Thiên Ý mang theo tâm trạng vui vẻ trở lại xe, giống như mới được sạc thêm điện vậy. Cả người Thiên Ý tràn đầy năng lượng, Lam Ngọc cũng không kìm được tò mò mà nhìn trộm Thiên Ý, cô không hiểu lúc trước Giám Đốc nhà mình vẫn còn bày ra bộ dạng mệt mỏi, lười biếng, vậy mà mới về nhà có 15 phút đến khi trở ra đã giống như biến thành một người khác rồi.
15 phút không phải là thời gian quá dài cũng không quá ngắn, trong khoảng thời gian đó có thể làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như giải quyết việc quan trọng của đời người, ăn vụng, hoặc tranh thủ đi tàu nhanh,…
Thiên Ý vẫn hồn nhiên chăm chú xem tài liệu, cô nào có biết Thư Ký của mình đang suy nghĩ ra 7749 cái giả thiết về thời gian về nhà 15 phút của cô.
Làm việc với Thiên Ý đã lâu, Lam Ngọc chắc chắn là sếp của mình không thể nào là kiểu người phàm ăn tục uống được. Dù có đói đến lả người thì cô vẫn sẽ đứng thẳng lưng mà tiếp tục điều hành cuộc họp, cho nên có thể loại bỏ được giả thiết thứ hai là về nhà ăn vụng, hoặc nếu có đói thì cô tạt vào quán nào đấy ăn cho xong, mất công về nhà làm gì.
Còn phương án thứ nhất và thứ ba là có khả năng sảy ra cao hơn. Càng nghĩ Lam Ngọc càng bội phục khả năng suy luận của mình.
“Đánh dấu trọng điểm những chỗ này cho tôi” Thiên Ý nghiêng người sang đưa tài liệu cho Lam Ngọc. Hai mắt Lam Ngọc mở to như đang phát sáng, dường như cô đã phát hiện ra chi tiết quan trọng nào đó.
Màu son trên môi Thiên Ý đã thay đổi, nhìn thoáng qua thì vẫn là màu đỏ như nhau, nhưng Lam Ngọc biết màu đỏ lúc trước Thiên Ý tô là đỏ đô, bây giờ đã thay đổi là đỏ nhung. Và khi nãy Thiên Ý nghiêng người đã vô tình để lộ ra dấu hôn ở trên cổ. Mặc dù hôm nay Thiên Ý đã diện áo kín cổng cao tường nhưng sao có thể qua được con mắt tinh tường của Lam Ngọc.
Là một Thư ký, không thể thiếu được khả năng quan sát sắc mặt. Đây cũng là một điểm mạnh mà Lam Ngọc vẫn thường tự hào về mình.
Từ những bằng chứng trên Lam Ngọc có thể chắc chắn 80% rằng Thiên Ý về nhà “tranh thủ”. Và chắc chắn người đó đang ở chung với Thiên Ý. Nhưng mà có 15 phút thì cũng hơi “yếu” rồi.
Tội nghiệp Thiên Ý chẳng làm gì cũng bị Lam Ngọc thầm quy chụp cho cái danh xưng là “yếu” môn sinh và kém môn “lý” rồi.
“Sếp, cô có bạn trai rồi sao?”
Lam Ngọc trực tiếp hỏi thẳng Thiên Ý, cô biết tính Thiên Ý không thích lòng vòng.
Nghe Lam Ngọc hỏi vậy, Thiên Ý bất ngờ quay sang nhìn, cô âm thầm đánh giá Lam Ngọc một lượt. Không phải Lam Ngọc có ý định gì với mình đấy chứ.
“Không có”
Thiên Ý nhanh chóng phủ nhận, Lam Ngọc biết mình đoán sai nên tỏ ra thất vọng buồn ra mặt.
“Vậy còn bạn gái thì sao?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lam Ngọc thật muốn tát cho mình một cái vì tội lanh mồm lanh miệng,
Lần này Thiên Ý không trả lời, ngoài sự tưởng tượng của Lam Ngọc, cô mở to tròn hai mắt nhìn Thiên Ý. Vậy mà không trả lời, không nói gì thì chính là ngầm thừa nhận rồi. Vì hiểu tính cách của Thiên Ý nên Lam Ngọc càng chắc chắn hơn mới suy nghĩ này của mình. Nghĩ đến đây Lam Ngọc không giấu được vẻ mặt kích động vì vui sướng.
Là một dân cày truyện chính hiệu, Lam Ngọc tự hào khi đã đọc hàng trăm bộ chuyện đủ các thể loại tình cảm nam nữ, namXnam nữXnữ. Nên Lam Ngọc cũng không lấy làm lạ với chuyện của Thiên Ý, tuy nhiên đây cũng là lần đầu mà Lam Ngọc được chứng kiến tận mắt một cặp đôi nữXnữ ở gần mình như vậy, hạnh phúc hơn người đó còn là sếp của mình.
Mặc dù chưa biết đối tượng của Thiên Ý là ai nhưng Lam Ngọc đã hạ quyết tâm sẽ ủng hộ tới cùng, có khi chính cô là người đầu tiên biết được tin tức chấn động này. Nghĩ tới đây Lam Ngọc không khỏi phấn khích.
Lam Ngọc bất ngờ túm chặt lấy tay Thiên Ý, hai mắt long lanh rưng rưng vì quá xúc động.
“Sếp, mặc dù không biết người kia của sếp trông như thế nào nhưng em tim vào mắt nhìn của sếp. Em sẽ mãi ủng hộ sếp”
“Cảm…cảm ơn”
Thiên Ý từ từ gỡ tay Lam Ngọc ra, cô giật mình bối rối vì Thư Ký của mình bỗng chốc nhiệt tình thái quá. Cô đã nói gì đâu mà Lam Ngọc đã suy luận ra hết rồi, giá như trong công việc cũng suy luận nhanh nhạy vậy có phải tốt hơn không.
Hai người đến điểm hẹn thì cũng xế chiều rồi, đối phương chọn địa điểm ở khá xa thành phố nên việc di chuyển cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi.
“Chú Chung, mời chú xem lại các điều kiện bên cháu đã chỉnh sửa lại theo ý chú rồi, nếu không có gì vướng mác nữa thì ta ký hợp đồng”
Thiên Ý chủ động đưa hợp đồng cho ông Chung.
Ông Chung hay Giám Đốc Chung, là giám đốc vận hành của một công ty BĐS, mặc dù mô hình công ty không lớn nhưng mảnh đất bên họ sở hữu lại có giá trị lớn.
Vì đã từng quen biết nên Thiên Ý cung kính gọi ông Chung một tiếng chú, điều này góp phần tạo nên cảm giác thân thiết giữa hai người.
Ông Chung cũng gật đầu nhận lấy nhưng không có ý định muốn xem xét kỹ, ông lật qua hai ba trang giấy rồi lại đóng tệp tài liệu lại.
Đã lâu không gặp nên Thiên Ý và ông Chung cũng hàn huyên không ít chuyện, nhưng hàn huyên từ lúc xế chiều đến khi mặt trăng chuẩn bị lên thì cũng hơi lâu. Bên Thiên Ý cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ngay cả người ngốc cũng nhận ra là ông Chung đang câu giờ, hoặc đang chờ con cá to hơn.
“Haha cháu xem mới nói chuyện được đôi câu mà trời đã chập tối rồi. Chi bằng gọi đồ ăn tối rồi chúng ta cùng bàn hợp đồng luôn”
Vì hợp đồng nên Thiên Ý cũng ngại từ chối, nhưng trong suốt quá trình ăn hai người bàn bạc nhưng vẫn chưa thống nhất được ý kiến chung.
Vẫn giống như cuộc hẹn trước, ai cũng muốn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Một lúc sau trợ lý ông Chung ghé vào tai ông ta nói nhỏ điều gì đó, hai người thì thầm điều gì đó. Trợ lý vội chạy đi, lúc sau anh ta quay lại đã có thêm một người nữa đi cùng.
“Cậu đến rồi sao, vào đi chúng tôi vẫn đang đợi cậu”
Ông Chung niềm nở chạy đi đón khách mà không hề bận tâm đến gương mặt xám xịt của Thiên Ý.
“Đông đủ rồi sao?”
Duy Nhất kênh kiệu bước vào trong, hoàn toàn không để ai vào tầm mắt, môi hắn lúc nào cũng để một nụ cười cợt nhả, Lam Ngọc đứng bên cạnh Thiên Ý cũng thấy ngứa mắt thay. Đúng là oan gia đi đâu cũng gặp mặt.
Gặp mặt???
Lúc này Lam Ngọc mới hiểu ra, làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, chắc chắn bên Trường Thịnh cố ý.
“Giám đốc, bên đó họ cố ý chơi xấu chúng ta”
Thiên Ý gật đầu tán thành với suy nghĩ của Lam Ngọc, nếu bên Trường Thịnh muốn chơi, cô sẽ chơi tới cùng.
“Chị, chào buổi tối, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Duy Nhất cười đắc ý, hắn kéo ghế ngồi cách xa với Thiên Ý nhất có thể.
Thiên Ý hờ hững nhìn Duy Nhất rồi lại chậm rãi nhấc ly rượu lên uống. “Ừ. Tối rồi rất thích hợp để làm chuyện xấu”
Duy Nhất không hiểu lắm những lời Thiên Ý nói, hắn cảm giác Thiên Ý đang mỉa mai hắn. Hoặc có thể do hắn có tật giật mình.
“Chú Chung, chúng ta đã thương lượng trước đó rồi mà, bên cháu cũng đã chuẩn bị hợp đồng lại theo đúng ý chú rồi. Bây giờ chú lại cố ý kéo dài thời gian để chờ bên Trường Thịnh tới là sao. Chú đứng núi này trông núi nọ là không được rồi”
Thiên Ý nhẹ nhàng bóc mẽ kế hoạch của ông Chung, tuy lời nói của Thiên Ý nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ thì lại đanh thép, không cho ông ta có cơ hội phủ nhận.
“Cháu hiểu sai ý chú rồi, thật ra ngày đó khi chú trao đổi hợp đồng với bên cháu thì cấp dưới của chú cũng đã thỏa thuận xong với bên Trường Thịnh rồi, là bên cậu Duy Nhất đây. Vậy mới có chuyện khó xử như hôm nay, hai bên đều là đối tác lớn của bên chú, nếu mất lòng với bên nào thì cũng không được. Tiền bạc thì không là vấn đề, quan trọng là giao tình của các bên kia kìa. Vậy chú mới muốn hẹn hai bên ra để cùng nhau trao đổi”
“Ý hai cô cậu thế nào?”
So với lão già hồi sáng thì ông Chung đây cao tay hơn nhiều, để hai bên tự xâu xé nhau rồi bên ông ta là người được lợi. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
“Giám đốc Chung à, chú làm vậy là khó cho cháu rồi, bây giờ cháu và chị cháu giành nhau hợp đồng này thì chẳng phải sẽ mang tiếng là chị em tranh giành, chẳng phải sẽ thành người một nhà không đoàn kết hay sao?”
Duy Nhất tỏ ra khó xử nhìn sang ông Chung.
Nghe tin hai người đây là chị em, ông Chung cũng không bất ngờ lắm, ông chỉ quan tâm đếm lợi ích của mình thôi. Ông có phải là phóng viên đâu mà hơi đâu mà quan tâm đến chuyện nhà người.
Nhưng mà chị em một nhà mà đấu đá nhau thì cũng có chút thú vị.
“Nếu ngại, sợ mang tiếng thì chủ động rút lui đi” Thiên Ý liếc nhìn Duy Nhất rồi buột miệng nói.
Duy Nhất bị dọa cho há hốc mồm, anh ta không ngờ mình chỉ nói khách sáo vậy mà Thiên Ý lại tưởng là thật còn bảo tự mình rút lui. Còn lâu hắn mới chịu nhường.
“Chị à, em cũng muốn lắm nhưng em đâu thể tự ý tùy tiện quyết định được, còn có bố và cả một tập thể đã đặt kỳ vọng vào em mà”.
“Văn vở, giả tạo” Thiên Ý bỏ lại hai chữ đó cho Duy Nhất rồi quay sang nói với ông Chung.
“Vậy cứ theo quy tắc cũ mà làm thôi. Ai ra giá cao hơn thì được quyền sở hữu mảnh đất này, chú thấy sao?”
Ông Chung vội vàng đồng ý luôn, không có ý kiến gì nữa. Đây là đang đi theo đúng lộ trình ông ta vạch ra, ông ta vui còn không hết nữa là.
“Được, em sẽ không nhường chị đâu”
Nói không nhường là không nhường thật, Duy Nhất trực tiếp ra giá cao gấp 1,5 lần mức giá cũ của Thiên Ý.
Thiên Ý cũng không vừa, cô ra giá gấp đôi so với giá cũ. Mảnh đất này tuy không rộng lắm nhưng nó lại nằm ở nơi có vị trí đắc địa, một bên nhìn ra là quang cảnh sông núi hữu tình, một bên chính là phố xa tấp nập. Mảnh đất này giống như nút giao giữa thiên nhiên hoang dã và thành thị vậy.
Rất rõ ràng, nếu được sử dụng đúng mục đích thì nơi đây chính là một mỏ vàng.
Không khí trong phòng cũng nóng lên theo từng mức giá, Lam Ngọc đứng một bên quan sát cả người đổ mồ hôi hột vì lo lắng, giá lúc này đã đi quá xa với giá gốc trên hợp đồng rồi.
Ông Chung híp mắt theo dõi, có thể thấy sự vui sướng hiện lên trong ánh mắt của ông ta, mỗi lần lên giá là ông ta lại cười rạng rỡ hơn, nếu có tiền ông ta cũng muốn xây gì đó ở trên mảnh đất này. Tiếc là kinh tế ông ta không đủ lớn mà thôi.
Duy Nhất quả đúng như lời đồn, đại thiếu gia của gia tộc lớn có khác, tiêu tiền như rác, cứ mỗi khi Thiên Ý lên một giá là anh ta lại lên liền hai giá.
Đây không còn là chuyện miếng đất nữa rồi mà là chuyện hơn thua với Thiên Ý.
Hắn ta vênh mặt cười đắc ý với Thiên Ý “Chị à, chịu thua đi”
Mặc dù mảnh đất này tương đối đẹp nhưng cũng không giá trị đến mức mà Thiên Ý phải bất chấp để mua được.
Thiên Ý lạnh lùng liếc Duy Nhất, nụ cười trên môi hắn càng trở nên gợi đòn hơn. “Chú Chung, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác chung”
Thành bại đã rõ, Thiên Ý rút lui, Duy Nhất mua được mảnh đất với giá cao gấp 12 lần so với giá trên hợp đồng của Thiên Ý.
Ông Chung cũng tương đối nhanh nhẹn liền phân phó người đi làm hợp đồng ngay, Duy Nhất thì mời luôn Thiên Ý ở lại làm người làm chứng. Mặc dù việc này cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng đây là cơ hội tốt để chế nhạo Thiên Ý sao Duy Nhất có thể bỏ qua.
Thử nghĩ mà xem vốn là Thiên Ý đến ký hợp đồng, cuối cùng cô lại thành người làm chứng hợp đồng, nghĩ thôi mà Duy Nhất đã thấy hứng thú rồi.
Có thể thấy được tâm trạng của Thiên Ý đã xấu đến cực điểm, hôm nay là một ngày không may mắn của Thiên Ý, dường như mọi chuyện đang chống lại Thiên Ý.
Hợp đồng được ký kết xong xuôi dưới sự làm chứng của Thiên Ý, bên Trường Thịnh chấp nhận giải ngân trước cho bên ông Chung 1/3 giá trị hợp đồng, mặc dù không vừa ý vì bên ông Chung đòi phải giải ngân trước một nửa.
Nhưng làm người thì không nên tham lan quá, dù sao 1/3 này cũng cao hơn giá trị hợp đồng với Thiên Ý rất nhiều.
“Vui không?” ông Chung đã đi rồi, Thiên Ý mới quay sang hỏi Duy Nhất.
“Đương nhiên là vui rồi”
Duy Nhất cũng thẳng thắn trả lời luôn, giọng điều đầy đắc ý, khiêu khích.
“Cảm giác hớt tay trên của người khác thế nào?”
“Rất mới mẻ. Còn chị cảm giác bị hớt tay trên thế nào?”
“Không tệ”
“Yên tâm đi, từ bây giờ chị sẽ được trải nghiệm cảm giác đó dài dài”
Duy Nhất bỏ lại câu đó rồi ngạo nghễ mang người của hắn rời đi, trước giờ hắn vẫn luôn dè chừng với Thiên Ý, nhưng từ hôm nay thì khác rồi. Dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ bị đồng tiền đè bẹp thôi.
Sắc mặt Thiên Ý cũng trầm hơn, cô uống nốt ly rượu trong tay rồi rời đi, bên ngoài đường phố náo nhiệt đã sáng đèn, Thiên Ý nhìn lên bầu trời đầy sao rồi khẽ thở dài, nói với Lam Ngọc “đi. Người tiếp theo”.