Ba năm sau….
Nàng tám tuổi, Vũ Tuyết tám tuổi hai tháng, hai tiểu cô nương đang đấu kiếm.
– “Hôm nay có thịt gà rừng a, mau học cho xong còn về, ta đói lắm rồi a.” – Tiểu cô nương thân huyết y méo mặt than.
– “A nha nha, ta thấy ngươi lăn đi, nhanh hơn đó.” – Tiểu cô nương thân lam y tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
– “Ngươi… ngươi… A! Sư phụ.” – Huyết y nhân tức nghẹn họng, bỗng nhìn phía sau lam y nhân gọi lớn.
– “Sư…”
Lam y nhân quay đầu tuyệt không có một bóng người. Huyết y thừa cơ hội phóng tiêu vào tay cầm kiếm của tiểu lam y.
– “Ngươi… Chết tiệt!… Dám lừa ta.” – Lam y nhân thẹn không kiềm được phát chửi thề.
– “Thủy Vũ Tuyết, kiếp trước ta không đấu lại miệng ngươi, kiếp này cũng thế. Võ công của ta ngang ngươi, ngươi và ta cứ đấu thế này biết chừng nào ta được ăn a.”
Nàng khinh khỉnh đáp lại. đoạn dùng khinh công bay về tìm gà rừng thân yêu.
Ngày đó khi rời khỏi Liễu Thiên Nhai, lão Thiên y đã mang một tiểu hài tử bằng tuổi nàng giao cho Thủy Mạn sư phụ. Nàng ta chính là Thủy Vũ Tuyết cũng là con bạn nối khố của nàng ở hiện đại. Thì ra nàng ta đã ép Thiên Y lão nhân cùng đưa tới đây với nàng. Bỏ lại tất cả, thật sự khiến nàng cảm động phát khóc. Có bạn có bè cùng xuyên, thật cao hứng. Ấy vậy mà Vũ Tuyết lại đòi làm sư tỉ của nàng. Hừ. Không sao cả. Nhưng nhìn vẻ đắc ý kia thật đáng ghét, nàng không phục. Sư phụ nói chỉ cần ai thắng người đó là “Sư tỷ”. Vậy là đấu. Nhưng kết quả vẫn là một ẩn số.
—————————-
Năm nàng mười một tuổi bốn tháng mười hai ngày. Thủy Vũ Tuyết mười một tuổi năm tháng hai bảy ngày.
Luyện dược….
– “A, ta thành công rồi, dược của ta thành rồi a.” – Vẫn một thân huyết y, khuôn mặt mang vẻ tươi cười khiến vạn người mê, nhảy lên vui sướng.
Tiểu mỹ nhân thân Xám y phục liếc mắt nhẹ qua nhàn nhạt hỏi.
– “Dược gì?”
– “Hỏa Liên dược”
Thủy Vũ Băng mân mê viên dược nhỏ xíu trong tay hết sức nâng niu.
Thủy Vũ Tuyết cau mày.
– “Khựa khựa khựa, ngươi không đoán được la cái chắc…”
Thủy Vũ Băng vui sướng cười man rợ. Có ngày nàng thắng rồi. Haha.
– “Thuốc kích dục.” – Lạnh lùng đáp, dồn mọi sự chú ý vào viên dược đang chế dở không thèm để ý gương mặt Thủy Vũ Băng méo mó đến đau lòng.
Đấu khẩu: Thủy Vũ Băng nàng lại thua.
—————————-
Nàng mười hai tuổi. Sư tỉ mười hai tuổi hai tháng. Đấu khẩu – Nàng thua.
——————–
Mười ba, mười bốn tuổi.
Người thua vẫn lại là nàng. Cầm – Kì -Thi – Họa…vân vân. Đấu kiếm. Đấu dược. Đấu độc… Nàng và Vũ Tuyết luôn bất phân thắng bại. Duy chỉ đấu khẩu nàng chẳng thể thắng, nàng ta cứ như con giun trong bụng Thuỷ Vũ Băng nàng vậy. Thiên a. Thời oanh liệt nay còn đâu!!!
Nhưng nàng…chẳng phải quân tử khỉ mốc gì cả, không chịu thừa nhận nàng ta một tiếng “tỉ” trực tiếp bỏ qua. Chức vị ngang hàng nhau.
—————————-
– “Sư phụ, Thủy lão phu nhân Thủy cung chủ a, chúng ta về rồi đây!” – Chân sáo chạy vào căn nhà nhỏ, Thủy Vũ Băng đã ầm ĩ lên tiếng.Ngược lại Thủy Vũ Tuyết chỉ lạnh nhạt bước theo sau.
– “Các ngươi về rồi, mau rửa tay vào ăn đi. Hôm nay ta nấu món thịt kho tàu của hiện đại a.” – Lão bà Thủy Mạn đã bảy mươi tuổi cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ.
– “Có chuyện gì người nói đi.”
Cởi bỏ khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhanh hơn chong chóng, nàng nhìn thẳng khuôn mặt già nua của Thủy Mạn. Nàng và sư tỷ đều biết, mỗi lần có chuyện, sư phụ luôn nấu những món ăn ở hiện đại. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
– “Ta…” Thủy Mạn khó khăn mở miệng.