Để Ý Tôi Một Chút

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: UatLac ; Beta: Seol Yi

“Mọi người ơi, nghe nói học kỳ này lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới đó!”

Không biết là ai đã hét lên, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đều không thể thu hút được sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp.

Vào ngày báo danh trước khi khai giảng, tất cả mọi người đều bận rộn nhận sách mới và nộp bài tập hè cho giáo viên. Tiếng ồn ào trong lớp 11A1 và phía ngoài hành lang lấn áp cả giọng nói của nam sinh, chỉ có hai người ngồi ở hàng đầu là nghe thấy.

Một nữ sinh đi tới, dùng sách mới gõ gõ mặt bàn người vừa nói: “Chương Khả, tin tức của cậu mười cái thì bảy tám cái đều sai, cậu có thể đừng nói nữa được không?”

Chương Khả chớp chớp đôi mắt tròn xoe: “Lần này là thật đó!”

Vài người hàng trước nghe thấy náo nhiệt bên này cũng bỏ những cuốn sách giáo khoa mới đang sắp xếp xuống, tập trung lại một chỗ.

“Cậu lấy được thông tin ở đâu thế? Có đáng tin cậy không?”

“Lớp 11 mà chuyển trường… Là sống ở trường cũ không hòa hợp à?”

“Các cậu toàn hỏi vào đâu không ấy, hỏi vào trọng điểm không được à? Phải hỏi học sinh mới là Alpha hay Omega trước mới đúng chứ!”

“Thôi đi, cậu đếm thử xem lớp tụi mình có bao nhiêu Alpha với Omega? Tài nguyên khan hiếm như thế này, cậu còn mong có bánh từ trên trời rơi xuống* à?”

*Kiểu như há miệng chờ sung á, chỗ này các bạn có thể theo ý riêng của bản thân nha.

“Chuẩn! Nói đúng lắm!” Chương Khả đẩy cái mắt kính không tồn tại, cao thâm khó đoán nói, “Lần này lớp chúng ta thật sự có bánh rơi xuống đấy.”

Văn phòng giáo viên lớp 11.

“Được rồi, thủ tục nhập học của em đều đã đăng ký xong xuôi, lát nữa cùng thầy đến lớp gặp bạn học mới nhé.”

Ngô Quốc Chung sắp xếp lại hồ sơ trên bàn đưa cho nam sinh đứng bên cạnh, thuận tay muốn vỗ bả vai để cổ vũ, lại phát hiện vóc dáng nam sinh cao hơn mình hẳn một cái đầu, chỉ có thể ngượng ngùng mà thu tay lại: “Tưởng Nghiêu, sau này em chính là một thành phần của lớp 1 chúng ta, phải hoà thuận sống chung với các bạn học nhé.”

Nam sinh cười cười: “Vâng, thưa thầy.”

Một hàm răng trắng, cười lên cũng rất sáng sủa, rực rỡ.

Ngô Quốc Chung thấy hắn nghe lời, thoáng yên tâm.

Thời điểm này mà chuyển trường thường có vài vấn đề, một là bị nhà trường cho thôi học, hai là gia đình xảy ra chuyện, nhưng nhìn qua hồ sơ của Tưởng Nghiêu, không có chỗ nào là không ổn. Nếu nói đến chỗ kỳ lạ thì…

“Phụ huynh của em không đến cùng à?”

“Dạ, bọn họ đều rất bận, hơn nữa nhà em cũng ở xa, không cần làm phiền họ”

“À… Thầy thấy trước kia em học ở Bát Trung Đông Thành, vậy nhà em cũng ở Đông Thành à?”

“Đúng ạ.”

“Vậy thật sự là rất xa, em đã đăng ký xin ở ký túc xá của trường chưa?”

“Em định lát nữa sẽ đi đăng ký, trước khi khai giảng sẽ dọn vào. Thầy yên tâm, em có thể tự xử lý được.”

Ngô Quốc Chung vui vẻ: “Vậy được, thầy yên tâm rồi… Đứa nhỏ này, còn rất hiểu chuyện.”

Tưởng Nghiêu cười cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, mái tóc hơi dài rũ xuống vừa vặn che đi đôi mắt.

Hứa Bối Ni ở tổ tiếng Anh đối diện mới thu bài tập hè từ lớp học về, đằng sau có ba bốn học sinh phụ giúp chuyển bài tập, ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy một học sinh xa lạ đứng cạnh Ngô Quốc Chung, cười hỏi: “Lão Ngô, đó là học sinh của lớp thầy à? Sao tôi chưa từng thấy nhỉ?”

Ngô Quốc Chung thuận miệng đáp: “Học sinh mới chuyển đến, là một Alpha.”

Mấy học sinh đang thở hồng hộc đặt bài tập lên bàn thì nghe thấy lời này, trong mắt như chứa ngàn ánh sao, lập tức nhìn sang bên cạnh Ngô Quốc Chung.

Sau khi đã nhìn rõ bạn học Alpha mới, liền hết hứng thú mà thu tầm mắt lại, tiếp tục sắp xếp bài tập.

Alpha nằm trong nhóm những người xuất sắc nhất, đa số đều có ngoại hình ưu việt*, tin tức tố nồng đậm, hơn nữa số lượng khan hiếm, thông thường rất được mọi người hoan nghênh. Nhưng cũng có một số nhóm Alpha điều kiện không giống nhau, so sánh với Beta bình thường cũng không khác nhau là mấy.

*Ưu việt: tốt hơn hẳn, vượt trội hơn cả. Ý ở đây là bảo ngoại hình của Alpha hơn hẳn những người khác.

Ngoại hình này của Tưởng Nghiêu, hiển nhiên thuộc về vế sau.

“Oa, học sinh chuyển trường sao?” Hứa Bối Ni chỉ mới đi dạy năm sáu năm, chưa từng gặp qua học sinh chuyển trường, tò mò hỏi: “Trước kia học ở trường nào?”

“Bát Trung Đông Thành.” Ngô Quốc Chung nói, “Tưởng Nghiêu, đây là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp chúng ta, cô Hứa.”

Tưởng Nghiêu khom lưng: “Xin chào cô Hứa.”

“A, chào em nhé.” Hứa Bối Ni cười, “Bát Trung cũng là một trong những trường tốt nhất của thành phố mà, sao em lại chuyển đến đây?”

“Cô quá khen rồi, Nhất Trung cũng là một trong những trường tốt nhất ạ.”

Trường Trung học Phổ thông Nhất Trung Tây Thành và Bát Trung Đông Thành là số một, số hai trong tất cả các trường cấp ba của thành phố.

Kết quả thi đại học mỗi năm không thua kém bao nhiêu. Ngai vàng thay nhau ngồi, được mọi người gọi là trường anh em, là cái kiểu “anh em tốt” năm nay cậu đẩy tôi xuống, năm sau tôi lại đạp cậu dưới chân. Tương ái tương sát* nhiều năm, đến nay vẫn chưa xác định được kẻ chiến thắng nhất định.

*Tương ái tương sát: Vừa yêu vừa đấm. Có thể hiểu theo nghĩa “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” cũng được nha.

Nếu Tưởng Nghiêu là từ Bát Trung chuyển tới, thành tích có lẽ cũng không đến nổi quá tệ.

Hứa Bối Ni thấy hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, bản thân cũng không hỏi tới cùng. Hỏi qua hỏi lại, tùy tiện trò chuyện vài câu, liền tiếp tục quay sang dặn dò học sinh sắp xếp bài tập.

Ngô Quốc Chung nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ, nói: “Chắc giờ bọn họ nhận xong hết sách mới rồi, chúng ta tới lớp thôi.”

“Vâng ạ.” Tưởng Nghiêu cầm cặp sách lên, chỉnh lại dây đeo bên dưới. Khi cúi đầu, gọng kính đen thoáng trượt xuống một chút, kẹt lại ở giữa sống mũi cao.

“Chậc…”

Hắn dựng thẳng ngón giữa, đẩy mắt kính lên.

Trong phòng học, học sinh vây quanh bàn phía trước nhiều thêm vài người. Chương Khả vắt chéo chân, đắm chìm trong tầm mắt mọi người, cơ thể nhỏ gầy thẳng tắp, trong tay cầm một cuốn sách cuộn tròn, nói vài câu lại bụp một phát vào lòng bàn tay tựa như người kể chuyện.

“Tin tức là thật! Tôi mới vừa từ chỗ giáo viên hoá nộp bài tập về đó, từ xa đã nhìn thấy cạnh lão Ngô có một người vóc dáng khá cao. Hừ, chiều cao của người đó, ít nhất cũng phải 1m85, ngay lập tức biến lão Ngô trở thành học sinh tiểu học luôn, ha ha ha ha ha ha…”

Bên cạnh cậu ta là lớp trưởng lớp 1 – Trần Oánh Oánh, cô nhấc chân đá bàn cậu ta một cái: “Đừng có nhiều lời, rốt cuộc có phải là Alpha không? Có đẹp trai không?”

“Aiyaa! Bà cô ơi, đừng có hung dữ như thế chứ. Cao như vậy, có thể không phải là Alpha hả? Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng mà tấm lưng kia, dáng người kia… tuyệt đối là một A mạnh!”

“Hoá ra ngài cũng chỉ thấy một cái bóng dáng thôi?” Một Alpha khác của lớp 1 – Hàn Mộng xì một tiếng, vuốt tóc ra sau, “Tôi còn là cái gì mà đại soái ca đấy… Bỏ đi, mặc kệ cậu ta đẹp trai hay không đẹp trai, vị trí đệ nhất mỹ nam của tôi ở Nhất Trung này, ai cũng không giành được.”

Trần Oánh Oánh trợn trắng mắt: “Chỉ có mỗi cậu thấy mình đẹp thôi, Omega nào thèm nhìn cậu?”

Hàn Mộng tức giận nhấc kiểu tay hoa lan* lên, lớn tiếng nói: “Trần Oánh Oánh! Nói chuyện đừng có mà quá đáng nhá!”

chapter content

Tay hoa lan

(Yi: Đệ nhất mỹ nam mà cái tay nhìn ngộ hen:>)

Trong lớp, phần lớn học sinh đều đã nhận sách xong, biết một lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ đến, tiếng nói chuyện nhỏ hơn ban nãy một chút. Một tiếng này của Hàn Mộng còn lớn hơn cả tiếng của Chương Khả vài lần, gần như tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.

Ngay vị trí cạnh cửa sổ hàng cuối cùng trong lớp, người đang nằm bò trên bàn mơ hồ giật giật.

“Cậu nhỏ giọng chút đi!” Chương Khả nhỏ giọng, “Đừng có đánh thức người kia chứ!”

“Biết rồi biết rồi, tại ban nãy không để ý chứ bộ…”

Mọi người trầm mặc vài giây.

“Rốt cuộc lão Ngô có đến hay không?” Trần Oánh Oánh hỏi.

Vừa hỏi xong, cửa lớp liền vang lên một tiếng sét*: “Các bạn học! Đã lâu không gặp!”

*Tiếng sấm sét như nào thì lúc cửa lớp mở ra cái tiếng nó cũng y vậy á:v Ở đây chắc nói tiếng mở cửa của thầy Ngô mạnh quá.

Ngô Quốc Chung bình thường đều ăn nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nhưng vừa đứng trên bục giảng lại giống như tiêm máu gà, giọng nói hệt như chuông đồng, đinh tai nhức óc vang khắp cả lớp.

Trần Oánh Oánh vỗ về trái tim nhỏ bé bị hù về lại chỗ ngồi: “Sớm muộn gì tôi cũng bị lão Ngô hù chết…”

Các học sinh khác cũng nhao nhao ngồi ngay ngắn lại, trong lớp nháy mắt liền yên tĩnh.

Đi theo phía sau Ngô Quốc Chung bước vào là một nam sinh vóc dáng cao lớn.

Nam sinh ấy cúi đầu, tóc mái rất dày, đôi mắt bị che đến mức không thể nhìn rõ, chiếc kính đen quê mùa dày nặng che khuất nửa khuôn mặt.

Không hề có một miếng khí chất Alpha nào.

Tò mò và nhiệt tình của tất cả học sinh lớp 1 nháy mắt đã giảm hơn nửa.

Là đây á?

“Chúc các em học kỳ mới vui vẻ.” Ngô Quốc Chung cười ha hả, “Cái khác chút nữa nói, trước tiên thầy giới thiệu một chút, học kỳ này lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, gặp nhau coi như là duyên phận. Nào, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh chào đón bạn học mới!”

Dưới bục giảng phối hợp vỗ tay.

“Tưởng Nghiêu, giới thiệu mình với các bạn đi.”

“Vâng, thưa thầy.” Tưởng Nghiêu cười cười, “Chào mọi người, tôi tên là Tưởng Nghiêu.”

Hắn xoay người, cầm lấy viên phấn trong máng phấn* dưới bảng đen, nước chảy mây trôi viết lên bảng hai từ… thảm không nỡ nhìn.

chapter content

Chương Khả che miệng lại, tiếng nói lọt ra: “Mẹ ơi… Đây là đang viết cái gì vậy, còn khó coi hơn cả tôi nữa…”

“Khụ khụ!” Trần Oánh Oánh ho hai tiếng.

Tưởng Nghiêu làm như không nghe thấy, nói tiếp: ” Như mọi người thấy, tôi là một Alpha.”

Hàn Mộng ở hàng phía sau hừ nhẹ: “Không “nhìn” ra luôn đó.”

Cậu ta nói nhỏ, chỉ có bạn cùng bàn nghe được, nghẹn cười trộm giơ ngón cái lên cho hắn: “Thật sự còn không giống hơn cả cậu.”

*Ý nói Tưởng Nghiêu không giống Alpha hơn cả Hàn Mộng. Chắc ý tác giả là Hàn Mộng đã không giống Alpha rồi mà Tưởng Nghiêu còn không giống hơn chăng?

“Đi chết đi, đáng ghét.”

“Tôi có rất nhiều sở thích, ví dụ như: xem manga, xem anime, xem phim điện ảnh, đọc tiểu thuyết… Đại khái chỉ có nhiêu đấy.”

Ngô Quốc Chung chen vào: “Em có thích vận động hay gì đó không?”

Phần lớp Alpha đều rất thích vận động, thầy hỏi như thế là vì muốn Tưởng Nghiêu hoà nhập cùng quần thể Alpha trong lớp nhanh hơn.

“Không có ạ, em đặc biệt không thích vận động.” Tưởng Nghiêu đáp, “Em tương đối thích ở nhà làm trạch nam*.”

*Trạch nam: Thường dùng để miêu tả những cậu chàng chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài.

Ngô Quốc Chung bất lực nhìn trời.

“Vậy được, nhiệt liệt hoan nghênh bạn học Tưởng Nghiêu đã gia nhập đại gia đình lớp 1 của chúng ta lần nữa, sau này mong mọi người giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé.”

Tiếng vỗ tay so với hồi nãy có lệ hơn một chút.

Ngô Quốc Chung nhìn một vòng xuống phía dưới: “Lớp mình còn trống chỗ nào không nhỉ? A, Tưởng Nghiêu, hay là em cứ ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ hàng sau cùng đi, dù sao em cũng cao… Này, Doãn Triệt! Sao em lại ngủ rồi, mau dậy đi!”

Mọi người còn đang vỗ tay thì đột nhiên ngừng lại, tất cả như bị đóng băng, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.

Chương Khả dùng khẩu hình nói với Trần Oánh Oánh: Tôi đệt?

Tưởng Nghiêu nhìn theo tầm mắt của mọi người, thấy người ở góc vẫn luôn nằm bò ra bàn từ lúc hắn bước vào đến giờ cuối cùng cũng giật giật.

Người nọ mặc áo hoodie màu trắng, mũ trùm kín đầu, vốn đang yên tĩnh gối lên cánh tay ngủ, vừa nghe thấy Ngô Quốc Chung to tiếng gọi cậu, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chiếc mũ áo được kéo xuống, lộ ra một đầu tóc bù xù, có vài cọng tóc trông như cây ăng-ten mà dựng thẳng lên, hình ảnh nhìn có chút ngốc ngốc vừa dễ thương vừa buồn cười.

Nhưng không biết tại sao, tất cả bạn học xung quanh đều không có cười cậu ta.

Lớp này cũng rất đoàn kết, yêu thương nhau nha. Tưởng Nghiêu nghĩ thầm.

“Vâng…”

Người nọ vừa tỉnh ngủ, giọng có chút khàn khàn, ngữ điệu* mềm mại như bông. Vẻ mặt có chút mờ mịt, từ từ mở mắt ra, trong mắt có không ít tơ máu, thoạt nhìn tất cả đều hồng.

*Ngữ điệu: Hiểu đơn giản là sự trầm bổng của các tiếng phối hợp với nhau. Nó thể hiện được tình cảm và ý nghĩa của lời nói cần được biểu đạt và phù hợp với hoàn cảnh cũng như tình huống trong giao tiếp.

Giống hệt một bé thỏ con.

Hoàn toàn khiến người khác yêu thích.

“Doãn Triệt, mau vực dậy tinh thần đi, vừa bắt đầu học kỳ mới không cần phải uể oải như vậy, người trẻ tuổi, phải có tinh thần phấn chấn!”

“Dạ…” Doãn Triệt cúi đầu, trông như đã ăn năn.

Ngô Quốc Chung thở dài: “Tưởng Nghiêu, em xuống ngồi trước đi.”

“Vâng thầy.”

Khi Tưởng Nghiêu bước đến hàng sau cùng, Ngô Quốc Chung đã bắt đầu bài phát biểu đầu tiên trong học kỳ mới. Như là “Năm hai Trung học Phổ thông là năm rất quan trọng! Các em nhất định phải cao độ khẩn trương lên!” Nói đủ thứ linh ta linh tinh hay những việc cũ mèm đã từng giảng ở lớp 10, phát huy đầy đủ sự đặc sắc của một giáo viên dạy Ngữ Văn, giọng điệu sôi nổi, dõng dạc hùng hồn, vang vọng khắp cả lớp, bao phủ tất cả những giọng nói đang rầm rì phía bên dưới.

Tưởng Nghiêu đặt cặp sách lên bàn, thấy trên bàn mình trống không, muốn thử hỏi bạn cùng bàn nhận sách mới ở chỗ nào, nhưng quay đầu nhìn lại, đối phương đã nằm sấp xuống ngủ.

Vẫn là một bé thỏ nhỏ ham ngủ.

Không gian hàng phía sau khá lớn, vị trí này hắn rất thích. Nếu nghịch ngợm một tý, chân có thể duỗi thẳng ra, gác lên chân bàn rồi lắc lư qua qua lại, rất thoải mái.

Nhưng Tưởng Nghiêu lúc này lại ngồi một cách nghiêm chỉnh.

Trên bàn mình không có gì để nhìn, liền nhìn bàn của người bên cạnh.

Trên bàn Doãn Triệt đặt vài quyển sách mới, dường như có dấu vết đã từng lật xem, mỗi bìa sách đều có chữ viết thanh tú:

Doãn Triệt

Lớp 11A1

Ngay cả độ cung cái móc cũng đẹp.

Tưởng Nghiêu không nhịn được lại nhìn bạn cùng bàn đang ngủ say bên cạnh.

Lần này Doãn Triệt không kéo mũ lên, cái đầu xù xù nghiêng sang một bên, mặt hướng về phía hắn mà ngủ, chắc do ánh sáng bên ngoài cửa sổ quá chói mắt.

Làn da dưới ánh nắng Mặt Trời trở nên trắng mịn, lông mi rất dài.

Tưởng Nghiêu nhìn đến mức có hơi xuất thần.

Trắng trẻo mềm mại, giống hệt một Omega.

Cảm giác như nếu dùng ngón tay chọc một cái, sẽ phát ra tiếng kêu đáng yêu như một chú thỏ nhỏ.

Hắn nhìn hồi lâu, đến khi Ngô Quốc Chung cuối cùng cũng đọc xong bài diễn văn khai giảng và tuyên bố kết thúc buổi báo danh, không có việc gì thì có thể về nhà.

Trong lớp lập tức náo nhiệt, từ mọi ngóc ngách truyền đến tiếng thu dọn cặp sách, lớn tiếng hỏi trưa nay ăn ở đâu, tiếng oán giận lỗ tai của mình sắp bị điếc.

Chỉ có mỗi góc này là yên tĩnh, người đang ngủ hình như không hề bị quấy rầy.

Tưởng Nghiêu căn cứ vào tư tưởng chỉ cần trong sáng và thân thiện là sẽ có được mối quan tốt với bạn học mới của mình, liền ho nhẹ một tiếng, vươn tay lên, nhẹ nhàng chậm rãi chọc vào gương mặt của nhóc thỏ con.

Mềm mại đúng như trong suy đoán trước đó.

“Bạn học, tan học rồi, cậu có thể dậy —”

Còn chưa nói xong, ghế dựa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, giây tiếp theo, trước mắt trời đất như quay cuồng.

Hắn bị người ta đạp ghế, ngã ngồi ra trên đất.

Tưởng Nghiêu ngốc khoảng chừng một giây.

Hắn, Tưởng Nghiêu, bị người khác đạp?

Bạn cùng bàn vừa đạp hắn vẫn ngồi nguyên như cũ, chẳng qua là mắt đã mở, đuôi mắt nhiễm chút hồng, ánh mắt lại lạnh lùng.

“Muốn chết?”

Tác giả có lời muốn nói:

Doãn Triệt: Nhìn cái gì?

Tưởng Nghiêu: Nhìn cậu thì làm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.