Muốn Chơi Tôi, Không Có Cửa

Chương 9



Edit: Maushi

Beta: Tự Trầm Tuyết

——— TỚI ——— CẬP NHẬT 11/12 ——— DIỄN ———

57.

——— Nếu xuyên qua thì cần chú ý điều gì?

Cảm ơn đã mời, người đang xuyên không, vừa xuống giường bệnh.

Xuyên không cần phải thận trọng, bá tổng không phải con người.

Tai nạn xe cộ vĩnh cửu, máu chó lưu truyền vĩnh viễn.

58.

Tôi tựa vào cửa phòng bệnh VIP của Dạ Trục Tước gặm táo.

Tay trái cũng bị bó một vòng thạch cao.

Vài ngày trước, Dạ Trục Tước đã tái hiện lại hiện trường lật xe phiên bản Đam Mê Tốc Độ, một đường nhiệt huyết sôi trào đem chính mình vào phòng cấp cứu, vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn tôi cảm nhận được sự ấm áp do 110 và 120 mang lại, trong bộ ba đầu số khẩn cấp chỉ còn thiếu 119.

Tất nhiên.

Nếu Dạ Trục Tước chơi ngông hơn một chút.

Đừng nói là thiếu.

Tôi có thể sẽ trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới tuơi đẹp này.

59.

Cánh cửa mở ra.

Bác sĩ riêng của Dạ Trục Tước mọc sừng kiểm tra xong tình trạng sức khỏe của anh ta, bước ra với khuôn mặt nghiêm túc thông báo cho tôi: “Anh Dạ đã tỉnh.”

Tôi: “Ồ”.

Bác sĩ muốn nói lại thôi: “Cô Tô có vẻ không lo lắng gì cả?”

Tôi: “Anh không hiểu”

Bác sĩ: “?”

Tôi: “Tôi nghĩ về bản thân mình ba lần một ngày: Hôm nay ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Cuộc sống có máu chó không?”

Bác sĩ: “??”

Tôi thuần thục hỏi: “Nói đi, mất trí nhớ hay bệnh máu trắng?”1

60.

Bác sĩ im lặng thật lâu.

Tôi hoảng sợ.

Chẳng lẽ là… Còn có khả năng khác?

Tôi chợt ngộ ra.

Tôi cực kỳ bi thương: “Chẳng lẽ tôi và Dạ Trục Tước là anh em cùng cha khác mẹ?”

61.

Cơ mặt bác sĩ co giật: “… Là mất trí nhớ.”

Hừ, chả có gì ngạc nhiên.

Tôi bước vào phòng.

Dạ Trục Tước dựa vào đầu giường, khuôn mặt anh ta vẫn tái nhợt và ốm yếu, anh ta chớp đôi mắt to tò mò nhìn tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh ta: “Anh vẫn nhớ tôi sao?”

Dạ Trục Tước giương khóe miệng.

Dạ Trục Tước: “Này! Người ta không quen biết cô! Sao cô vừa tới đã nắm lấy tay người ta!”

62.

Tay tôi run lên.

Tôi bước ra khỏi phòng.

Tôi đóng cửa.

Tôi nhìn bác sĩ.

Giọng điệu mơ hồ: “… Xin lỗi, hình như tôi vừa xuất hiện ảo giác, anh có thể cho tôi một ít thuốc được không?”

63.

Bác sĩ: “Cô không nhìn lầm, anh Diệp đúng là bị mất trí nhớ.”

Đây mà là mất trí nhớ ấy hả?????

Đây khác gì nhân cách khác đâu???!!

Bác sĩ nhìn tôi: “Chúng tôi nghĩ điều này dựa trên hành vi tiềm thức, có thể cô đã gây ấn tượng với anh Dạ khi nói chuyện theo cách này trước đây.”

Bác sĩ: “Hoặc là, bóng ma tâm lý.”

Đừng lừa tôi.

Anh ta không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt khi xem tôi diễn!

64.

Thế giới của tổng tài bá đạo không cần logic.

Tôi không ngờ rằng sau bao lần né tránh, tôi vẫn không thể thoát khỏi cốt truyện ngược tâm.

Từ nay tôi sẽ phải cùng một tên đàn ông thân thể to lớn tâm hồn mong manh tham gia cốt truyện cẩu huyết tôi biết anh mà anh quên mất tôi, chỉ vì tôi đã để lại vết thương trong trái tim bá đạo và thuần khiết của anh ta.

Quá ngược.

Tôi muốn khóc.

65.

Tôi giới thiệu bản thân với Dạ Trục Tước: “Tôi là vợ cũ của anh.”

Dạ Trục Tước cau mày bực bội: “Cô đã ly hôn với người ta? Tại sao? Người ta không! Đẹp! Sao!”

Tôi: “…”

Tôi hỏi bác sĩ bên cạnh: “Anh thực sự không có biện pháp chữa khỏi anh ta?”

Bác sĩ: “Hiện tại không có.”

Tôi: “Không sao, tôi có.”

Bác sĩ: “?”

Tôi: “Chẳng hạn đập mạnh đầu anh ta vào một cái cột.”

66.

Dạ Trục Tước bĩu môi: “Cô làm sao vậy! Cô đẹp như vậy! Đừng làm chuyện máu me như vậy!!!”

Tôi mừng chảy nước mắt.

Thôi.

Vẫn là đừng trị.

Bây giờ người này có thể nói nhiều hơn tên đàn ông chó đó trước đây.

——— Cập nhật 11.14 ———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.