Ngày thông báo kết quả thi, Bùi Trì Yến dậy sớm canh web trường, mãi đến trưa mới đợi được bảng điểm.
Nhập thông tin xác nhận xong, màn hình hiện ra điểm số và thứ tự, cậu kích động đến độ lăn vài vòng trên giường. Lăn lộn xong mới đắc ý gọi cho Bùi Kính Đường.
Chuông reo ba tiếng là kết nối, giọng nói trầm thấp của Bùi Kính Đường truyền đến: “Có chuyện gì thế?”
“Chú ơi!” Bùi Trì Yến vô thức gọi xưng hô thân mật, giọng cất cao, tựa như chim sẻ đang vẫy cánh chao lượn: “Bên trường đã gửi thành tích cho chú chưa?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng lạch cạch, hẳn là Bùi Kính Đường đóng cửa, hắn hỏi khẽ: “Chưa gửi, thế nào?”
“Tổng điểm của con là 615, đứng thứ 6 trong lớp đó!” Chim sẻ nhỏ không nhịn được vội nói, hận không thể ngay lập tức bay đến trước mặt Bùi Kính Đường khoe khoang: “Chú có thấy con giỏi không?”
Bùi Kính Đường cười nhẹ: “Rất giỏi luôn.”
Tiếng cười kia trầm thấp từ tính, Bùi Trì Yến nghe mà nóng bừng cả mặt, đá chăn nói: “Con nghĩ xong phần thưởng rồi.”
“Con muốn gì?”
Cậu nhẹ giọng trả lời: “Tối chú về nấu cơm được không?”
Sẻ nhỏ phút chốc biến thành mèo con mới mở mắt meo meo làm nũng.
Bùi Kính Đường đồng ý không chút do dự: “Được.”
“Vậy con chờ chú, con cúp máy đây, tạm biệt!”
Trong phòng họp, tổng kết quý vừa mới tiến hành được một nửa, tất cả mọi người chờ giám đốc nhận điện thoại xong mới tiếp tục. Bùi Kính Đường chờ Bùi Trì Yến tắt máy rồi mới quay lại phòng họp.
Hắn ngồi xuống ghế chủ vị, cười xin lỗi: “Thật ngại quá, anh Lương, mời anh nói tiếp đi.”
…
Lúc Bùi Kính Đường về đến nhà là năm giờ hơn, Bùi Trì Yến ở tầng hai nghe tiếng xe lật đật chạy xuống đón, hai mắt chớp chớp, nếu cậu có đuôi hẳn là nó đang xoay tít.
Bùi Kính Đường cởi âu phục treo lên ghế trong nhà bếp, nới lỏng cà vạt, cười khen cậu: “Làm bài tốt quá.”
Bàn tính nhỏ trong lòng Bùi Trì Yến đánh lạch cạch liên tục, hỏi: “Thế có được thêm mấy yêu cầu nhỏ không ạ?”
Biết ngay mà, đứa nhỏ này sao có thể thỏa mãn chỉ với một bữa cơm được chứ, nhất định sẽ quấn riết lấy mò tim cào phổi.
Bùi Kính Đường mặt không đổi sắc, xắn tay áo lên rồi mở tủ lạnh, vừa chọn rau củ vừa hỏi: “Yêu cầu gì nào?”
“Con muốn uống Lafite trong tủ của người.”
Chai rượu vang trăm năm trị giá mười lăm vạn, Bùi Kính Đường không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Tự lấy đi.”
“Con còn muốn tắm xong mặc áo sơ mi của người làm áo ngủ.”
Đủ rõ ràng. Bùi Kính Đường dừng tay một lúc, khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: “Tùy con.”
Bùi Trì Yến nhận được sự dung túng to lớn, bây giờ tim cậu đập nhanh vô cùng, adrenaline tăng vọt, vội nói: “Đêm nay con muốn ngủ chung với người.”
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua, không ai nói gì, cũng không ai cử động, hệt như thời gian đã dừng lại ngay lúc Bùi Trì Yến nói câu ấy. Trong tiếng tim đập điên cuồng, Bùi Trì Yến cảm giác ba giây này dài như một thế kỉ.
Sau đó, Bùi Kính Đường cầm vài món nguyên liệu nấu ăn ra rồi đóng cửa tủ lạnh, quay lại trả lời Bùi Trì Yến: “Không được.”
Nói xong liền đi vào phòng bếp, tháo đồng hồ xuống rồi bắt đầu rửa rau.
Bùi Trì Yến như quả bóng xì hơi, ỉu xìu đứng im tại chỗ. Cậu đi đến bên người Bùi Kính Đường, cố chấp hỏi: “Tại sao lại không được thế?”
“Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ngủ chung với ta chứ?” Bùi Kính Đường đặt rau đã rửa qua một bên, bình thản nói.
“Nhưng con muốn giao lưu trao đổi tình cảm với người!”
Bùi Kính Đường nhướn mày: “Vì sao lại muốn giao lưu?”
Bùi Trì Yến cười cười nhìn hắn, trong lòng mắng hắn ngu ngốc nhưng bên ngoài lại cười ngọt ngào: “Bởi vì con thích người đó.”
Thì ra con công trước mặt xòe đuôi nhảy múa là vì vội vàng muốn biểu lộ. Xem ra mấy ngày qua cậu yên tĩnh lại là đang rèn luyện nâng cao kĩ thuật. Nói tới nói lui vẫn là không thèm che giấu, cứ thế dâng cả trái tim tới trước mặt hắn, đoán chừng là nhận ra gì đó nên mới tính toán kĩ càng thế này đây. Hắn lo lắng vô ích rồi.
Bùi Trì Yến lại hỏi: “Người thích con không?”
Bùi Kính Đường đáp: “Thích, tất nhiên là thích.”
Mắt cậu sáng lên, truy vấn: “Thích kiểu nào?”
Lão cáo già tu luyện nhiều năm không trả lời ngay, cho cậu đủ thời gian tưởng tượng cùng chờ mong. Hắn chậm rãi thái thịt, bắp tay săn chắc dưới lớp áo sơ mi đầy quyến rũ.
Cáo già nói: “Là kiểu yêu thích dành cho con cái của mình.”
Bùi Trì Yến sắp phát điên. Cậu thật sự không hiểu Bùi Kính Đường có ý gì. Rõ ràng cậu sắp với tới được mặt trăng rồi, vậy mà từ đâu xuất hiện một đám mây đen che khuất ánh trăng, khiến cậu rơi vào hoài nghi xoắn xuýt.
Bữa cơm tối lãng mạn trong tưởng tượng cũng trở nên vô vị. Cả bàn đồ ăn do Bùi Kính Đường làm ra quý giá hơn đầu bếp nhà hàng năm sao Michelin làm đều thật ảm đạm. Cậu nhai nhai mấy miếng, cảm thấy đồ ăn nuốt xuống đều là máu và nước mắt.
Đuôi mèo vểnh cao vài ngày đều rủ xuống mặt đất.
Thế mà Bùi Kính Đường còn tri kỉ vô cùng, lấy rượu ra rót một ly nhỏ cho cậu.
Bùi Trì Yến uống một hơi hết thảy rồi đi lên tầng.
Cũng may lần này không khóc, nhưng mà uống rượu đến mức khóe mắt hồng hồng, nom đáng thương vô cùng.
Bùi Kính Đường ngồi trên ghế nhìn bóng lưng cậu đi lên tầng, chậm rãi nhâm nhi một hớp rượu đỏ lâu năm.
Cái nhìn ấy rất mực thâm trầm, tựa hồ có vô số cảm xúc trộn lẫn trong đó: trìu mến, quan tâm, bất đắc dĩ, mong mỏi… Tất cả hòa lại với nhau, phân không rõ cái nào là cái nào.
Tình cảm của hắn quá phức tạp, mà yêu thương của Bùi Trì Yến lại quá đơn giản thuần khiết, tràn ngập tâm tính thiếu niên, càng như vậy càng khiến lòng người thấp thỏm. Chính Bùi Kính Đường tự lún sâu vào, nên càng không kiềm chế được mà muốn chiếm lấy toàn bộ đứa nhỏ, chứ không phải chỉ là chút luyến mộ tuổi dậy thì. Hắn muốn Bùi Trì Yến yêu hắn yêu đến mức thành một loại bản năng như hô hấp từng giây từng phút bất kể ngày đêm, không thể rời đi.