Ngày đầu tiên chính thức đi làm ở Lam Hoa, Đường Thu Bạch cố ý cài đồng hồ báo thức sớm mấy chục phút, dậy thật sớm.
Đến nỗi lúc nàng tới công ty, còn chưa có mấy người đi làm, Đường Thu Bạch cầm thẻ nhân viên mới, thuận lợi thông qua máy quét, đi đến cạnh thang máy, vừa lúc đuổi kịp thang máy từ tầng phía dưới đi lên.
“Ting” một tiếng cửa mở, tiếp đó Đường Thu Bạch theo cửa thang máy dần dần mở ra, đối mặt với Cảnh Thư Vân đang đứng ở bên trong, trong nháy mắt Đường Thu Bạch bị khí lạnh trong thang máy trào thẳng ra ngoài bao vây.
Không biết là ai ở bên cạnh nói câu “Chào Cảnh tổng.”, thang máy vốn đang yên tĩnh, lại thưa thớt vang lên tiếng chào hỏi Cảnh Thư Vân.
“Chào buổi sáng, Cảnh tổng.” Đường Thu Bạch nói.
Cảnh Thư Vân như có như không quét qua thẻ công tác Đường Thu Bạch treo ở trước ngực, ngắn ngủi dừng lại vài giây lại dời ánh mắt, khẽ gật đầu, “Ừ, chào buổi sáng Tiểu Đường.”
Cửa thang máy mở ra, Đường Thu Bạch một chân bước đi vào, đứng ở phía sau Cảnh Thư Vân, đúng lúc cửa thang máy bên cạnh cũng mở ra, các đồng nghiệp còn lại chào hỏi xong, rối rít chui vào thang máy khác, chỉ còn lại một mình Đường Thu Bạch đối mặt với Cảnh Thư Vân.
“Đường bộ trưởng tới phòng làm việc sao?”
Chếch phía trước Đường Thu Bạch vang lên giọng nữ ôn hòa, nàng mới chú ý tới không phải một mình nàng, còn có trợ lý của Cảnh Thư Vân – Địch Nghiên.
“Đúng vậy, làm phiền cô.” Đường Thu Bạch mỉm cười.
Địch Nghiên giúp Đường Thu Bạch ấn tầng 3, lại đóng thang máy, quay đầu trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, “Đường bộ trưởng, khách khí rồi.”
Thang máy tiếp tục đi lên trên, Đường Thu Bạch cùng Địch Nghiên ấn xong thang máy quay lại song song đứng ở phía sau, Đường Thu Bạch nhìn bóng lưng Cảnh Thư Vân quần áo công sở thẳng tắp, vai còn có chút thon gầy, trong thang máy là mùi hương mà nàng quen thuộc.
Làn hoắc hương hơi đắng quấn quanh chóp mũi Đường Thu Bạch, vị ngọt của hoa hồng lại vương vào khuôn mặt nàng, nhất thời Đường Thu Bạch nhìn bóng lưng Cảnh Thư Vân lại có thể rơi vào trầm mê.
Trùng hợp chính là, Cảnh Thư Vân đứng ở phía trước tựa hồ đang nghĩ gì đó, nghiêng đầu gọi tên Đường Thu Bạch, dư quang lại mơ hồ liếc thấy người phía sau nhìn cô không chớp mắt.
“Cảnh tổng, ngài nói.” Đường Thu Bạch hơi hoàn hồn.
Cảnh Thư Vân khẽ giương môi, giây tiếp theo đã tới tầng 3, thang máy “Ting” mở cửa.
Trong thang máy không ai có động tác, Đường Thu Bạch hơi cúi đầu chờ Cảnh Thư Vân nói.
“Tiểu Đường, em đi đi, 10 giờ cao tầng mở họp.” Cảnh Thư Vân vừa nói vừa bước né người sang nhường Đường Thu Bạch.
“Vâng, Cảnh tổng.”
Cảnh Thư Vân thấy Đường Thu Bạch từ bên cạnh khom người ra khỏi thang máy, rồi xoay người nhìn cô, ánh mắt trở nên sáng ngời, lại không che giấu được nhiệt tình trong mắt Đường Thu Bạch.
Đường Thu Bạch trở về phòng làm việc, lấy thẻ USB sao chép kế hoạch mở rộng hạng mục tối hôm qua nàng đã chỉnh lý, cùng với bản sao tài liệu điều kiện dự trù ở trên mặt bàn máy tính mới, lại mở tài liệu ra cẩn thận xem lại lần nữa, xác nhận không sai sót gì.
Đây là những thứ lát nữa mở họp Đường Thu Bạch muốn tỉ mỉ giải thích với những cao tầng bao gồm cả Cảnh Thư Vân trong đó.
Thật ra Cảnh Thư Vân còn chưa nói với nàng phải làm những cái này, nhưng tối hôm qua Đường Thu Bạch hàn huyên với Duệ Tiểu Hạ không bao lâu, Duệ Tiểu Hạ lại bị kêu đi tuần tra ban đêm, một mình nàng nhàn rỗi không có việc gì dứt khoát làm một bản tài liệu, dù sao sớm muộn gì cũng phải làm.
Huống chi, Đường Thu Bạch cảm thấy chỉ có lúc làm việc thì trong lòng nàng mới có thể không cảm giác được thích Cảnh Thư Vân.
10 giờ cuộc họp mội mực kéo đến 12 giờ rưỡi, trong lúc Đường Thu Bạch vẫn luôn đứng ở trước màn hình chiếu giới thiệu kế hoạch của mình, thậm chí vì để đơn giản dễ hiểu, Đường Thu Bạch còn làm rất nhiều sơ đồ quy trình, dùng lời ghi chú trên biểu đồ để nói lên toàn bộ cấu trúc hệ thống.
Cảnh Thư Vân ngồi vị trí chủ tọa trên bàn hội nghị hình bầu dục, ‘mắt kính gọng vàng’ nghiêm túc xem bản kế hoạch của Đường Thu Bạch, trước mặt để cuốn cuốn notebook rất dày, một tay cầm bút, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép gì đó.
Đôi lúc Cảnh Thư Vân suy nghĩ, tay phải sẽ theo bản năng xoay bút, cây bút màu đen xoay tròn giữa ngón tay thon dài trắng nõn, tôn lên tay đặc biệt linh hoạt.
Ngay lúc Đường Thu Bạch dừng trình bày chờ mọi người đặt vấn đề, thì cô sẽ ngừng xoay bút trước tiên nêu lên nghi vấn của mình.
Mà Đường Thu Bạch chỉ nhìn cô mỉm cười, tỉ mỉ giải đáp cho cô, Cảnh Thư Vân nhận được đáp án khẽ gật đầu, rồi lại cúi đầu viết gì đó lên notebook.
Cứ như vậy cuộc họp vẫn luôn tiến hành đến giai đoạn sau, đôi mắt Đường Thu Bạch đều không nhìn về phía người khác, chỉ nhìn Cảnh Thư Vân ngồi ở chính giữa, có khi Đường Thu Bạch sẽ bị bàn tay xoay bút của cô hấp dẫn, nhưng chỉ chớp mắt một cái nàng lại thu hồi ánh mắt, chẳng qua là lúc đang dừng lại chờ câu hỏi sẽ thoải mái mà nhìn cô.
Cuối cùng kết thúc cuộc họp là Cảnh Thư Vân phát biểu, trong lời nói cả trong tối lẫn ngoài sáng đều khen ngợi Đường Thu Bạch đã chuẩn bị tốt từ trước, Đường Thu Bạch cũng không đỏ mặt, nở nụ cười, mặt mày cười tươi rói nhìn cô.
Ánh mắt Cảnh Thư Vân đảo qua vẻ mặt mỗi người ngồi ở phía dưới, lại cảm nhận được một luồng sáng nóng bỏng, sâu kín nhìn về phía Đường Thu Bạch, ngữ khí vừa chuyển, “…… Nhưng mà còn cần nỗ lực.”
Đường Thu Bạch lập tức thụ lại ý cười trên mặt, ngồi nghiêm chỉnh.
Giờ ăn cơm trưa, ngoài Đường Thu Bạch ra thì những người khác đều tự mình đến nhà ăn để ăn cơm, chỉ có Đường Thu Bạch được Cảnh Thư Vân ưu ái, là Địch Nghiên cố ý tới một tiệm cơm khác đóng gói mang về.
Đương nhiên, cũng không ai ghen ghét Đường Thu Bạch.
“Đường bộ trưởng, đây là cơm.” Địch Nghiên cười đem cơm hộp đưa cho Đường Thu Bạch.
“Được, cảm ơn.”
Lần này Đường Thu Bạch lại không cười, nhận lấy cơm hộp rồi ngồi xuống, bên cạnh truyền đến giọng của Cảnh Thư Vân, “Cuộc họp buổi chiều là mấy giờ?”
“1 giờ rưỡi, Cảnh tổng.”
Đúng vậy, không sai, bởi vì tiếp đó Đường Thu Bạch còn có một cuộc họp, Cảnh Thư Vân trấn thủ ở một bên quan sát, Đường Thu Bạch chủ trì triệu tập nhân viên cấp dưới, phân công nhiệm vụ cụ thể.
Cơm trưa kết thúc không bao lâu, cuộc họp lại bắt đầu, Đường Thu Bạch trước tiên tìm hiểu sơ qua tình hình cụ thể của phòng thí nghiệm, bao gồm dụng cụ thiết bị, kinh nghiệm nhân viên v.v
Nàng cũng chia nhỏ các nhiệm vụ mở rộng hạng mục dựa trên những gì mọi người phụ trách trước đó, chu đáo đến tay từng người, giám sát tầng mảng, cũng yêu cầu lấy kỳ hạn mỗi một tuần năm ngày, trước thứ sáu phải lên báo cáo tổng kết tiến độ nhiệm vụ trong tay một tuần đó, lấy việc này để nắm giữ tiến độ tổng thể.
Trong lúc Đường Thu Bạch chủ trì hội nghị, ngẫu nhiên sẽ thấy Cảnh Thư Vân trên vị trí chủ tọa khẽ gật đầu, như là sự tán thành đối với nàng.
Sau cùng cuộc họp, là Đường Thu Bạch đứng lên cười cổ vũ mọi người, “Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, sớm ngày lấy được chất lượng nông sản! Cố lên! Lấy được,” nói xong Đường Thu Bạch dừng một chút, nhìn về phía ‘mắt kính gọng vàng’, tươi cười càng sâu hơn, “Cảnh tổng tăng lương cho chúng ta a!”
Nhắc tới tăng lương có ai không vui chứ, phía dưới đều hoan hô trong lòng, nhưng không ai dám nói ra ngoài, tình cảm rơi vào trầm mặc.
Đường Thu Bạch ở trong lòng cảm khái Cảnh Thư Vân uy nghiêm, lúc còn đang suy nghĩ làm thế nào xuống đài, lại thấy chính chủ bỗng nhiên rất có hứng thú mà nghiêng nghiêng đầu sang trái, ung dung nhìn Đường Thu Bạch.
Cảnh Thư Vân lại ngồi dựa sau lưng ghế, hơi ngửa đầu nhìn Đường Thu Bạch, khẽ nhướng mày, “Được thôi, khấu trừ từ tiền lương của Đường bộ trưởng của mọi người.”
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha Được!”
Toàn bộ bên dưới đều là tiếng “Ha ha”, Đường Thu Bạch ngẩn ra, khẽ thở phào, lại có loại cảm giác tự lấy đá ném vào chân mình, “Cảnh tổng, cái này không tốt lắm đâu……”
“Rất tốt mà, Đường bộ trưởng vì công việc mở rộng hạng mục, đại nghĩa.” Cảnh Thư Vân tán thưởng gật đầu, không đợi Đường Thu Bạch nói thêm, đóng notebook lại đứng lên, “Còn có vấn đề sao?”
“Không có!” Thanh âm đồng đều.
Cảnh Thư Vân hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng thả ra hai chữ, “Tan họp.”
Đường Thu Bạch nhìn bóng lưng Cảnh Thư Vân rời phòng họp, nhất thời thế nhưng có chút dở khóc dở cười, khóe môi lại không kìm được mà giương lên.
Đường Thu Bạch trở về phòng làm việc của mình, ngồi ở bàn làm việc lập tức chỉnh sửa văn kiện xây dựng hệ thống, sổ tay chất lượng cho mỗi hạng mục mở rộng đều cần một lần nữa chỉnh sửa biên soạn rồi in ra đóng thành sách.
Nếu là sách, vậy thì có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nội dung, trừ cái này ra còn có rất nhiều văn kiện lẻ tẻ và ghi chép cần Đường Thu Bạch đi viết.
Tuy rằng người phụ trách bộ chất lượng môi trường cũng có thể làm người phụ trách chất lượng hạng mục mở rộng nông sản lần này, nhưng bởi vì không quen thuộc đối với nông sản, mà trên tay còn có việc của bên phía môi trường, cho nên vẫn là Đường Thu Bạch tự mình ôm lấy trước.
Này một khi bận bịu liền lăn lộn tới giờ tan tầm, Đường Thu Bạch không thích tăng ca, nhưng một chương nàng đang làm lại thiếu chút nữa chưa làm xong, nàng thật sự gấp đến khó chịu.
Rơi vào đường cùng vẫn là lựa chọn tăng ca, Đường Thu Bạch đối với công việc thuộc về mình có kiểu chấp nhất và nghiêm túc khó có thể giải thích, đây là kết quả do nàng làm thực nghiệm bị lặp lại lâu dài tra tấn ra, làm thế lực ác cúi đầu.
Thời điểm sắp kết thúc, Đường Thu Bạch nhìn máy tính quá lâu, đôi mắt có chút nhức, ngả ra sau dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu từ từ nhắm mắt lại, tay nàng lại vói lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi xách ra.
Đường Thu Bạch mới vừa nhỏ thuốc xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, “Còn chưa đi sao?”
Giọng nói quen thuộc, Đường Thu Bạch khó khăn chớp mắt, “Cảnh tổng, em còn một lúc nữa.”
Cảnh Thư Vân nhìn Đường Thu Bạch, ánh mắt đánh giá nàng, sau một lúc lâu, “Bởi vì trừ lương mà khóc?”
“Khóc? Không có không có, là mỏi mắt, nhỏ thuốc nhỏ mắt.” Đường Thu Bạch xua xua tay, lại cười nói: “Cảnh tổng không phải là người như vậy, em biết mà.”
Cảnh Thư Vân nhướng mày, “Phải không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy tôi là người như thế nào?” Cảnh Thư Vân có hứng thú.
Đường Thu Bạch trộm liếc nhìn công việc dở dang trên màn hình máy tính, lại nghiêng đầu, làm bộ dáng vẻ như suy tư, “Cảnh tổng là một người xinh đẹp thiện tâm, lại quan tâm nhân viên.”
Nói xong còn không đợi Cảnh Thư Vân lên tiếng, Đường Thu Bạch đã chỉ vào máy tính của mình nói: “Tựa như em lập tức làm xong việc rồi, Cảnh tổng quan tâm nhân viên, khẳng định……”
Đường – thị lực tốt – Thu Bạch nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính gọng vàng, hơi nheo nheo mắt, lời dư lại bên miệng không thể thốt ra nổi.
“Ỷ vào mở rộng hạng mục, bắt tôi làm tài xế cho em?” Cảnh Thư Vân nhẹ bẫng thả ra mấy chữ.
Vậy ngày hôm qua không phải chị cũng làm sao!
Đương nhiên, Đường Thu Bạch cũng chỉ dám nói trong lòng, lãnh đạo tối cao ai dám nói trước mặt chứ!
“Không có, lão bản, em là cảm thấy hôm nay chị họp hành quá vất vả, muốn giúp chị phân ưu giải nạn*.” Đường Thu Bạch nghiêm trang trịnh trọng trợn tròn mắt nói dối.
(*) chia sẻ ưu lo, giải quyết khó khăn
Cảnh Thư Vân bỗng nhiên tiến lại gần Đường Thu Bạch mấy bước, cẩn thận quan sát mặt nàng.
Có lẽ là khung cảnh quá mức yên tĩnh, chỉ có hai người các nàng, âm thanh giày cao gót của Cảnh Thư Vân giẫm trên mặt đất, còn có tiếng vọng, vừa đến gần một chút, vốn hai người chiều cao tương đương, Đường Thu Bạch lại rơi xuống hạ phong, nhịp tim chợt tăng tốc.
Mà người đến gần, chỉ là một lát sau mới nói: “Được, Đường tài xế.”
Ngay lúc Đường Thu Bạch khiếp sợ, đem chìa khóa xe quăng cho nàng.