Mùa lễ hội đã đến. Cây cỏ, gió, hoa, tất cả đều khoác lên mình bộ cánh mùa xuân. Anh có nghe thấy âm thanh này không? âm thanh của những mầm cây đang đâm chồi nảy lộc, của những cánh hoa đang nở rộ. Âm thanh ấy quá đỗi tươi đẹp, khiến lòng người nôn nao. Dù phải chống chọi với môi trường lạnh lẽo khắc nghiệt bao quanh, chúng vẫn không một lời than vãn, chỉ âm thầm lặng lẽ chịu đựng. Để rồi khi cái ấm tràn về, nụ con trở thành những bông hoa tươi đẹp lộng lẫy, làm em cũng cảm thấy hổ thẹn.
Em tưởng như mùa đông đã kéo dài rất lâu. Bởi vì khi rời khỏi anh, cuộc sống quanh năm của em chỉ là những ngày lạnh lẽo. Không phân biệt xuân-hạ-thu-đông, lòng em lúc nào cũng bị rét buốt tàn phá.
Nhưng bây giờ, mùa xuân cuối cùng cũng đã tìm đến em. Từ khi em nắm lấy bàn tay anh đưa ra, lòng em đã bắt đầu nở hoa, một lần nữa.
Một thi nhân từng nói, dấu hiệu của tình yêu chính là gương mặt ngọt ngào, nhưng chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Anh nghĩ tình yêu là gì? Còn em, em nghĩ tình yêu là bông hoa nở rộ vào mùa xuân. Để trở thành bông hoa đẹp rực rỡ, đủ khiến người ta phải lóa mắt, chúng đã nỗ lực biết bao nhiêu. Chiến thắng cái giá lạnh, vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại giữ vững vị trí của mình trên thân cây.
Lúc này, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu cũng sẽ không thể lay chuyển. Sẽ không còn bất cứ nghi ngờ nào. Thỉnh thoảng, có thể cãi nhau một chút, có thể thất vọng, có thể ghét nhau, nhưng đã đến lúc em đứng yên tại chỗ này và chỉ yêu mỗi mình anh, như một cây cành luôn luôn nở hoa.
Em yêu anh. Woo Young.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Nhà của vợ chồng Joo Won. 7 giờ tối, thứ Sáu
Joo Won, thằng nhóc này rõ ràng đã vi phạm tốc độ. Cậu ta lại dám cưới vợ trước cả anh mình. Tên này không biết tôn ti trật tự lễ nghĩa là gì hết!!
Nhưng dẫu sao, cũng thật may. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt Joo Won và Ra Im, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.
Seuli đề nghị tôi cùng trang trí phòng tân hôn cho Joo Won. Cô ấy mang đến một mớ bong bóng và cánh hoa không biết chuẩn bị từ lúc nào. Quả thực, người phụ nữ đẹp luôn có những hành động đẹp. Đúng lúc tôi định hỏi cô ấy, sao có thể nghĩ ra ý tưởng đáng ngưỡng mộ như thế, thì cô đã nói:
– Chúng ta cần phải chúc phúc thay cả phần của những người không chúc phúc cho họ nữa chứ. Thật may là Joo Won đã tìm lại được phần ký ức bị mất của mình.
– Kể cũng đúng. Thời gian trôi qua thì cả những ký ức tồi tệ cũng có thể trở thành điểm bắt đầu của hạnh phúc. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ nhớ lại hết những ký ức về chúng ta, chúng ta đã yêu nhau thế nào, chia tay ra sao, rồi làm sao lại gặp nhau lần nữa… tất cả những hồi ức không vui trong khoảng thời gian qua.
– Sao phải nhớ? Thì cứ quên hết đi như ngày xưa rồi biên tập lại thôi, không được à?
– Chuyện đó có phải anh muốn quên đâu. Vì nhiều tuổi rồi đấy thôi. Sao em lại cứ chọc vào nỗi đau của người ta thế nhỉ, thật là! Vậy, em sẽ làm MV cho anh chứ? Làm đi trước khi quá muộn, nhé?
– Anh định trả công cao không đấy?
– Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ trả em thật nhiều tiền. Ha ha.
Quán cà phê Cheongdamdong. 5 giờ chiều, thứ Bảy
Cuối cùng cũng đến lúc quả bom hẹn giờ phát nổ. Mẹ đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Seuli. Tôi đã lên kế hoạch sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ngọt ngào cùng Seuli, nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói. Mẹ ra lệnh cho tôi ngay lập tức đưa Seuli đến quán cà phê Cheongdamdong. Trong lòng tôi lo lắng không yên, sợ bà sẽ gây khó dễ cho Seuli giống như dì. Nỗi lo ấy nặng như núi Thái Sơn. Không ngoài dự đoán, ngay khi vừa nhìn thấy Seuli, bà đã bắt đầu bằng những âm thanh chói tai. Có lẽ bà sợ người ta không biết bà là người nhà họ Moon. Bây giờ tôi mới biết mẹ giống dì đến như vậy.
– Tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Nếu cô định biện minh rằng cô không biết Joo Won và Woo Young là anh em họ thì tốt hơn hết nên dẹp đi. Chuyện này sao lại có thể xảy ra ở trong nhà chúng tôi được cơ chứ? Ban đầu xem mắt với Joo Won, sau đó lại kết hôn với Woo Young, có chuyện như thế nữa hả?
– Mẹ, sao mẹ lại dọa người ta như thế? Mẹ sẽ gây tổn thương đến người ta đấy. Con đang trong giai đoạn tốn nhiều tâm huyết để theo đuổi cô gái này, mẹ làm cô ấy ghét con thì con biết làm sao?
– Gì? Sao có thể như thế? Sao anh lại có thể ngốc nghếch đến vậy!
– Ý con là, con đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi.
– Vậy tại sao trong buổi gặp mặt gia đình lần trước, hai người lại giả vờ không biết nhau? Cô có mối quan hệ như thế nào với Woo Young mà vẫn đi xem mắt Joo Won, rốt cuộc mục đích của cô là gì?
– Tất cả đều là lỗi tại con mẹ à. Tất cả đều là tại con! Tại sao mẹ lại đối xử như thế với Seuli!
– Trời ơi, cái thằng mất dạy này!
Ngay khi bà với tay lấy túi xách định đánh tôi, Seuli liền giơ tay chặn lại.
– Thưa bác, bác không nên làm như thế tại đây, bác có muốn ra ngoài uống một ly với cháu không ạ?
Quán karaoke ở Cheongdamdong. 7 giờ tối, thứ Bảy
Trước mặt tôi lại là một chuyện hoang đường. Lúc này, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Mẹ tôi và Seuli uống rượu cho đến khi cả hai say khướt mới thôi. Rượu đến rượu đi, đôi câu qua lại, nhìn hai người tôi càng cảm thấy họ giống mẹ và con gái. Bây giờ thì sao? Tôi bị cho ra rìa, đến mức không thể nào tìm được kẽ hở để chui vào đoạn đối thoại giữa hai người.
– Con trai bác, thẳng thắn mà nói thì, nó không phải còn đẹp hơn cả Jang Dong Gun sao?
– Không phải Jang Dong Gun đâu bác.
– Tại sao không phải? Có chỗ nào không phải? Cháu có biết những người thích nó điên cuồng nhiều đến cỡ nào không?
– Jang Dong Gun còn có nhiều người thích hơn đó, thưa bác.
– Cô đúng là chẳng phải hạng tầm thường!
– Hạng tầm thường làm sao có thể quen được anh Woo Young chứ ạ.
– Dù gì đi nữa, làm sao tôi có thể gọi đứa con gái gần như là vợ chưa cưới của em họ Woo Young nhà tôi là con dâu được. Cô biết tôi vất vả thế nào để nuôi lớn Woo Young không!
– Thưa bác, tuy anh ấy là con trai bác, nhưng đối với cháu chỉ là người xa lạ. Vậy mà từ lúc hai mươi mốt tuổi, cháu đã phải đau khổ vì anh ấy biết bao nhiêu.
– Làm thế nào mới tốt đây, làm thế nào? Tôi đã ngừng uống rượu vì sợ da dẻ sần sùi, khô sạm. Phải làm sao bây giờ?
– Cháu có nước xịt khoáng dưỡng da này, bác có muốn dùng không?
– Ôi trời, cô cũng xài loại đó à?
Văn phòng của Oska. 11 giờ sáng, thứ Hai
Mọi sự có vẻ như đã trở về đúng quỹ đạo. Ngẫm lại, chuyện đời thật kỳ diệu. Một khi tình yêu gặp trắc trở thì công việc cũng không suôn sẻ, nhưng khi những vướng mắc đó được tháo gỡ thì công việc cũng êm xuôi. Còn tôi thì nhận ra thêm một điều: con người đôi khi thật dễ nổi nóng, nhưng cũng dễ tha thứ. Vậy là tốt hay xấu? Những người từng chỉ tay vào tôi phê phán khi tôi bị cuốn vào thị phi đạo nhạc cũng đã biến mất. Ha ha.
Vừa bước vào văn phòng, anh Dong Gyu đã nói như bắn súng liên thanh:
– Được, tôi đã quyết định để cậu làm người đại diện tuyên truyền chống hút thuốc lá.
– Đại diện gì cơ? Anh nhìn em thế này mà bảo làm tấm gương cho thanh thiếu niên noi theo hả?
– Ai mà không phải làm những chuyện như thế một lần trong đời?
– Thật là! Ơ mà này! Nếu… em làm đại sứ tuyên truyền, thì có thể lại trở thành gương mặt sáng giá không nhỉ? Nếu em đề nghị mọi người đừng hút thuốc lá nữa, có khi nào tất cả đều đồng loạt ngừng hút không? Ối cha, làm sao đây? Cái gì đã khiến mọi người nhanh chóng tha thứ cho em thế nhỉ? Ha ha.
Trước văn phòng của Seuli. 3 giờ chiều, thứ Ba
Tôi đã chuẩn bị một chiếc nhẫn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, sầu não không biết nên cầu hôn Seuli như thế nào. Đã từng có kinh nghiệm bị từ chối một lần nên tôi hơi căng thẳng.
Tôi nhét hộp nhẫn trong áo, cầm theo hai ly cà phê đi đến trước văn phòng của Seuli rồi lấy điện thoại gọi cho cô ấy.
– Em ra ngoài một lát đi. Anh đang đứng trước văn phòng em.
– Sao không vào mà đứng ngoài đó làm gì?
– Vì thời tiết hôm nay rất đẹp.
Seuli cằn nhằn vài câu đáng yêu, nhưng cũng bước ra ngoài. Một tay Seuli cầm ly cà phê tôi đưa, còn tay kia được tôi nắm lấy cho vào túi áo khoác. Seuli ngạc nhiên, định rút tay ra.
– Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.
Tôi giữ chặt tay cô ấy hơn.
– Làm thế để họ nhìn mà. Hai người chúng ta đi dạo thế này, giống trong tranh nhỉ?
– Vì sắc đẹp của em khiến cho ngay cả hoa hậu Hàn Quốc cũng phải vò đầu bứt tóc đấy.
Chúng tôi cứ thế, nắm chặt tay nhau đi dạo khắp mọi nơi trong thành phố. Những bước chân phấn khởi, tâm trạng thoải mái trong ánh nắng ấm áp. Không phải đồ ăn đắt tiền, cũng không tốn nhiều tiền đi lại, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ, chỉ vì được dạo bước cùng với người phụ nữ mình yêu mà thôi.
– Em có biết đây là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau và đi dạo ngoài đường phố như thế này không? Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những việc mà các cặp yêu nhau thường làm đi. Bách bộ trên đường, ở bên cạnh săn sóc em, tiễn em về nhà. Nếu anh đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc thì anh nhất định sẽ nói: “Seuli à, anh yêu em.” Dù em có phản đối, anh cũng sẽ làm.
Seuli cảm động nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ấy, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra. Tôi quỳ gối xuống trước mặt nàng, ngay giữa đường phố. Tất cả những người đi bộ qua con đường ấy đều chăm chú dõi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi. Tuy có rất nhiều người la lên “Là Oska, Oska kìa”, rồi móc điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này, nhưng không sao cả. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có mỗi hình dáng của Seuli. Seuli bàng hoàng, trợn tròn mắt nhìn xuống hộp nhẫn.
– Trong suốt thời gian qua, anh đã từng là kẻ xấu xa, cũng có lúc ngu ngốc khờ dại, làm em tổn thương. Sau này, anh vẫn sẽ tiếp tục như thế. Anh sẽ không bao giờ thay đổi, sống không phân biệt phải trái cả đời. Vì vậy, anh sẽ mang đến cho em một cuộc đời tràn ngập bất ngờ, cảm động đến thích thú như hôm nay. Yoon Seul, em là ca khúc đỉnh cao trụ vững nhất, luôn tỏa sáng ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard trong vòng mười lăm năm của cuộc đời anh. Đã đến lúc chúng ta sống cùng nhau. Hãy kết hôn với anh nhé.
Seuli nhận lấy hộp nhẫn và lao vào vòng tay tôi. Tôi nâng khuôn mặt nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn thật say đắm dù vẫn đang đứng ngoài đường. Ngày mai, có thể tất cả các mặt báo đều sẽ xuất hiện dòng tít “Oska đang yêu say đắm”, chiếm hết cả trang đầu. Yêu đương có phải tội đâu, đúng không? Ha ha.