Vào lúc này Thẩm Minh Hạo thật sự đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, hắn nhanh nhẹn cởi bỏ áo choàng tắm trên người xuống.
Vật cứng thô ráp không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu, luôn hướng thẳng về “nụ hoa” nhỏ. Muốn một phát đâm vào thật sâu.
Cả người Hứa Quân Nhu nóng ran, ánh mắt Thẩm Minh Hạo cũng như lửa đốt. Hắn đem thứ kia đến bên nụ hoa của cô, ban đầu chỉ để bên ngoài khẽ khàng mơn trớn. Vẫn chưa có ý định đâm vào trong. Nhưng cả người Hứa Quân Nhu nóng đến mức không thể chịu đựng được nữa. Sau cùng vẫn không kìm được, bật từ trong miệng ra những lời lẽ khao khát.
Nỉ non hắn: “Nhanh lên… nhanh lên đi.”
Dưới sức mời gọi của cơ thể xinh đẹp này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Vật thô cứng cọ sát từ từ tiến vào trong. Nhưng chưa vào được bao nhiêu Hứa Quân Nhu đã khóc nấc lên, miệng liên tục bảo ngừng lại. Trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc tại dính ướt áp sát vào hai bên má.
Lại sao nữa đây? Thẩm Minh Hạo bất mãn vô cùng nhưng vẫn dịu giọng trấn an, hắn vuốt tóc cô sang một bên, nhẹ hôn lên vầng trán đã sớm lấm tấm mồ hôi ấy, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng. “Đừng sợ… tôi sẽ nhẹ nhàng.”
“Hức… tôi… tôi đổi ý rồi. Đau…đau lắm… không làm n…”
Lời nói còn chưa ra hết, Thẩm Minh Hạo đã ngậm lấy môi cô. Không giống với ban đầu, lần này hắn rất nhẹ nhàng, triền miên không dứt. Từng chút từng chút một trấn an Hứa Quân Nhu bằng nụ hôn.
Bằng nụ hôn bất ngờ ấy, Hứa Quân Nhu đã bình tĩnh hơn, cùng lúc thứ kia lại tiến vào thêm chút nữa. Cứ thế đi vào sâu thêm từng chút một. Đương nhiên ban đầu cô không nhận ra, nhưng khi hắn khẽ động, cả cơ thể cô bất chợt run lên kịch liệt. Nụ hoa co rút kèm theo cơn đau như chẻ tre đang không ngừng lan dần đi khắp nơi trên cơ thể, sau cùng đến nước mắt cũng không kìm nổi mà chảy ra thành hàng.
Bụng dưới đau như rách ra, Hứa Quân Nhu thở gấp gáp hơn. Cô cắn chặt môi đến ứa cả máu khóc không thành tiếng.
Lúc này Thẩm Minh Hạo cũng phát giác ra điểm bất thường, nhìn xuống cánh hoa nhỏ, hắn thấy chất dịch màu đỏ thẫm chảy ra. Nó hoà vào dịch thể ấm nóng tạo nên cảnh sắc *** ** vô cùng.
Nhưng thứ khiến hắn bận tâm không phải là cảnh tượng trước mắt ra sao. Mà là cô gái kia… người đang nằm dưới thân hắn vẫn còn là “xử nữ”.
Hắn… đây là lần đầu làm với loại phụ nữ này. Từ trước đến nay trong giới hắc bang ai lại không biết việc ngủ với phụ nữ còn trinh tiết chẳng khác nào một điều cấm kỵ.
Hắn sợ sẽ gặp phải người lấy đó làm cái cớ để bám theo hắn, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Những người như thế gây quá nhiều cản trở, sau cùng sẽ phá hủy toàn bộ mọi thứ của hắn.
Hắn thở hắt ra, đầu mày càng nhíu chặt hơn nữa. Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này chứ, “mẹ kiếp.” Thẩm Minh Hạo thầm chửi rủa trong lòng.
Thứ kia cũng từ từ rút ra, mang theo dịch đỏ cùng d.âm thủy lôi ra ngoài.
Đột nhiên đầu Thẩm Minh Hạo quay cuồng, hắn thay vì rút hẳn ra lại một phát đâm mạnh vào trong. Cảm giác kích thích bao trùm lấy hắn một lần nữa.
Mặc cho Hứa Quân Nhu đau đến mức rướn người, hắn vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà ra vào kịch liệt hơn.
Sau một hồi lâu, cái cảm giác đau đớn dần dịu đi. Hiện tại Hứa Quân Nhu như con sam bám dính vào người hắn.
Nụ hoa nhỏ ôm trọn lấy vật cứng thô ráp. Mỗi lần hắn rút ra một chút, nó lại tham lam ngậm chặt lại không muốn buông.
Vách thịt ôm trọn vật cứng của Thẩm Minh Hạo khiến hắn sướng đến phát điên. Sau vài lần đâm thúc nữa hắn nhanh nhẹn lấy vật cứng ra, sau đó nhổm người dậy đem toàn bộ bạch dịch bắn lên mặt của cô gái nhỏ đang thở gấp dưới thân hắn.
Hứa Quân Nhu bị khoái cảm làm cho đánh mất chính mình, cùng hắn mây mưa không dứt. Một lần rồi một lần, một phen lại một phen. Cứ thế cùng người đàn ông xa lạ là hắn làm những điều cấm kỵ.
Tất cả những hành động này đều là vì rượu. Rượu mà Thẩm Minh Hạo đã mời cô vào buổi tối. Hứa Quân Nhu uống quá nhiều nên tác dụng lên cô cũng nhiều hơn.
Thẩm Minh Hạo khi biết được Hứa Quân Nhu còn trinh tiết, hắn đã sớm từ bỏ ý định thịt thỏ con rồi. Nhưng vì tác dụng của thuốc trong rượu, nên hắn cũng đã đánh mất chính mình. Cứ thế đâm đầu vào Hứa Quân Nhu, mặc kệ hậu quả dù có ra sao.
Nhưng có lẽ, không phải vì thuốc, cũng không phải vì bản thân hắn chẳng thể kiểm soát nổi con thú trong lý trí. Chỉ là biết không thể nhưng vẫn dấn thân vào, liều lĩnh đến mức đánh mất chính mình, liệu rằng sẽ có thứ được gọi là kỳ tích hay cái được gọi là kết quả khác xảy ra hay không. Mãi đến sau này vẫn chẳng thể giải đáp nổi.