Bất Minh

Chương 2: Độc đoán ích kỷ



Phàm giới, nghe nói Phán Quan đại nhân muốn đến đây!

#4

Đêm đã qua canh ba, không gian yên ắng tĩnh mịch đến độ ngọn đèn hắt lên cũng vang âm ỉ.

“Bệ hạ, nô tài xin phép cáo lui.” – Tiếng trung quan cung kính trong rụt rè.

Giữa tẩm điện nguy nga nghe thấy lời này, chủ tể của giang sơn xã tắc vừa đặt lưng xuống long sàng chưa được bao lâu liền bật dậy. Hoàng đế nghiêng người, một tay chống hờ nâng gương mặt không chút cảm xúc. Đối phương khẽ nhìn cũng chỉ thấy được khí chất vân đạm phong kinh toát lên nơi thần sắc của bạo quân trong lời đồn.

Lang nhãn lạnh lùng như vừa bước ra từ cõi giá băng phủ lên người tiểu thái giám đang đứng nép mình đắn đo. Lời xin được rời đi của y vừa dứt thì lập tức kéo theo một âm giọng thâm trầm nặng nề:

“Ở lại hộ giá cho trẫm!”

Gấm vóc lụa là thêu hình rồng tinh xảo, sắc vàng cao quý hiện hữu trước mắt trung quan nhỏ nhắn trong khi đáy mắt y lại chỉ có sự ngao ngán tràn trề. Không gian nơi đây đến một chút tình ấm áp cũng không phảng phất được. Nhưng biểu hiện trước mặt bệ hạ vẫn phải cẩn trọng muôn phần, làm gì có cơ hội để một tên thái giám như y có quyền suy nghĩ.

“Nô tài tuân lệnh.”

Nói đoạn, người thì an phận ở lại phụng lệnh trong khi đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiểu thái giám giữ nguyên tư thế cúi mặt xuống sàn, giấu đi khí sắc sa sầm trước mặt chủ tử.

Y còn có thể làm gì được?

Hơn nữa gần đây có thích khách xuất hiện trong cung, bệ hạ đề phòng như vậy cũng không có gì khó hiểu. Chỉ có điều, một trung qua nhỏ nhoi như y thì làm được gì? Ngoài kia ngự tiền thị vệ canh phòng cẩn trọng không phải đã quá chỉnh chu rồi sao? Nhưng tóm lại là, y thì có thể ý kiến gì chứ?!

Tiểu thái giám muốn ngáp ngắn ngáp dài cũng không được, cả ngày phải cung phụng tên bạo quân này từ sáng đến tối. Đến tận giờ này cũng không được trở về, trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

‘Tránh được hôn quân thì gặp bạo quân. Tên Dạ Ưu này…!’

“Kỳ Tử, qua đây nằm!” – Thanh âm trầm lạnh nhạt ấy lại một lần nữa vang lên.

“Hả?!”

Cung nữ cũng đã được cho lui ra không còn một ai, tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại hai người. Tiểu thái giám đang cảm thấy vừa rồi mình nghe lầm thì phải?

Sự bất ngờ khiến kẻ tôi tớ này đánh bật một tiếng cảm thán ra ngoài. Y còn chưa kịp lấy lại thần hồn thì đã vội quỳ rạp xuống trước mặt hoàng đế mà hối lỗi:

“Nô tài không phải phép, xin bệ hạ tha tội.”

Có tiếng người thở hắt một nhịp.

“Bảo ngươi qua đây nằm, lôi thôi!”

Từ dáng vẻ ngạc nhiên Kỳ Tử dần chuyển sang sợ hãi, hương trầm dịu nhẹ khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt từng lúc một rõ ràng. Y từ đầu đến cuối chẳng dám ngẩng đầu lên:

“Bệ hạ, nô tài đứng đây canh gác là được rồi ạ.”

“Xa như vậy, thích khách đâm trẫm xong ngươi còn chưa chạy đến nơi nữa.” – Lời nói của người nằm trên long sàng vừa có chút điềm nhiên, lại đâu đó thoáng sự áp bức dành cho kiếp người hèn mọn trước mặt.

Hiếm có chuyện gì khiến hoàng đế kiên nhẫn như vậy, nhưng phản ứng của tiểu thái giám trước mặt lại đang khiến sự nhẫn nại hiếm có của hắn dần mất đi. Bởi đối phương nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn tiến lên mấy bước, nhưng chung quy cũng chỉ vừa đến cách nơi long sàng một cánh tay.

Nhìn dáng vẻ run rẩy cúm rúm của Kỳ Tử, Dạ Ưu càng thêm khó chịu:

“Trẫm cũng đâu ăn thịt ngươi?!”

Tiểu thái giám khẽ giật nảy, giọng điệu không giấu được sự lúng túng. Y cất tiếng lắp bắp biện bạch cho bản thân:

“Nô tài lo sợ long thể bệ hạ bất an, không dám làm phiền đến giấc ngủ của người–“

“Đây là hộ giá!” – Chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Tử đã bị đối phương chặn họng.

Trong ngữ điệu của hoàng đế bắt đầu khắt khe dồn ép rõ ràng. Kỳ Tử theo đó khẽ nhìn qua, thần sắc của người trước mặt từ lúc nào đã tối sầm lại, ánh mắt tàn bạo chết chóc cứ thế nhắm thẳng lên người y. Không còn cách nào khác tiểu thái giám đành bẽn lẽn đặt người ngồi xuống long sàng.

Nói thế nào trong lòng Kỳ Tử vẫn không thể yên lòng được. Mới ban ngày còn thấy đối phương giết người không chớp mắt, đêm xuống làm gì có chuyện sợ thích khách đến không ngủ được. Rõ ràng đây là cố ý nhắm vào một kẻ thấp cổ bé họng như y mà hạch sách.

Cử chỉ của người thiếu niên mảnh dẻ mò mẫm trong e dè, đối diện thì không dám mà rút lui cũng chẳng thể. Kết quả bày ra trước mắt hoàng đế khung cảnh như người mù đang tìm lấy ánh trăng. Thế rồi trong một hơi thở bốc đồng, trái tim nhát cáy của Kỳ Tử liền bị hù cho loạn một nhịp, Dạ Ưu vừa nắm chặt cổ tay trắng trẻo của đối phương vừa kéo y lại:

“Vào đây!”

Tay còn lại của kẻ cầm quyền ngang ngược theo đó liền mở sẵn một góc chăn, trước đôi mắt ngỡ ngàng của tiểu thái giám mà cất tiếng.

“Bệ hạ, nô tài ngồi gác trước long sàng của người là được rồi ạ!”

Bàn tay đang bị nắm chặt của Kỳ Tử run bần bật. Cứ xem như bệ hạ sợ chết nên sai y nằm bên cạnh, thì y cũng sợ chết! Hơn nữa, y chính là sợ thích khách chưa đến thì mình đã bị xử trảm trước!

“Ngươi ngồi nhìn trẫm ngủ?” – Mi tâm Dạ Ưu dao động nhẹ, không biết người còn khôi phục được kiên nhẫn trong bao lâu.

“Vâng, thưa–“

Được nửa lời, tiểu thái giám mới nhận ra sự tình không đúng lắm nên vội vàng sửa lại:

“Thưa không, không phải! Nô tài canh gác cho giấc ngủ của bệ hạ!”

Sắc mặt hoàng đế mỗi lúc một khó coi, Kỳ Tử liền gấp gáp biện bạch:

“Nếu thích khách đâm xuống giường, nô tài lập tức lao lên đỡ thay cho bệ hạ.”

Không hiểu sao, dù hoàng đế đang ôm nét mắt đăm chiêu không hài lòng nhưng nghe xong lời này lại cười một tiếng.

Nhìn người trước mặt ấp a ấp úng, Dạ Ưu bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc trong lòng hơi khó tả. Nhưng chung quy, hắn vẫn kiên định với lời nói của mình, một chút nhún nhường cũng không cho, quyết không để đối phương có cơ hội chạy thoát:

“Chúng dùng kiếm đâm xuyên qua người ngươi thì thế nào?”

Cái này… Kỷ Tử vẫn đang suy nghĩ câu trả lời thì bệ hạ đã tiếp tục cất lời:

“Chui vào chăn, thích khách có cơ hội đâm nhầm vào ngươi!”

??

Trong đầu tiểu thái giám hiện lại muôn vàn điều khó hiểu, ánh mắt không đứng đắn của bật quân vương trước mặt càng làm y hoảng loạn hơn. Thế nhưng vẻ mặt của Dạ Ưu vẫn đang đinh ninh như thể sự tình rất ưu việt:

“Cơ hội chúng có thể mưu hại trẫm đã giảm một nửa, ngươi còn không mau theo sắp xếp của trẫm!”

Tiểu thái giám đã buồn ngủ đến hoa cả mắt còn bị cơ sự này hù cho thần vía lên mây. Mi tâm của hoàng đế nhíu chặt, chân mày kiếm sắc sảo lại chùng xuống khiến cho ánh nhìn phủ lên người Kỳ Tử càng thêm nặng nề.

Nói cũng không lại, cãi càng không được, Kỳ Tử đành ôm theo thân phận thấp bé này miễn cưỡng nằm xuống giường. Tấm lưng vừa được đặt trên mặt lụa êm ái thướt tha nhưng y vẫn đang cảm giác máu của mình cùng hơi thở như đang bị chặn ngược. Cuối cùng dáng nằm của tiểu thái giám trên long sàng không khác gì con tôm luộc, cái sắc đỏ ngượng nghịu trên gương mặt y quả thật càng giống hơn!

“Gối đầu lên, nằm cho thẳng thớm vào. Thế này thì ai đâm ngươi chứ!”

Kỳ Tử sắp thở không đều còn bị nói này nói nọ, nhưng y vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Thế rồi tiểu thái giám khẽ ngóc đầu dậy, đảo mắt tìm vị trí gối đầu theo lời bệ hạ. Nhưng mà, gối đâu?

Gối đâu rồi?!

Y chỉ mới nằm xuống chưa kịp thở mà chiếc gối lụa thêu rồng đã biến đâu mất dạng.

Hương trầm vẫn phả vào không gian tịch mịch bình yên như thường, tâm tư trong lòng Kỳ Tử thì lại lên xuống thấp thỏm. Đối diện với sự lao đao ấy, phản ứng của Dạ Ưu thì chẳng mấy biến chuyển, như đã tính sẵn mọi chuyện, y đưa cánh tay để ngang ra long sàng.

“Gối đây!”

Ngay lập tức mặt Kỳ Tử như bị cắt ngang không còn sinh khí, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi đến rối bời. Cơ thể y cứ thể buông lơi nằm xuống, dường như khả năng điều khiển của chủ nhân nó đã chẳng còn nữa. Cuối cùng, trên long sàng rộng lớn chỉ thấy một tiểu thái giám nằm trong lòng vị vua ngang tàng. Khí tức của kẻ nắm đằng chuôi toát ra càng quỷ quyệt thâm sâu khó nắm bắt hơn nữa.

Thoáng sau, không biết bệ hạ đã vào giấc hay chưa nhưng Kỳ Tử vẫn còn đang không dám trở mình. Y cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương đang man mác trên đỉnh đầu như có như không.

‘Yên tĩnh vắng lặng như thế này chắc là không sao rồi.’

Kỳ Tử nghĩ thầm trong lòng, y định nhích người ra xa một tí. Xa hết mức có thể, tốt nhất là một người nằm hướng Nam, một người nằm hướng Bắc. Đột nhiên thanh âm nơi ánh lửa của những ngọn đèn bỗng rít lên một lượt, cứ như điềm báo sắp sửa có chuyện chẳng yên…

“Kỳ Tử, ngươi mang chủy thủ bên cạnh làm gì đây?!” – Giọng nam thâm trầm, không rõ tâm tư vang lên.

Thực tế thì một trung quan bé nhỏ ấp ủ âm mưu hai lòng thì còn mục đích nào khác chứ…!

#5

Hoàng đế nổi tiếng hung tàn, Kỳ Tử hầu hạ bên cạnh chưa bao lâu nhưng đã tận mắt thấy hắn tận tay kết liễu không ít sinh mạng. Mỗi lần hắn xuống đao cũng chưa từng ngập ngừng, bờ vai vững vàng cùng ánh mắt kiên định thêm con ngươi đen láy trong đôi lang nhãn chỉ toát lên sự hung bạo quyết liệt của kẻ uy quyền.

Như bao bậc đế vương đắm trong máu lửa khác, bề ngoài tên hoàng đế ngang tàng này chỉ điềm tĩnh trầm lặng, người khác khó mà đoán được tâm ý thâm sâu khó lường. Thêm một điểm khiến bề tôi oán giận, chính là trong suy tính của hắn chỉ có chuỗi ngày đi ngược lại với lòng quần thần. Dẫu có bao nhiêu văn võ bá quan đứng ra lên tiếng đi chăng nữa, quyết định cuối cùng vẫn chỉ mang một mình sự độc đoán của một tên bạo quân.

Võ tướng trong triều ngày ngày đề xuất, quân binh tinh nhuệ trang bị sẵn sàng chỉ cần có lệnh vua lập tức chiến đậu mở mang bờ cõi, nối nghiệp cha ông cho đất nước thêm hùng mạnh. Lãnh thổ quốc gia trải dài đầy ắp tài nguyên khoáng sản thì mới có thể giàu có muôn đời, đấy mới chính là điều một bậc đế vương nên suy nghĩ. Điều này tuy không nhận được sự tán thành của quốc công, nhưng nơi chính điện trên dưới văn võ bá quan cũng theo đó mà đồng thuận, trong mắt ai nấy đây vốn dĩ vẫn là một chuyện phải làm.

Thế nhưng đổi lại, tất cả thấy hoàng đế một thân long bào ngạo nghễ ngồi trên hoàng vị, người chống hờ một tay tựa vào ngai vàng như thể vốn chẳng ai trong tầm mắt. Chúng võ tướng nói xong, đợi một chốc yên ắng đến ngán ngẩm vẫn không thấy vị trên cao kia có phản ứng gì.

“Bệ hạ!” – Tể tướng lâu năm cất tiếng.

Ngữ điệu thúc giục này bỗng nhận lấy một ánh nhìn sắc lẹm từ đôi lang nhãn vừa bừng mở trước văn võ bá quan. Mày kiếm trên gương mặt hoàng đế chẳng nhíu sâu giận dữ, ấy vậy mà con ngươi đen láy vẫn như xoáy sâu vào từng người bên dưới, khiến quần thần không ai dám ngẩng đầu. Tất thảy bất giác cúi sầm mặt, ngai vàng quyền uy càng khiến tâm thế từ ánh nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Nhưng trên dưới vẫn có mặt với cương vị những kẻ không hề sai phạm, hơn nữa còn có tinh thần quyết liệt về lãnh thổ rộng lớn hùng cường, thế nên ai nấy tuy ngoài mặt khuất phục chỉ có trong lòng vẫn đang đinh ninh chờ đợi hoàng đế buông sắc lệnh sau cùng. Dù bệ hạ có tức giận đến mấy cũng không thể xử phạt hết tất cả, muốn làm lý do để răn đe một người để thỏa tâm hung bạo ư? Xem ra lần này hắn phải chọn nhẫn nhịn, không muốn dân chúng nghe được mà chửi rủa thì đành phải buông xuôi vì tất cả đồng lòng.

Văn võ bá quan đứng sau quốc công lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ấy vậy mà vẫn va vào lầm tưởng. Ngoài nhìn thấy quốc công vẫn một mực không đồng thuận chuyện mở rộng lãnh thổ thì quần thần đều chỉ thấy trên cao kia, bệ hạ chỉ vừa tùy hứng ngồi thẳng người. Vẫn là gương mặt vô cảm ấy, đâu đó thấp thoáng cảm xúc thì cũng chỉ có sự ngạo nghễ dành cho bề tôi, cứ như trong mắt hắn ai cũng đáng khinh thường.

Hoàng đế cười nhạt kéo theo khí tức như ma quỷ ẩn sâu trong con người ngang ngược, không phân sau trước. Thế rồi hắn lại ung dung hạ tầm mắt, sơ tâm không hề thay đổi vẫn luôn không xem ai ra gì, hướng ánh nhìn một cách tự mãn xuống tất cả:

“Giang sơn tươi đẹp thì dễ thu vào tầm mắt.

Nhưng tiếc thay, lời cái khanh nói trẫm lại chẳng để lọt được vào tai.”

Mọi chuyện cứ thế rơi vào hố sâu. Kết quả tất cả chỉ thấy rõ một điều, hắn không xứng với hoàng vị này! Hắn chỉ là một kẻ không biết nhìn xa trông rộng, giang sơn xã tắc này sớm muộn gì cũng mục ruỗng trong tay hắn. Nào đâu lại có chuyện để bọn người từ các nước đáng ra phải làm chư hầu kia tự tung tự tác, trong khi tên hoàng đế thủ đoạn như hắn lại chễm chệ trên cao hưởng lạc, chấp mê bất ngộ không quan tâm đến mọi điều đáng ra phải thực hiện cho đất nước thêm hùng cường, bờ cõi thêm rộng lớn.

Trong lòng võ tướng võ quan chỉ hận không thể nhìn thấy lại dáng vẻ uy quyền của bậc tiên đế. Đúng là giang sơn này do kẻ ngồi trên ngai vàng kia giẫm trên người thân mà giành được, hắn làm sao có nhớ đến tư tưởng truyền lại, làm sao nhìn xa trông rộng được sự cung phụng vĩ đại khi thắng trận vang danh. Trong lòng tên hoàng đế này e rằng chỉ có quyền lực trước mắt làm cho lu mờ, tâm trí chỉ còn nghĩ đến chuyện giết chóc toàn ý để thỏa mãn bản thân.

Người thấy hoàng đế vừa ích kỷ vừa độc đoán không phải một, từ văn võ bá quan cho đến trên dưới hậu cung. Trái với thần sắc đơn điệu hiện hữu trên dung nhan, thực tế hắn còn là kẻ tâm trạng thất thường, dụng ý hành động không dễ gì tìm được một tia nhân từ le lói.

Giống như chuyện xảy ra hôm nay, về một tiểu thái giám vừa đến Lạc An cung hầu hạ. Trước vốn đã nghe nói tẩm cung của bệ hạ tôi tớ thường khó sống theo lẽ thường, chỉ là Kỳ Tử vẫn chưa hình dung được thực tại là tàn nhẫn như thế.

Tiểu thái giám kia cũng trạc tuổi Kỳ Tử, phận sự của y là tháp tùng quân vương. Ngự liễn mười sáu người khiêng uy nghiêm di chuyển, chẳng may vì tiểu thái giám mới đến bước hụt một chân mà tất cả phía sau chững lại một nhịp. Đoán chừng người ung dung trên ghế chạm long vân cũng chẳng bị mấy phần kinh động, có điều vẫn có lệnh bất ngờ cho kiệu dừng lại. Tất cả quỳ rạp xuống đất, đến khi có thể ngẩng đầu lên tiếp tục trở về Lạc An cung thì sau lưng đã bỏ lại một thi thể vẫn còn chưa nhắm mắt.

Thân xác yếu hèn của trung quan thấp cổ bé họng nằm giữa trời đông buốt giá, dưới ánh nhìn của thị vệ càng trở nên bi thương. Y đã khản cổ van xin tha mạng, kết quả vẫn bị bạo quân vung một đao kết liễu mạng sống. Như thể trong mắt hoàng đế, cái gọi là vị tha đã không còn nữa. Nghe nói hôm nay tâm tình của hắn không mấy tốt đẹp, văn võ bá quan trên triều khiến hắn không vui. Quả nhiên đối với một kẻ máu lạnh như hắn, phận tôi tớ chỉ như cỏ rác, là công cụ để tên hung bạo này xả giận trong lòng.

Sự việc chân thật bất ngờ đến mức ở ngay trong cung cấm nhưng Kỳ Tử vẫn còn chưa thể tin ngay. Vốn dĩ y còn nghĩ hoàng đế chỉ có tính tình ngang ngạnh không nói lý lẽ, trị quốc không đặt lòng khoan dung lên hàng đầu, không ngờ rằng chuyện hắn tàn sát vô độ còn ghê rợn hơn lời đồn thổi bên tai y. Nếu vậy, chuyện trước đây có phải đều do một mệnh lệnh tùy hứng của kẻ cầm quyền hay không?!

Chỉ là có đôi lúc Kỳ Tử lại bị hành động trái ngược của đối phương làm cho hoang mang…!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.