứ.”
Đến lúc này Lệ Chi mới hiểu, liền thốt lên:
“Anh là Lâm Kỳ Phong? Chào anh!” – Nó cúi người.
Chán nản trước thái độ của cô gái, Kỳ Phong xua tay:
“Được rồi. Cho biết tên?”
“Diệp Lệ Chi!”
“Tuổi?”
“Dạ mười chín!”
“Nghề nghiệp?”
“Còn là sinh viên…”
“Địa chỉ?”
“Ừm, tôi ở nhờ nhà người bạn vậy có nên cho anh địa chỉ không?”
“Vậy cho tôi số điện thoại để có gì tôi còn liên lạc với cô.”
“Vâng.”
Sau khi hoàn tất xong phần ghi chép, Kỳ Phong xoay người lại đối diện với Lệ Chi:
“Thủ tục giấy tờ đã xong! Bây giờ là thu phí. Chắc cô cũng biết tiền học phí rồi đấy, quy định: phải trả trước khóa học có nghĩa là trả ngay bây giờ!”
Lệ Chi lấy trong túi ra gói giấy được bọc cẩn thận, nói khẽ:
“Tôi đưa phân nửa tiền học phí được không? Phân nửa còn lại nhất định tôi sẽ trả đủ mong anh… “
“Thế thì không được rồi!” – Kỳ Phong cắt lời – “Quy tắc của tôi rất rõ ràng, đóng đủ tiền tôi mới nhận vào Hội nếu không thì… miễn!”
Lệ Chi bắt đầu trình bày hoàn cảnh:
“Anh thông cảm, tôi là sinh viên, tối phải đi làm thêm, nhà không có phải ở nhờ nhà bạn. Số tiền này may mắn lắm mới có được vì thế mong anh…”
Một lần nữa Kỳ Phong lại cắt lời cô gái và đứng dậy, vẻ mặt không chút cảm xúc:
“Tôi không muốn nghe cô kể lể tóm lại nếu không có đủ tiền thì cô về đi.”
“Nhưng xin anh…”
“Cô cũng thấy rồi đấy, cái Hội này rất tồi tàn, tôi mà cứ thương cảm cho những số phận
như cô thì tôi lấy gì sống?” – Kỳ Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
Bấy giờ thì Lệ Chi hiểu không thể thuyết phục được anh chàng khó tính này. Nó khẽ thở dài thất vọng rồi đành quay đi, lầm lũi. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì nó chợt nghe Kỳ Phong lẩm bẩm:
“Hừ, không biết tên Hoàng Cường có tìm được người giúp việc nào chưa nữa! Chán thật ăn cơm bụi mãi ngán đến tận cổ!”
Tức thì, mắt Lệ Chi mở to vì ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu. Lập tức, nó quay lại hỏi:
“Anh đang cần người giúp việc?”
Kỳ Phong nhíu mày, chưa kịp hiểu gì thì cô nàng chạy nhanh đến chiếc bàn mặt sáng hẳn:
“Thế thì anh nhận tôi làm người giúp việc nhé? Tôi sẽ làm không công trong suốt thời gian anh dạy tôi xem như đó là phân nửa số tiền tôi phải trả.Yên tâm tôi nấu ăn ngon lắm đảm bảo anh không còn phải ăn cơm bụi ngán ngẩm kia.”
Thấy Kỳ Phong còn nghĩ ngợi, Lệ Chi bảo:
“Thời đại bây giờ tiền thuê người giúp việc không ít, dĩ nhiên còn nhiều hơn số tiền tôi nợ
anh. Tôi tính thế thì tôi là người chịu lỗ chứ có phải anh đâu. Sao anh tính kỹ thế?”
“Tôi mà tính kỹ à?” – Kỳ Phong nổi cơn tự ái – “Thôi được cứ quyết định như thế!”
Lệ Chi cười toét miệng, trông cực kỳ gian sảo:
“Cám ơn anh.”
Vậy là nó đã được nhận vào Hội.