Cô Dâu Của Trương Đồ Tể

Chương 12



Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, tôi dự định xử lí cho xong đống tre trúc mà tôi đốn được mấy nay.

Bên ngoài quang đãng không mưa, nên tôi dọn trận địa ra trước sân, dự định tắm nắng một chút cho khô ráo.

Mưa nhiều quá làm tôi cũng nhũn cả người.

“Đùng, đùng đùng!”

Tiếng đập cửa làm tôi giật thót, giờ này chắc chắn không phải giờ đến chơi của hai đứa Tiểu Bảo, với lại tụi nó cũng không đập cửa nhà tôi mạnh bạo vậy.

“Ai ở ngoài đó?” Tôi hỏi.

Có tiếng phụ nữ đáp: “Mở cửa ra, đứng ở trỏng nói vọng ra còn thể thống gì?”

Tôi hơi bực mình: “Bà nói bà là ai trước đi rồi tôi mở.”

Tiếng đập cửa càng mạnh hơn, kèm theo tiếng phụ nữ quát tháo: “Mất dạy hết sức, mở cửa ra, tao là sư mẫu của thằng Trương chứ ai!”

Sư mẫu nào? Tôi bèn mở cửa.

Một người đàn bà đã ngoài tứ tuần đứng bên ngoài chống nạnh, người béo phốp pháp, mặt mũi đang hằm hè nhìn tôi. Đứng bên cạnh mụ, hai tay khoanh trước ngực là một thiếu nữ tôi ‘quen’.

Lý Uyển Nương, cô nàng nghe nói sắp gả chồng.

Người phụ nữ trung niên săm soi tôi từ đầu tới chân, ánh mắt như đánh giá một món hàng: “Vẻ vang lắm đấy mà nhìn, chậc chậc… thằng Trương có nhà không?”

“Không.” Tôi cũng khoanh tay lại, đứng chắn trước cửa nhà.

Mụ đàn bà nhăn mặt, làm những vết chân chim trên mặt mụ xô lại với nhau như vỏ quýt khô.

“Nó đi đâu rồi?”

“Trương ca đi làm, hai người tìm anh tôi làm gì?”

Lý Uyển Nương cấu mẹ mình một cái khi nghe tôi kêu ‘Trương ca’, mụ cũng lập tức trừng mắt nhìn con gái, nhưng hai mẹ con này không cãi nhau mà quay sang tôi.

Lý phu nhân bĩu môi nhìn tôi: “Thằng này sao tối dạ thế nhỉ, mày biết tao là ai không?”

“Lý phu nhân, vợ Lý đồ tể.” Tôi đáp.

Lý Uyển Nương lên tiếng: “Còn là sư mẫu của Trương ca nữa!”

Người đàn bà bấm con gái mình một cái, Lý Uyển Nương giật thót lên, vẻ mặt cau có nhìn tôi.

Mụ rỉ giọng: “Im! Về nhà tao dạy mày sau! Còn bây giờ im cho tao!”

Mụ quay sang tôi: “Biết là ai rồi còn không mời vào uống miếng nước à?”

Tôi đáp: “Tôi lại không quen bà, mời làm gì. Hai người về dùm cho.”

Chân mày của người đàn bà tức khắc vảnh lên, mắt trợn to. Gương mặt xúm xó của mụ ta làm ra biểu cảm tức tối, khó tin, cảm giác bất ổn bắt đầu dâng trào trong tôi, rồi tôi thấy mụ ta chống nạnh rống lên: “Mất dạy! Mất dạy! Tao là sư mẫu của chồng mày, mà mày không thèm mời tao uống nước! Thằng Trương vô phước mới vớ phải mày, thằng đĩ đê tiện! Tao phải bắt nó bỏ mày mới được!”

Tôi sôi máu: “Sư mẫu cái dòng giống nhà bà ấy, cút cút cút! Trương ca vô phước mới dính phải mấy người thì có!”

Mụ đàn bà chỉ vào mặt tôi: “Tao không cãi nhau với cái ngữ ngu muội như mày, nói với thằng Trương ngày mai qua nhà tao gặt lúa, cái thằng vô ơn, ngày xưa nhà tao nhặt nó về cưu mang, cứu cái mạng quèn của nó, bây giờ lấy vợ một cái là quên cả sư phụ, sư mẫu, đúng là chẳng ra cái gì!”

Máu nóng sôi trào khắp người tôi, tôi vớ cây chổi quét đập vào người hai kẻ kia: “Biến đi! Gặt lúa không xong thì tự mướn người khác làm! Trương ca nhà tôi không đời nào đi qua làm không cho mấy người nữa đâu! Cút! Mới sáng ra đã gặp cái thứ gì đâu không!”

Lý phu nhân rống lên: “Làng nước ơi ra đây mà coi, vợ thằng Trương vô ơn bất hiếu, lấy chổi đuổi đánh sư mẫu ra cửa! Đồ chó chết mất dạy!”

Lý Uyển Nương vọt ra khỏi tầm quét cây chổi của tôi, cũng tru tréo lên: “Cái ngữ vô ơn chẳng ra gì! Thằng dị hợm thối tha! Tại mày thổi gió mà Trương ca không quan tâm nhà sư phụ nữa chứ đâu! Đồ gà mái không biết đẻ trứng! Đồ quái dị xấu xí!”

Sức chiến đấu của tôi tăng lên tột bậc, múa cây chổi trong tay vù vù, liên tục đập vào mặt mụ già Lý: “Cút! Bà có rống rách họng cũng không ai nghe mà tới đâu! Nhà tôi ở giữa núi rừng thì chỉ có hùm beo nó ra ăn thịt bà! Cút đi! Bằng không hôm nay tôi sẽ cho bà với đứa con gái quý báu của bà biết tay!”

Tôi gạt phăng mụ Lý ra, rồi đập cây chổi vào người Lý Uyển Nương vẫn đang tránh né sau lưng mẹ: “Còn cô nữa, sắp cưới thì an phận ở nhà đi, đừng có lén phéng lảng vảng trước nhà người đàn ông khác! Đặc biệt là người đàn ông của tôi! Cô mới là đồ mất nết lăng loàn!”

Lý Uyển Nương hét lên chói tai, nhưng cây chổi của tôi vẫn không dừng lại, cuối cùng, tôi thở hổn hển nhìn hai mẹ con kia ùa nhau chật vật chạy xuống núi, Lý Uyển Nương thì khóc sướt mướt.

Tôi gào to: “Để tôi thấy lần nào là tôi đánh chết cha mấy người lần đó! Đừng có chọc tới nhà tôi!”

__________

Chiều hôm đó, Trương Tam vừa vào cổng, tôi đã đứng chờ sẵn rồi kể hết sự tình cho hắn.

“Anh sẽ không đi gặt lúa cho nhà đó, đúng không?” Tôi mở to mắt nhìn Trương Tam, quan sát từng cử động của hắn.

Trương Tam phì cười nhìn tôi: “Nghĩ gì đó? Sao anh làm vậy được, anh cũng không bị ngốc.”

Trương Tam cởi trần, vắt chiếc áo dơ trên tay. Hắn múc một thùng nước trong lu xối lên đầu.

“Cởi quần ra luôn đi.” Tôi nhìn một cái rồi bình luận.

Trương Tam biết nghe lời phải bèn cởi quần ra, ném vào thùng cùng chiếc áo.

Tôi vờ cúi xuống kéo chúng vào cho ngay ngắn, khóe mắt lại liếc nhìn Trương Tam, hắn đang đưa lưng về phía tôi.

Trên hông hắn là một vệt sẹo trắng dài, nằm ngay vị trí dây lưng quần. Ban đêm thường không nhìn rõ, tôi lại không quang minh chính đại coi Trương Tam tắm rửa, nên vẫn không nhìn kĩ.

Đây là vết sẹo do bị sói tấn công của Trương Tam, cũng là thứ làm tôi ghét nhà Lý đồ tể nhất.

Đặc biệt là mụ già Lý phu nhân, vì Trương Tam nói tôi hắn phải đốn củi muộn như vậy vì Lý phu nhân muốn bán thêm vài xu tiền củi.

Nói chung sau khi Lý đồ tể đuổi hắn đi thì Trương Tam đã không còn dính dáng gì tới nhà đó nữa. Nhưng vẫn có một số người gà trong thôn lại cứ nghĩ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, cứ nghĩ Trương Tam phải lép vế cung phụng nhà Lý đồ tể mới phải đạo.

Tuy là nhiều người bênh Trương Tam, nhưng nếu hắn ra mặt chửi bới lại nhà Lý đồ tể, lại sẽ có người không vui, nói hắn vô ơn cho coi.

Trương Tam là một người hiền lành, tôi vẫn luôn biết, hắn trẻ con, ngốc nghếch, lại thích xài tiền; đồng thời hắn cũng hiền hậu, chất phác. Tôi biết hắn không quá biết cách đối diện với nhà Lý đồ tể, dù sao trong lòng hắn cũng luôn canh cánh chuyện mình đã từng được nhà đó bố thí một miếng cơm.

Đã thế thì người xấu này để tôi làm. Tôi tuyệt đối sẽ không cho ai bắt nạt hắn.

Nghĩ đoạn, tôi cắp chiếc thúng vào bếp lục hai quả trứng gà, lại ra vườn hái hai quả bí, đội nón lá lên che mặt rồi xuống núi.

_________

Đêm đó Trương Tam ôm tôi ngủ.

Hắn thủ thỉ: “Hôm nay A Mộc thật can đảm.”

Đuổi mụ già Lý với Lý Uyển Nương đi là can đảm á?

Trương Tam nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh: “Nói thật với em, anh có hơi… ớn ớn với Lý phu nhân. Kiểu như là, anh không thích cách bà ấy nhìn mình, không muốn để bà ấy chú ý tới anh.”

Tôi hiểu rồi, ảnh sợ mụ già Lý.

“Bởi vì nhìn thấy, bả sẽ mắng anh, đánh anh nữa.”

Lúc Trương Tam đến nhà Lý đồ tể, anh ấy chỉ mới mười một tuổi, đúng là sẽ không đánh lại mụ già Lý phốp pháp, to như trâu.

“Anh phải làm quá trời việc, nhưng mà mỗi ngày đều trống rỗng.” Trương Tam ôm tôi, dụi vào hõm vai tôi: “Anh thích giống bây giờ.”

Anh không thích ngày xưa, không thích cả gia đình đó, em đều biết.

Tôi ôm lấy Trương Tam, hắn dụi vào ngực tôi.

Một lát sau, Trương Tam trông mong nhìn tôi.

Tôi cởi búi tóc cho hắn, đan tay vào tóc hắn, giúp hắn chải chuốt tóc.

Trương Tam lẩm bẩm: “A Mộc, thích…”

Rồi hắn ngủ thiếp đi. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, rơi trên mái tranh nhà chúng tôi ồn ã, nhưng nghe lâu rồi lại thấy yên tĩnh hẳn, như mọi âm thanh trên thế giới này đều không thể làm phiền chúng tôi.

Đêm đó cũng không có tiếng cào cửa của con Vằn, chúng tôi ngủ rất ngon.

____

Ngày hôm sau, có người gõ cửa nhà tôi. Tôi không lấy làm lạ khi thấy thím Hoa đứng ngoài cửa.

Thím Hoa, hàng xóm cũ của tôi – người phụ nữ sở hữu tin tức lẹ nhất vùng, cũng mau mồm không kém, thím vác theo một bao khoai lang nhỏ.

Tôi vội vàng mời thím vào nhà, thím Hoa khoát tay hào phóng: “Khỏi, để thím quăng vào kho giúp con luôn!”

Thế là tôi đỡ phụ bà bao khoai lang, nhưng thím Hoa có vẻ không cần lắm, vì thím bước nhanh như bay, vứt cái bao tải xuống đất một cái ‘huỵch’.

Thím Hoa chống nạnh: “Sức tao vẫn khỏe chán! A Mộc, mày hay tin gì chưa?”

Hai thằng bé Tiểu Bảo và Đại Bảo chạy lon ton theo chân chúng tôi, được tôi cho phép, hai đứa mở bao tải, thi nhau trải khoai lang ra đất, bàn tay lấm lem chọt vào mặt nhau, tôi vội can hai đứa ra.

“Tin gì vậy thím?”

Thím Hoa nhấp nhổm trên đôi chân cụt ngủn, trông háo hức tới lạ: “Thì vụ mụ Lý chứ đâu, nghe nói hôm qua mụ bị Lý đồ tể đánh?”

Tôi ngạc nhiên: “Sao thế?”

Mỗi lần kể chuyện thím Hoa luôn cố tình diễn theo nhân vật, có khi thì thầm, có khi hét toáng lên như thật: “Thì sao nữa, cãi to lắm, để thím kể mày nghe… Thì hôm qua mày bảo thím, cái là thím có hơi lê đôi mách một tí với mấy bà bạn già, à, mà đâu phải một mình thím nói, có cả con Lộ vợ thằng Trung nói nữa… Chẳng mấy chốc mà cả làng biết cả, chẳng phải bà Lý tiếc tiền mướn người nên mới bắt Trương Tam về gặt lúa hay sao? Dám đến nhà mày cãi um lên thì phải biết người ta cũng mau tin chứ… Tao kể lể một tí thì có sao, mụ Lý đi hiên ngang thế kia mà! Lý đồ tể giận lắm, chửi um lên cả. Lão già đó sĩ diện, bị nói có mấy câu mà tức đỏ mặt, thế là đánh vợ, mà mụ Lý cũng không hiền, đánh nhau to, cả làng bu coi đông lắm… Cô Lý Uyển Nương xấu hổ tới khóc to, nghe nói bị cha nhốt vào nhà rồi, không biết có gả được không kìa…”

Tôi chậc lưỡi: “Cãi to thế à?”

Thím Hoa chậc chậc theo: “Biết sao được, hôm bữa hai mẹ con kia vừa đi về vừa khóc lóc vừa chửi đổng, làm cho ai cũng hay tin, giờ nhà họ Lý chỉ cầu nguyện cho bên nhà chồng Lý Uyển Nương không nghe tin gì. Mà tao nói chứ, con Uyển Nương cũng chẳng sai tội, con gái con đứa cái nết gì mà lạ, sắp có chồng tới nơi còn theo mẹ đi cãi nhau, không biết là tính làm gì. Nhỏ đó cái mày lá liễu, con mắt bồ câu, tao là thấy không ưa rồi, tao mà nhà chồng nó còn chẳng rút sính lễ cho…”

Tôi đánh trống lảng: “Thím Hoa này, con có nấu ít chè đậu đấy, thím cầm một ít về mà ăn!”

Thím Hoa lập tức bị di dời sự chú ý: “Này, tốt quá, A Mộc mày được, lấy chồng cái biết điều hẳn ra! Hôm qua còn biếu thím trứng gà nữa chứ! Thấy mày sống tốt thím cũng an tâm! Thím phải nói cho thầy u mày hay mới được!”

Tôi vội múc cho thím Hoa một chén chè to: “Được rồi, thím à, ăn đi cho mát…”

Đợi tiễn thím Hoa về xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại lời của thím…

Chị Lộ nhà Trung ca cũng đi truyền chuyện mụ Lý đến nhà tôi gây sự? Là ai nhờ chị ấy?

Trong lòng tôi cũng biết thừa là người nào, không khỏi cười thầm, hóa ra Trương Tam cũng biết cách xử lí mụ Lý nha.

____

Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày Trương Tam được nghỉ, ngay từ tối hôm trước hắn đã vui như được mùa.

“A Mộc ~ A Mộc ~ Ngày mai chúng ta vào huyện thành ăn sáng đi!”

Tôi đâm cây kim vào tấm áo trên tay, cố gắng may cho xong: “Thôi, tốn kém lắm.”

Trương Tam bám sau lưng tôi như một chú gấu ôm cây: “Nhưng mà anh biết một hàng bán hoành thánh ngon lắm, mấy đồ tể làm cùng cứ kể hoài, mà anh chưa ăn bao giờ.”

Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ mũi kim dưới tay: “Hửm? Vậy mai ăn nhé…”

Trương Tam nắm cái áo trong tay tôi: “Đừng may nữa, A Mộc, hại mắt lắm.”

Tôi không chịu, vội giằng lại: “Anh đừng phá, áo của anh rách rồi, mà hôm nay em mới phát hiện, phải may lại mới được…”

“Ngày mai anh mặc cái khác cũng được mà.”

“Không được!” Tôi trừng mắt: “Anh phải mặc cái này, cái này mới nhất, với lại vết rách không lớn quá đâu, chỉ tưa chỉ một chút, em làm xong ngay thôi.”

Trương Tam dí sát mặt lại nhìn: “Cái này mà rách gì, kệ đi A Mộc, anh còn chẳng nhìn thấy.”

Nhưng tôi vẫn kiên quyết may cho xong trước sự quấy rối của hắn, không thể để Trương Tam ăn mặc không tươm tất được.

Đợi tôi vừa giơ cái áo lên ngắm nghía Trương Tam đã bế thốc tôi lên.

“Khoan!” Tôi xấu hổ vùng vẫy.

Trương Tam vác tôi trên vai như vác một bao gạo, hai ba bước ném tôi lên giường: “Đi ngủ thôi!”

Hắn nhảy bổ vào người tôi.

“Ui da! Trương ca, anh nặng lắm!” Tôi vừa cười vừa đẩy hắn, Trương Tam lại không ngừng chọt vào thịt nhột của tôi.

“Ha ha ha! Đừng nữa mà!” Tôi cười điên cuồng, chẳng còn biết mình nói gì, giữa chừng còn giơ nắm đấm lên đánh hắn, nhưng chỉ thụi vào da thịt chắc nịch.

Trương Tam chắc chỉ thấy lực đạo của tôi không kém gì con Vằn: “A Mộc…”

Đột nhiên bầu không khí giữa hai đứa chững lại.

Mắt Trương Tam sao mà sáng quá, ngọt ngào nhìn tôi, bất kỳ lúc nào gặp tôi, ánh mắt của hắn vẫn luôn đuổi theo tôi không rời.

Hai tay tôi vịn lên mặt hắn, hôn lên chóp mũi người đàn ông một cái.

Trương Tam lập tức nở nụ cười thật tươi.

“Hôn anh cái nữa đi.” Hắn đề nghị.

Tôi hôn lên trán hắn, vuốt ve những sợi tóc vì đùa giỡn mà rơi xuống.

Trương Tam vòng tay ra sau lưng, kéo tôi ngồi dậy: “Anh cởi tóc cho em nhé, A Mộc.”

Dưới ánh nến lung lay, người đàn ông ngồi sau lưng tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay chải tóc, vừa chải vừa ngâm nga hát.

“Một chải răng long đầu bạc, hai chải con cháu đầy nhà…”

Tôi nhoẻn cười: “Cái này mà anh cũng biết nữa sao?”

Trương Tam vén tóc tôi ra đằng trước, hơi thở ấm áp chạm vào cổ tôi: “A Mộc…”

Trương Tam lại gọi tên tôi, hắn kéo tay tôi một chút, tôi thuận theo dựa vào ngực hắn.

Bàn tay to lớn của Trương Tam vuốt nhẹ từ đỉnh đầu tôi xuống lưng, một cảm giác râm ran thoải mái cứ xuôi theo cú vuốt của hắn mà lan khắp tứ chi bách hài, tôi tựa hẳn vào ngực hắn, lắng nghe nhịp thở dồn dập của hắn.

Trương Tam hôn lên mặt tôi, hắn vẫn luôn gọi tên tôi.

“Có… có được không?”

“Anh thật ngốc…” Tôi bưng má Trương Tam, đến lúc này mà còn phải xin phép sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.