“Lão bản, em không biết lái xe.” Đường Thu Bạch hai tay ôm chìa khóa, trên mặt còn treo biểu cảm khiếp sợ.
Cảnh Thư Vân từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Đường Thu Bạch nói: “Tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của em.”
“Đúng là có bằng lái, nhưng mà sau khi em thi bằng lái đã rất lâu không chạm vào xe rồi.” Đường Thu Bạch nhún nhún vai.
Cảnh Thư Vân nhẹ gật đầu, “Vậy thì vừa vặn, hôm nay em có thể luyện tay một chút.” Nói xong lại chuyển bước chân đi về phía sô pha tiếp khách bên cạnh.
Kích thích như vậy? Đường Thu Bạch vậy mà có chút không thể tin nổi, “Lão bản, chị liền không sợ sao?”
Cảnh Thư Vân theo đó quay đầu lại liếc qua Đường Thu Bạch, không lên tiếng.
“Nhưng mà công việc của em còn chưa làm xong.” Đường Thu Bạch thầm cam chịu.
Cảnh Thư Vân thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, ngồi xuống sô pha tiếp khách một bên, nhẹ giọng đáp: “Ừ, em làm đi.”
Đường Thu Bạch không biết làm sao, đành phải đứng dậy rót ly nước ấm cho Cảnh Thư Vân, rồi xoay người đi nghiêm túc làm việc, cũng may không còn nhiều lắm, không bao lâu liền kết thúc.
Hai người xuống đến hầm đỗ xe cạnh lầu một, lúc đứng ở trước chiếc bốn bánh màu đen, Đường Thu Bạch mới nhớ, “Lão bản, hôm nay Lý sư phó xin nghỉ à?”
“Ừ.”
Không ngoài dự liệu nghe được câu trả lời của Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch ngồi vào ghế điều khiển, nhớ lại trình tự thi bằng lái, trước tiên điều chỉnh chỗ ngồi, lại điều chỉnh kính chiếu hậu.
Giây tiếp theo, cửa ghế phụ bên cạnh bị kéo ra, một đôi chân dài mảnh khảnh bước vào, tay Đường Thu Bạch đặt ở trên kính chiếu hậu chợt dừng lại, hai mắt cũng mở to chút.
Có lẽ là lo lắng Đường Thu Bạch một mình lái xe.
“Sao?” Cảnh Thư Vân nhìn lại ánh mắt Đường Thu Bạch.
“Chị…… Chưa thắt đai an toàn.” Đường Thu Bạch nhìn cô như có chuyện lạ.
Cảnh Thư Vân hơi nhướng mày, không nói chuyện, duỗi tay đi kéo đai an toàn, chờ cô mang xong Đường Thu Bạch đã khởi động xe.
Đường Thu Bạch đã lâu không sờ đến xe, là thật, nhưng mà nàng năm đó thi bốn khoa mục mỗi một mục đều là qua trong một lần, bản thân nàng vẫn thích lái xe chỉ là vẫn luôn không có tiền mua xe.
Có một phần nguyên nhân Đường Thu Bạch lúc trước là cá mặn, cũng có một phần là nàng thường xuyên muốn đi ra ngoài du lịch, mỗi lần đến lúc trữ gần đủ tiền, nàng liền lên kế hoạch đi ra ngoài.
Đường Thu Bạch hai tay nắm vô lăng, nghiêm túc nhìn đường phía trước, cũng không dám dời mắt, trời còn chưa tối hẳn, chân trời còn có một chút ánh sáng cuối cùng.
Người bên cạnh rất an tĩnh, vừa không giống Đường ba lúc Đường Thu Bạch ké xe, hô to gọi nhỏ bị chỉ đạo thế này thế kia, cũng không giống Đường mẹ ôm tim khi ngồi xe nàng lái.
Lúc chạy đến cửa tiểu khu nhà mình, Đường Thu Bạch vững vàng dừng xe ở ven đường, người bên cạnh mới chậm rãi nói: “Ừm, tạm được.”
Đường Thu Bạch cười quay đầu nhìn cô, hơi có chút đắc ý, “Đúng không, lão bản, kỹ thuật lái xe của em còn có thể!”
“Ừm, tốc độ 30 km/h tìm không ra người thứ hai lái tốt hơn em.” Cảnh Thư Vân suy tư như có chuyện lạ.
“……” 30 km/h thì làm sao chứ! An toàn a!
Đường Thu Bạch có chút không phục, khi lại nhìn về phía cô, đối phương chỉ khẽ nâng mắt kính gọng vàng, “Còn không về nhà?”
“À, về đây về đây.” Đường Thu Bạch tiết khí*, cởi dây an toàn xuống xe.
(*) kiểu như quả bóng xì hơi
Cảnh Thư Vân thoáng lướt qua nàng, từ ghế phụ tới ghế điều khiển, Đường Thu Bạch đứng bên đường nhìn theo cô rời đi, tiện thể dặn dò nói: “Lão bản chú ý an toàn nha, về đến nhà báo với em một tiếng.”
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Đường-đứng ở ven đường, mặt đầy tươi cười-Thu Bạch, ngay sau đó lái xe rời đi.
Làm thêm giờ, Đường Thu Bạch không định tự mình nấu cơm, dứt khoát tới tiệm nhỏ ăn bát mì mới về nhà.
Chờ Đường Thu Bạch tắm xong đi ra, mới thấy mấy phút trước Cảnh Thư Vân nhắn tới WeChat hai chữ “Đến rồi” trên điện thoại.
“Chị ăn cơm chưa?” Đường Thu Bạch cầm điện thoại, vùi ở trên sô pha bật TV.
Sau khi tin nhắn gửi qua, rất lâu sau, lúc Đường Thu Bạch đang xem một đoạn quảng cáo buồn tẻ nhàm chán, mới nhận được câu trả lời từ bên kia.
“Đang ăn.”
“Ồ, em cũng ăn rồi, ra ngoài ăn mì.” Đường Thu Bạch tự độc thoại nói.
“Ừ.”
Đường Thu Bạch nhìn một chữ Cảnh Thư Vân trả lời trên điện thoại, có chút không biết làm sao, kẻ phá đề tài trong truyền thuyết, còn là để cho nàng gặp phải.
“Mễ Bánh, Mễ Bánh thế nào rồi?” Đường Thu Bạch trong lúc lơ đãng quét đến vị trí nàng đã đặt ổ cho Mễ Bánh hồi trước, nhớ ra đã một thời gian không gặp nhóc con đó.
“Khá tốt.”
“Em có thể nhìn một chút không?” Đường Thu Bạch gửi tin nhắn đi, không đợi Cảnh Thư Vân trả lời, lại nói: “Em chọn video.”
Sau đó bên kia lại bặt vô âm tín, Đường Thu Bạch ở trên sô pha từ ngồi đến nằm đến cuối cùng nằm sấp, tới khi nàng tắt TV bò lên trên giường, mới rốt cuộc nhận được tin nhắn Cảnh Thư Vân gửi tới.
Một tấm ảnh Mễ Bánh nằm ngủ trong ổ, ngoại trừ cái này ra chỉ có thể thấy sàn nhà dưới dổ chó làm bằng gỗ, bối cảnh khác cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không thể nghe được giọng của Cảnh Thư Vân như trong dự đoán.
Kế hoạch thất bại, Đường Thu Bạch buông tiếng thở dài.
“Đáng yêu trước sau như một!” Đường Thu Bạch dứt khoát đem trọng tâm đặt vào Mễ Bánh.
“Ừ, em đút cho mập.” Hiếm khi Cảnh Thư Vân trả lời số lượng chữ nhiều chút.
“Mập càng đáng yêu, mùa đông lúc chị ôm, ấm áp.”
Đường Thu Bạch đánh chữ gửi đi, ngay sau đó Cảnh Thư Vân trả lời nàng, “Mùa đông có máy sưởi.” Đề tài lại lần nữa bị chấm dứt.
Ngày tiếp theo Đường Thu Bạch ngồi ở trong phòng làm việc lần đầu tiên cẩn thận suy nghĩ vấn đề tại sao nói chuyện phiếm với người khác lại khó khăn đến vậy.
Sáng sớm Hạ Sâm tới tìm Bạch Trác Nhiên, lúc Bạch Trác Nhiên nhìn cô còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, nghĩ đến cô và Đường Thu Bạch có quan hệ sư đồ, hơn nữa hạng mục mở rộng nông sản bên kia cũng còn thiếu người.
Cho nên Hạ Sâm cứ như vậy được phân tới cấp dưới của Đường Thu Bạch, cô đi theo sau lưng Bạch Trác Nhiên suốt một đường trên mặt đều nở nụ cười, tích cực chào hỏi đồng nghiệp, đến nỗi thiếu chút nữa đụng phải Bạch Trác Nhiên đột nhiên dừng lại.
“Xin lỗi, Bạch chủ quản.” Hạ Sâm toét miệng, vội vàng lui về sau một bước.
Bạch Trác Nhiên nhìn đứa nhỏ hấp ra hấp tấp trước mặt, chỉ khẽ cười nói: “Không sao, em đi đi, bên này là phòng làm việc của Đường bộ trưởng.”
“Vâng.”
Đường Thu Bạch nghe thấy tiếng gõ cửa, mới từ trước máy tính ngẩng đầu lên, “Ồ! Tới rồi, thời điểm sau cùng lúc em đi Hổ Mặt Cười có gây khó khan cho em không?”
“Không có không có, sư phụ đừng lo, một thực tập sinh như em hắn không thể làm gì em.” Hạ Sâm gãi ót cười.
“Ừ, vừa vặn bên này muốn mở rộng hạng mục, còn thiếu người, em tới đây trước giúp đỡ bọn họ làm nghiệm chứng thực nghiệm đi.” Đường Thu Bạch khẽ gật đầu.
Sau khi Hạ Sâm đi, phòng làm việc của Đường Thu Bạch lại khôi phục yên tĩnh, nàng nhìn xuống thời gian trên màn hình máy tính, nhớ tới hôm nay đi làm không gặp được Cảnh Thư Vân, không cẩn thận liền thất thần.
Buổi chiều Đường Thu Bạch xem máy tính xem đến đau mắt, quyết định tới phòng thí nghiệm dạo một vòng, mới mở cửa ra liền vừa vặn đụng phải người đi lên đưa cho nàng danh sách dụng cụ mới cần mua.
Danh sách này cần Đường Thu Bạch phê duyệt sơ bộ, sau đó lại báo lên trên cho Cảnh Thư Vân, nàng cẩn thận nhìn kiểm tra danh sách tiêu chuẩn, ngoại trừ gạch bỏ mấy cái có thể dùng dụng cụ đã có để thay thế.
Đường Thu Bạch lại lần nữa làm một bản danh sách những cái còn lại, lúc này mới cầm đi tìm Cảnh Thư Vân.
Chỉ là khi Đường Thu Bạch đi đến cửa phòng làm việc của Cảnh Thư Vân, mới được một thư ký khác của Cảnh Thư Vân báo cho biết, cô đi chi nhánh khác của công ty, hôm nay không ở Lam Hoa.
“Đường bộ trưởng, cần để ở chỗ tôi trước không, chờ Cảnh tổng trở về tôi lại giúp cô tìm cô ấy ký tên.” Thư ký tri kỷ nói.
Đường Thu Bạch cầm danh sách trong tay, xua xua tay, “Không có việc gì, tôi tự mình tìm Cảnh tổng được rồi.”
“Alo.” Khoảnh khắc giọng nói trong trẻo lạnh lùng bên kia truyền đến, Đường Thu Bạch gần như đã quên hiện tại còn đang là mùa hè.
“Lão bản, chị không ở Lam Hoa?” Đường Thu Bạch dựa bên cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn công viên sinh thái kế bên.
“Ừ, có việc?” Cảnh Thư Vân bên kia rất yên tĩnh, không có âm thanh xung quanh.
“Đúng vậy, trên tay em là danh sách dụng cụ mới cần phải mua cho hạng mục mở rộng mới liệt kê ra cần chị ký tên.”
“Gấp không?”
“Gấp!” Đường Thu Bạch quyết đoán nói.
“Vậy em đưa tới đây đi, chút nữa tôi gửi địa chỉ cho em.”
“Được.”
Cúp điện thoại, rất nhanh Đường Thu Bạch đã nhận được định vị Cảnh Thư Vân phát tới, tại một khách sạn.
Đường Thu Bạch đón xe qua đó, đứng ở đại sảnh khách sạn, gọi điện thoại cho Cảnh Thư Vân.
Tiếp đó Đường Thu Bạch nhìn thấy, Cảnh Thư Vân mặc một thân váy dài lễ phục màu đen xuất hiện ở chỗ rẽ, từng bước từng bước dẫm giày cao gót đi đến gần nàng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở trong đại sảnh bao gồm cả Đường Thu Bạch.
Cả người ưu nhã khí khái, chiếc váy phác họa đường cong hoàn mỹ của cô, vạt váy xẻ tà đến đùi, theo từng bước chân cô mơ hồ nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong, tương phản với màu đen còn có xương quai xanh hơi hõm phần vai cùng cần cổ trắng nõn thanh tú của cô lộ ra.
Một nét đỏ trên môi lại điểm xuyến vừa đúng chỗ, không quyến rũ cũng không lãnh đạm, trái tim Đường Thu Bạch đột nhiên lỡ một nhịp, trong mắt chỉ còn lại mình cô.
Chờ mùi hương tràn vào mũi, Cảnh Thư Vân đứng yên ở trước mặt Đường Thu Bạch, Đường Thu Bạch dường như quên mất mục đích mình tới tìm cô.
“Ký tên.” Cảnh Thư Vân cũng không vội, chỉ mở miệng nhắc nhở.
“À, chỗ này, lão bản chị xem qua chút, đây là danh sách cụ thể liệt kê ra, trong đó bao gồm giá cả đại khái.” Đường Thu Bạch mới hoàn hồn.
“Ừ.” Cảnh Thư Vân cầm danh sách đi về phía sô pha nghỉ ngơi ở một bên, Đường Thu Bạch ngồi đối diện cô, giải thích với cô.
“…… Giá cả, em dự tính tìm nhà máy tư nhân để nhập, khả năng sẽ còn rẻ hơn giá dự tính hiện tại.”
“Ừ, liên hệ nhà máy tư nhân cụ thể lại xác nhận cái giá này một chút, vẫn là chất lượng ưu tiên hơn giá cả.” Cảnh Thư Vân gật đầu, ngay sau đó ký tên mình vào phía dưới danh sách.
“Được.” Vừa nói Đường Thu Bạch vừa nhận lấy danh sách, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, kiểu chữ tiêu sái phóng khoáng liền làm nàng lưu lại ấn tượng.
Nhưng Đường Thu Bạch chưa kịp nhìn kỹ, nàng đứng lên theo Cảnh Thư Vân, cười hỏi: “Lão bản, chị đang có tiệc sao?”
“Ừ.”
“Vậy buổi tối chị uống rượu, Lý sư phó ở đây không?” Đường Thu Bạch theo bước chân Cảnh Thư Vân, đi ở bên cạnh cô.
Cảnh Thư Vân chợt dừng lại, nhìn Đường Thu Bạch, một lúc lâu sau, “Em muốn làm tài xế?”
Nụ cười trên mặt Đường Thu Bạch trở nên có chút mất tự nhiên, vội vàng xua tay che giấu, “Không không không, em không muốn.”
Cảnh Thư Vân còn định nói gì đó, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
“Tiểu Đường, sao em lại ở đây?”
Đường Thu Bạch cảm thấy giọng nói có chút quen, theo phương hướng thanh âm nhìn thấy một nữ nhân trung niên đeo mắt kính, tướng mạo hiền hòa lại có học vấn, nàng nhận ra người này, là giáo viên của nàng thời nghiên cứu sinh, Tào Băng.
“Tào lão sư? Sao cô lại ở đây, em tới đây đưa tư liệu cho lão bản của bọn em.” Đường Thu Bạch cũng có chút kinh ngạc.
“Cô tới tham gia một bữa tiệc.” Tào Băng theo Đường Thu Bạch nhìn về phía Cảnh Thư Vân bên cạnh nàng, “Cảnh tổng?”
“Tào lão sư, chào cô.” Cảnh Thư Vân thu mắt, hơi gật đầu chào hỏi cùng Tào Băng.
“Ơ? Lão sư, hai người quen nhau?” Đường Thu Bạch trái phải nhìn hai người.
“Ừ, Cảnh tổng Lam Hoa sao có thể không biết, Tiểu Đường à bây giờ em làm việc dưới quyền Cảnh tổng, làm môi trường?”
“Đúng vậy, lão sư, hiện tại em đang giúp Cảnh tổng mở rộng hạng mục chất lượng nông sản.” Đường Thu Bạch cười nói.
“Nông sản? Vậy thì đúng lúc, cô ở đây có mấy bạn học cũ đều từng phụ trách mở rộng hạng mục nông sản, em đi cùng đi, cô dẫn em cùng Cảnh tổng làm quen một chút.” Tào Băng cười ha ha, ngoắc tay với các nàng.
Đường Thu Bạch lại quay đầu nhìn Cảnh Thư Vân, đối phương chỉ khẽ gật đầu, Đường Thu Bạch xoay người đáp, “Vâng, cảm ơn lão sư.”
Bữa tiệc đột nhiên tăng thêm một người, nhưng bởi vì quan hệ của Tào Băng và Cảnh Thư Vân nên cũng không có ai nói gì, ngược lại thì Tào Băng giới thiệu với mọi người trong bữa tiệc, để cho những người khác đối với Đường Thu Bạch lau mắt mà nhìn.
“Nào nào nào, giới thiệu một chút, đây chính là đệ tử tôi tâm đắc – Đường Thu Bạch.”
“A, Tào lão, chính là Đường Thu Bạch trong tổ hạng mục nghiên cứu khoa học kỹ thuật đoạt giải cũng xin độc quyền của cô lúc trước?”
Tào Băng cười gật đầu, trên mặt không giấu được tự hào, tiện đà nói tiếp: “Học trò của tôi hiện tại đang làm việc dưới quyền Cảnh tổng Lam Hoa, mong các vị chiếu cố nhiều hơn.”
Mặt mũi của Tào Băng hiển nhiên trong bữa tiệc không ai không nể, rất nhiều người đứng lên kính rượu với Cảnh Thư Vân và Đường Thu Bạch.
Ngược lại là Đường Thu Bạch mạc danh có chút không được tự nhiên, lập tức muốn cùng một lúc ứng phó khách sáo, nhưng bởi vì được Tào Băng đề cử ngược lại giúp Đường Thu Bạch quen biết mấy lão sư mở rộng hạng mục nông sản, điều này sẽ giúp ích cho công việc của nàng sau này, đồng thời đối với Lam Hoa mà nói cũng rất quan trọng.
Huống hồ làm nghề kiểm tra đo lường này, quan hệ tốt với lão sư chuyên nghiệp kiểu này sẽ luôn không sai, thực nghiệm có quá nhiều điều ngoài ý muốn cùng tính đặc thù, những lão sư này không chỉ lớn tuổi, đồng dạng cũng là kinh nghiệm thực nghiệm phong phú, có thể đưa ra nhiều kiến nghị rất hay, tiết kiệm cho mọi người rất nhiều đường vòng.
Đường Thu Bạch dù sao vẫn là làm thực nghiệm, không quá giỏi trong kỹ năng đối đáp kính rượu hồi rượu, nàng cũng nghĩ đến nàng và Cảnh Thư Vân đều tham gia, hai người đều uống say thì phải làm sao.
Vì vậy chỉ có người khác kính, nàng từ chối không thể uống rượu, lấy trà thay thế, tiện đó là Cảnh Thư Vân ở bên cạnh lễ phép mang nàng đáp lễ, nói, “Tôi với tư cách lãnh đạo của Đường Thu Bạch, tôi kính ngài.”
Một ly lại một ly, Đường Thu Bạch nhìn hơi có chút nhíu mày, chỉ sợ Cảnh Thư Vân uống nhiều quá dạ dày không thoải mái, nàng nhân lúc Cảnh Thư Vân ngồi xuống múc canh nóng cho cô, thấp giọng hỏi, “Lão bản, chị đừng uống nữa, ăn chút thức ăn đi.”
Khuôn mặt Cảnh Thư Vân trở nên không chỉ có một nét hồng ở môi, mà gò má cũng hiện lên chút ửng đỏ, lúc Đường Thu Bạch nhìn vào mắt cô, đáy mắt một mảnh sáng trong.
“Được.” Cô nhẹ giọng đáp.
Cũng may ăn tiệc với những lão sư này, cũng không phải bàn rượu thương trường, tuy cũng uống rượu nhưng chỉ là uống xoàng, lúc kết thúc, Đường Thu Bạch đi theo Cảnh Thư Vân tiễn bọn họ.
Đến cuối cùng khi đưa Tào Băng lên xe, Tào Băng nhìn Đường Thu Bạch cười nói: “Tiểu Đường đi theo Cảnh tổng làm cho tốt, Cảnh tổng có thể coi như là một đại diện tuổi trẻ tài cao kiệt xuất trong ngành rồi.”
“Vâng, lão sư, cô yên tâm em nhất định sẽ đi theo Cảnh tổng làm việc chăm chỉ.”
Tiễn Tào Băng đi, Đường Thu Bạch ngồi dậy trên mặt mang theo cười nhạt, quay đầu nhìn Cảnh Thư Vân bên cạnh, “Lão bản, Lý sư phó……”
Cảnh Thư Vân không đợi nàng nói xong, trước đưa chìa khóa xe cho nàng, “Em lái xe.”
“Lại……” Đường Thu Bạch cầm chìa khóa còn chưa nói xong, người bên cạnh nghiêng về phía nàng, Đường Thu Bạch vội vàng vươn tay đỡ cô, “Chị uống say?”