Ly Hôn Rồi Sủng: Vợ Trước Sao Thật Đáng Yêu

Chương 6: Chúng ta ngủ chung nhé?



Bởi vì một chữ “chú” của cô mà Lạc Trạch trong lòng ngũ vị tạp trần bị đánh cho tỉnh, mắt đánh về phía cô rồi lại nhìn xuống Tiểu Lạc Lạc nằm bên cạnh, thấp giọng: “Nếu em bỏ từ chú đi tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ thoải mái hơn đó.”

“…”

Nhà bếp.

“Cạch cạch cạch.”

“Tiểu Lạc Lạc muốn ăn canh khoai tây không, ba nấu.” Lạc Trạch hỏi con trai.

“Vâng ạ.” Tiểu Lạc Lạc ngoan trả lời.

Ôn Phi Phi đang vẩy rau thấy cảnh tượng này vẫn chưa thể tiêu hóa, đờ đẫn nhìn hai cha con họ vài giây rồi lại rùng mình, tay chân cũng run lên.

Vì lúc nãy Tiểu Lạc Lạc tỉnh dậy đúng lúc nên Lạc Trạch và cô vẫn chưa nói được câu nào, thằng bé lại đòi cơm thế là hai người cùng nhau xuống bếp trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Đương nhiên là khó xử.

Giờ đây trong đại não của cô không thể sản sinh ra bất cứ ngôn từ nào. Trước kia cô đã từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng chưa từng có sự tình nào lại đến đột ngột thế này.
Thậm chí trong suy nghĩ của cô hẳn là ngày đó phải diễn ra hoành tráng và ồn ào lắm, thật không ngờ kết quả nó lại đến một cách đường đột và gượng gạo thế này.

Rồi chốc lát nữa đây cô không biết dùng lời lẽ nào để đối diện với người đàn ông trước mặt, thậm chí bây giờ lòng cô chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm là chạy trốn.

Cô cần nhiều thời gian hơn để bình tâm suy nghĩ, chí ít phải cho hắn thấy cô đã trưởng thành và hoàn toàn gánh nổi trách nhiệm đối với những hành động của mình.

“Em có vẻ căng thẳng.”

“Sao?” Cô giật mình quay sang nhìn Lạc Trạch.

Hắn không lập lại lời vừa rồi, cũng không nhìn cô, mà nói tiếp: “Lần cuối chúng ta gặp nhau, em còn bình tĩnh hơn bây giờ đấy.”

Bây giờ Ôn Phi Phi đã hiểu hắn đang ám thị điều gì, cô bèn đánh mắt đi, thấp giọng: “Thế sao?”
Nói xong hai người tiếp tục trầm mặt, hắn không gợi chủ đề Ôn Phi Phi càng không nói.

Sau cùng Lạc Trạch vẫn là người mở lời trước: “Tối nay tôi ở lại đây nhé.”

Lời đề nghị có phần đường đột của hắn khiến Ôn Phi Phi khó xử, câu từ chối đã đến bên môi nhưng Lạc Trạch lại nói tiếp: “Giờ cũng trễ rồi, cơm tối xong hẳn là em và tôi cần nói nhiều chuyện lắm, hơn nữa mấy ngày nay tôi cảm thấy Tiểu Lạc Lạc chưa muốn xa tôi. Tôi biết sẽ làm em khó xử nhưng yên tâm tôi sẽ không gây phiền cho em đâu.”

“Chuyện này…” Ôn Phi Phi nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tiểu Lạc Lạc, thằng bé cũng đang mong chờ cái gật đầu của cô. Cô cũng cảm thấy nếu mình từ chối thì thật sự là chột dạ rồi, trước kia khi cô và hắn đối mặt với nhau lúc nào cô cũng thản nhiên cả, lần này cô nếu cô không như vậy hắn sẽ nghi ngờ chăng?
Không được, cô tuyệt đối không cho hắn nắm thóp của mình.

Nghĩ vậy nên lúc ngẩn đầu nhìn Lạc Trạch, ánh mắt của cô đã tự tin hơn: “Được thôi, trong nhà có hai phòng khách, anh ở phòng khách đối diện cầu thang đi, phòng còn lại là của ba mẹ tôi ở khi đến đây.”

Lạc Trạch ừ một cái rồi quay sang tắt lửa nồi canh.

Ôn Phi Phi nhìn động tác lưu loát của hắn trong lòng có chút thổn thức, nhưng không được lâu đã quay đi, tự mình trang trí một món ăn khác.

Bằng dư quang ánh mắt Lạc Trạch có thể nhìn thấy biểu cảm của cô, lại nhìn đĩa xà lách được cô trang trí vô cùng tinh tế, trong lòng tự biết cô đã trưởng thành thật rồi.

Ăn cơm xong Tiểu Lạc Lạc tự mình đi thay quần áo, Ôn Phi Phi giành phần rửa bát còn Lạc Trạch thì dọn dẹp bàn ăn. Vì dọn xong trước cô nên hắn muốn lên xem con trai, tiện thể thay luôn quần áo.
Ôn Phi Phi gật gật đầu, nói với hắn trong phòng khách có nhà tắm riêng, khăn lông và áo choàng đều để trong tủ.

Lạc Trạch đem theo không nhiều quần áo, chỉ có một bộ thường phục và một bộ đồ ngủ cotton. Theo lời cô hắn đến phòng dành cho khách đối diện cầu thang rồi mang đồ của mình vào trong, căn phòng chỉ có một chiếc tủ lớn nên hắn dễ dàng nhận biết đó là chiếc tủ có khăn lông mà cô ám chỉ.

Hắn mở những ngăn trên cùng đều là chăn gối và ga giường, kéo cánh cửa bên tay phải ra thì mới nhìn thấy mấy cái áo choàng được mắc ngay ngắn và bên dưới đó là một chiếc hộp chắc là cất khăn lông. Chẳng ngần ngại gì hắn mở nó ra nhưng khăn lông đâu thì chẳng thấy mà chỉ thấy bên trong là lổm nhổm những món đồ chơi người lớn nằm ngổn ngang.

Phút chốc hắn cũng bị dọa cho ngẩn người, mà tiếng bước chân điên cuồng của Ôn Phi Phi cũng đang lao đến. Nhưng đã không kịp, khi cô vào trong thì Lạc Trạch vẫn đang ngồi xổm nhìn vào trong ngăn tủ, nghe tiếng động hắn quay sang nhìn, thấy cô hắn chẳng biết nói sao cho phải.
Còn Ôn Phi Phi chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống, định xông đến giật lại những món đồ kia nhưng mà bước chân như bị ai đó đóng đinh tại chỗ.

“Cái này tôi có thể giải thích.” Lúc lâu sau cô mới rề rà lên tiếng mà Lạc Trạch cũng đóng cái hộp kia lại rồi đứng lên, hai tay đút vào túi quần nhìn cô: “Thì ra em cô đơn đến vậy.”

“Không phải, cái này là Dylan gửi cho tôi, không phải tôi mua.” Vì sợ Tiểu Lạc Lạc vô tình trông nên cô đã cất nó vào phòng khách nơi mà suốt năm suốt mùa chẳng có ai đến ở.

Vì cô luống cuống như vậy nên Lạc Trạch có chút hứng thú trêu đùa: “Không cần giải thích, em cũng lớn rồi, đương nhiên sẽ có nhu cầu, cũng như đàn ông vậy.”

Ôn Phi Phi gấp đến độ giậm chân: “Không phải, tôi là mẹ của một con rồi nên làm sao phóng túng như vậy được!”
Ai ngờ cô nói xong lại thấy Lạc Trạch bật cười, lúc này mới ngẩn ra nãy mình đã quá mức nhiệt tình để giải thích với chồng cũ về một vấn đề tế nhị, còn hắn thì có vẻ muốn trêu cô thôi. Cơ mà từ lúc nào hắn học được trò trêu người, thậm chí còn biết cười thích thú nữa, chẳng phải trước kia hắn rất tẻ nhạt sao?

“Được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa.” Lạc Trạch huơ huơ tay trước mắt cô, rồi chỉ vào thùng đồ: “Nếu như không dùng thì sớm xử lý nó có phải hơn không?”

“Dylan nói nó rất đắc, đều là hàng hiệu.” Ôn Phi Phi còn tiếc của.

“A, em từ lúc nào biết tiếc tiền rồi?” Lạc Trạch như phát hiện ra chân trời mới, trước kia khi ở chung với nhau hắn chưa từng nghe cô nói vậy bao giờ.

Ôn Phi Phi mặc kệ hắn hỏi thế nào, tiến vào trong đẩy hắn sang một bên rồi ôm cái hộp lên, không có cũng nói thành có: “Bây giờ không dùng, sau này sẽ dùng.”
Lạc Trạch hết nói với cô, biết cô nói càn nên chỉ lắc lắc đầu ngao ngán rồi đi vào phòng tắm. Ở ngoài này Ôn Phi Phi ôm cái hộp suy nghĩ một lúc cũng chưa biết vất nó đi đâu mà phía bên trong nhà tắm Lạc Trạch mới bật nước một lúc đã tắt rồi nói vọng ra ngoài: “Ôn Phi Phi, em còn ngoài đó không?”

Cô cố tình không trả lời xem hắn sẽ làm gì.

Lạc Trạch lại gọi lần hai: “Ôn Phi Phi?”

Trêu chọc cô thì cô sẽ không giúp không đáp gì cả.

Lạc Trạch cứ nghĩ cô đã ra ngoài thật nên yên tâm đẩy cửa nhà tắm đi ra, lúc nãy nói với cô một hồi nhưng hắn lại quên mang khăn lông vào.

Kết quả sau đó cũng có thể đoán được, một thân trần như nhộng của Lạc Trạch đều bị Ôn Phi Phi nhìn thấy, dù là chú voi cha hay chú voi con đều rõ nét từng centimet.

Mắt Ôn Phi Phi trợn tròn hết cỡ mà Lạc Trạch cũng quá bất ngờ với tình huống diễn ra, trước khi cô kịp la thất thanh hắn đã chui tọt vào nhà tắm lần nữa.
Tiểu Lạc Lạc nghe tiếng kêu của mommy liền mang cái thân béo tròn lật đật chạy qua, nhưng cơ bản nó chẳng thấy gì ngoài việc mommy đang ôm một chiếc hộp lạ rồi đứng nhờ trời trồng. Nó giật giật váy của cô: “Mommy, mommy, có chuyện gì vậy?”

Ôn Phi Phi như bị ai đó tát cho tỉnh, rùng mình một cái rời khỏi sự bần thần nhìn Tiểu Lạc Lạc: “Không, không có gì?”

Tiểu Lạc Lạc ôm đầu nghi hoặc: “Ba ba đang tắm bên trong sao?”

“Đúng vậy, có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì ạ.” Tiểu Lạc Lạc cười ngọt ngào ôm lấy chân của cô, lắc lắc: “Thật ra thì Tiểu Lạc Lạc định sang xin mommy cho Tiểu Lạc Lạc ngủ cùng ba ba, nhưng sau đó lại nghĩ xa mommy lâu như vậy cũng nhớ mommy rất nhiều…”

“Nên là?”

“Tối nay ba chúng ta ngủ chúng nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.