“Mạnh Sầm, chắc là tớ không thi vào Hồng Đại được rồi.””
Tiết tự học đầu tiên của buổi tối, giáo viên đang giảng đề thi trên bục, dãy bàn cuối cùng đang tám chuyện hăng say. Mạnh Sầm đang húp mì xì xụp thì nghe Bùi Trì Yến ngồi bên cạnh thốt một câu như thế.
“Hả? Sao lại không? Không phải cậu tự tin lắm à?” Mạnh Sầm hỏi.
“Hình như tớ phải ra nước ngoài.”
“Ra nước ngoài á?” Mạnh Sầm sững sờ, “Đang yên đang lành tự nhiên xuất ngoại làm chi?”
Bùi Trì Yến ấn mạnh ngòi bút đâm thủng tờ bài thi, nói: “Tớ nhìn thấy một tập tài liệu trong thư phòng của Bùi Kính Đường, trong đó có hộ chiếu của tớ. Mới làm không lâu, có thị thực của Mỹ.”
“Trời đất! Mà lỡ đâu muốn đưa cậu đi du lịch chơi thì sao? Chuẩn bị sẵn trước, chờ sang năm cậu thi đại học xong là đi luôn…”
Bùi Trì Yến ngắt lời cậu ta: “Không phải, tớ có thể đoán được.”
Mạnh Sầm đặt cốc mì xuống, nghiêm túc lại: “Chuyện quan trọng như thế sao dựa vào phán đoán được chứ? Tự cậu suy diễn lung tung có giải quyết được gì đâu, hỏi thẳng hắn có phải hơn không?”
“Không, tớ… hình như tớ đang khiến hắn khó xử.” Bùi Trì Yến cay mũi, giọng đã hơi khàn đi, “Mấy hôm trước ba mẹ hắn có tới, hắn và ba nói chuyện rất lâu, chắc là đã bàn xong rồi…”
Mạnh Sầm hít sâu một hơi: “Mợ nó… Chẳng trách…”
Bùi Trì Yến cười cười: “Vì thế nên tớ mới đoán được đại khái bọn họ nói chuyện gì.”
“Thế giờ cậu tính sao?” Mạnh Sầm nhíu mày, “Sang Mỹ thật à?”
Bùi Trì Yến không trả lời. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại: “Tớ còn có thể làm gì nữa đây?”
Tám giờ rưỡi tối, thời tiết bắt đầu chuyển xấu, gió giật bật gốc cây long não bên đường, lá rụng bay đầy trời. Trời đất tối tăm, mây đen cuồn cuộn che hết trăng sao, sau đó nhanh chóng trút hết nước đã tích lại. Màn mưa dày trắng xóa, không thể nhìn rõ tình hình giao thông.
Trần Tuệ cúp điện thoại, quay đầu nói: “Giám đốc, đã phái người đi tìm rồi ạ. Bên cảnh sát đang lập hồ sơ, nhưng mà thời tiết xấu quá nên…”
Cô chưa nói hết câu đã nghẹn lại. Bùi Kính Đường ngồi trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch không sức sống, hai mắt đầy ý lạnh thấu xương.
“Công viên, phố đi bộ, những nơi cậu ấy hay đến trong bán kính mười dặm đều đã tìm nhưng không thấy người.” Trần Tuệ kiên trì nói tiếp, “… Hiện vẫn chưa thể loại bỏ khả năng bị bắt cóc.”
Bùi Kính Đường hít thở sâu, nhắm mắt lại hỏi: “Cảng biển, nhà kho cũ, nhà hoang đổ nát thì sao?”
“Vẫn đang tìm ạ.”
Bầu trời tối đen như mực, mưa rơi bàng bạc, đã sắp đến chín giờ, trên đường không còn ai qua lại. Biển đèn led của nhà trường lấp lóe dưới đêm mưa.
Một học sinh cấp ba chỉ mang chút tiền lẻ, dưới thời tiết thế này sẽ rời trường học đi đâu chứ?
Bùi Kính Đường vô thức cắn lưỡi, vị máu tanh lan trong miệng hắn mới nhận ra.
Bùi Trì Yến, con đang ở đâu?
Vào một ngày thu tươi xanh sáu năm trước, sau thời gian rảnh rỗi buổi trưa trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa rửa trôi lớp sơn tường màu vàng vừa mới quét của cô nhi viện. Cửa sổ đóng chặt, gió không lùa vào được. Cửa sắt ngoài hành lang vừa bị mưa tạt sạch sẽ không một hạt bụi, trong phòng có những đứa nhỏ đang ngủ trưa, yên tĩnh cứ như thời gian đã dừng lại.
Đằng sau cánh cửa sắt lại là một thế giới khác.
Những đứa trẻ được chọn bị tiêm thuốc mê, nửa tỉnh nửa mơ bị kéo xuống tầng hầm. Dưới tầng hầm tối tăm thấp thoáng vài bóng người. Bọn nhỏ tiếp tục bị đưa sâu vào trong, cửa tầng hầm đóng lại, ma quỷ đứng một bên cười khằng khặc, lộ ra thân thể trắng toát.
Tiểu Thất đứng dựa vào tường, hé cửa sổ ra nhìn thì vừa khéo nhìn thấy một vài khuôn mặt dưới tầng hầm.
“Hay là chờ gõ cửa rồi hẵng mở?” Viện trưởng đứng trong hành lang dặn dò mấy người làm công, đoạn quay người đi về cửa sắt, “Đừng có ầm ĩ quá, đám bên kia còn đang ngủ, chờ lần tới… Ai đó?!”
Đột nhiên chạm phải tầm mắt ông ta, Tiểu Thất lập tức đóng chặt cửa sổ rồi bỏ chạy ra sau nhà.
Cậu không nghe rõ tiếng kêu sau lưng, bên tai chỉ có tiếng gió giật và mưa rơi. Cậu liều mạng chạy, nhảy phóc qua cửa sổ một căn nhà cũ rồi trốn trong mớ đồ ngổn ngang, nín thở.
“Cái gì?… Không… Bên ngoài có người tới… Cảnh…”
Tiếng mưa ồn ào và nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu không thể nghe rõ người bên ngoài đang nói gì, cậu sợ đến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Trời mưa nặng hạt, nước mưa rơi xuống căn nhà cũ kĩ, rơi xuống người cậu ướt nhẹp cậu cũng không dám cử động.
Bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa là sự im lặng chết chóc. Chợt sấm nổ vang trời như ông trời đang trút phẫn nộ lên nhân loại.
“Mình không bỏ rơi mọi người… Đừng bỏ lại mình…”
Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp ầm ầm, nước mưa không kịp thoát gây ra ngập úng.
Bùi Kính Đường ngồi trong xe nói chuyện điện thoại: “Bên cảnh sát đã đồng ý lập án… Con đang qua làm thủ tục, đã tìm trong trung tâm thành phố rồi, con sẽ cho người đi tìm xa hơn…”
Giọng hắn run dữ dội, gần như không nói được thành câu hoàn chỉnh, bà Ngụy ở đầu kia điện thoại nghe mà không kìm được nước mắt.
“Nhất định sẽ tìm được. Ba con đã đi một chuyến rồi, chắc không phải tình huống xấu nhất đâu… Yến Yến ngoan như thế, chắc chắn sẽ để con tìm thấy nó thôi…”
“Mẹ, con thật sự…” Nước mắt chảy dài, Bùi Kính Đường nén tiếng khóc lại, “Em ấy ở đâu? Em ấy có thể đi đâu đây… Mẹ, con hối hận lắm, có phải con nên nói với em ấy ngay từ đầu không…?”
“Kính Đường à…”
Bùi Kính Đường cúp điện thoại, khom người chống tay lên đầu gối ôm mặt, run giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trần Tuệ trả lời: “Mười giờ năm phút…”
Phía sau không có tiếng đáp lại.
Bùi Kính Đường mặc bản thân chìm trong kí ức, trong đầu trong mắt đều là Bùi Trì Yến, cậu khóc, cười, nói chuyện…
Kỉ niệm suốt sáu năm như đèn kéo quân chiếu lại trong đầu hắn, dừng lại ở lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu.
Bùi Trì Yến nắm tay vịn cầu thang, dương quang rơi trên người cậu, môi cậu mấp máy, cậu nói…
“Nếu ngay cả người cũng không cần con nữa, con chỉ có thể quay lại nơi con từng ở thôi.”
Em ấy quay lại chỗ nào?
Bùi Kính Đường chợt bừng tỉnh, môi run rẩy mãi mới nói thành câu: “Quay xe! Đi đến số 2 đường Thanh Bình phía bắc thành phố!”
Trần Tuệ đi theo Bùi Kính Đường mười năm vừa nghe đến địa chỉ này ngây ngẩn cả người.
Đó là địa chỉ của cô nhi viện năm xưa.