20.
Giọng của chàng rất ấm áp, mang theo cảm giác vỗ về, nhưng nỗi hoảng hốt trong lòng ta chẳng hề vơi đi chút nào.
Bởi vì từ trên người Tạ Hành mang theo là gió lạnh, là băng tuyết và hương lê ngọt ngào, và cũng mang theo cả mùi m.áu tanh nồng không thể che đậy.
Ta dùng sức ôm lấy chàng, ngón tay lướt hết lớp quần áo trên lưng, chạm vào xương bướm lộ ra.
Nỗi sợ hãi vô biên như loài thủy sinh không ngừng dâng lên trong lòng ta.
“Tạ Hành….” ta cố gắng đè nén giọng nói run rẩy, “Chàng hãy nói thật với ta…”
“Thân thể của chàng, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì?”
Sau khi ta hỏi câu đó, Tạ Hành trầm mặc rất lâu, sau đó chàng nhẹ nhàng thở ra
“Tang Tang, không phải là thân thể ta, là nàng.”
Tạ Hành thay ta chỉnh lại vạt áo bay tán loạn, mặc vào từng chiếc váy, khoác lên bộ lông cáo…
Cuối cùng, chàng dẫn ta đến một mật thất tối tăm.
Vừa vào cửa, ta liền nhìn thấy th.i th.ể nằm ngang dọc trên đất, còn có Thập Nhất đang đứng bên cạnh.
Lưỡi kiếm trong tay hắn vẫn còn đang r.ỉ m.áu.
Ta nhìn sang th.i th.ể trên đất, vậy mà lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là càng nhìn càng thấy quen mắt.
Sau khoảnh khắc đó, đột nhiên ta phản ứng lại: “Bao Nguyệt?!”
“Là cô ta.”
Tạ Hành vuốt cằm, hạ giọng nói: “Cô ta không phải là người của Tề Ngọc Thần, mà là mật thám của Bắc Tân Cương trà trộn vào Kinh thành, sau đó trà trộn vào phủ Thừa tướng, cuối cùng bị tên ngốc Tề Ngọc Thần đưa vào cung.”
“Mấy hôm nay, cô ta vẫn luôn đem tin tức bố trí canh phòng trong cung truyền ra ngoài, hôm qua Thập Nhất chặn được mật thư, mới biết được ám vệ Hoàng thất của gia tộc Khương đã lẻn vào Kinh thành mai phục xong. Mà lúc khai xuân năm sau, Tề Ngọc Thần sẽ lấy danh nghĩa của Tạ Trừng viện cớ chi viện chính thống, một đường từ Nhạc Châu tấn công vào Kinh thành.”
“Khi đó, gia tộc Khương sẽ lợi dụng hỗn loạn mà vào nội cung, bắt giữ Tân Đế, lấy làm con tin.”
Ta vạn lần không ngờ tới, ngoài dã tâm lang sói của Tề Ngọc Thần và phủ Thừa tướng ra, thì vẫn còn có một thế lực ngầm như vậy.
Liên tưởng đến những ngày trước ở trong ngự thư phòng, Thập Nhất nói những kẻ phản nghịch ở Bắc Tân Cương đã bị hành quyết, ta mới có chút hoảng loạn.
Tạ Hành nói xong những điều này, trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Tang Tang, ta muốn cho nàng xuất cung một thời gian.”
Trong mật thư của Bao Nguyệt truyền cho người tộc Khương, đặc biệt viết rằng, ta là người mà Tạ Hành xem trọng nhất.
Tạ Hành nói, Bao Nguyệt vừa chế.t, mật thư mới vẫn chưa được truyền ra ngoài, chàng sẽ đưa ta xuất cung, đi đến một nơi an toàn, cho đến khi sự việc này kết thúc, tất cả bình ổn, sẽ đón ta về cung.
“Sau khi nàng đi, ta sẽ để Quất Hạ giả thành nàng, vẫn như cũ ở Huyền Linh cung. Nàng ta có võ nghệ, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Ta vốn dĩ không muốn đồng ý.
Nhưng lại hiểu rõ, nếu ta ở lại trong cung, thì sẽ trở thành điểm yếu cực lớn của Tạ Hành.
Ta đồng ý với Tạ Hành.
Vì đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, chàng để Đồng phi theo ta cùng xuất cung, còn sai Thập Nhất sắp xếp ám vệ, bảo vệ xung quanh chúng ta.
Ngày đầu tiên của năm mới, khi ánh sáng vừa tắt, ta cùng Đồng phi ngồi trong xe ngựa, từ cổng phía Tây xuất cung.
Cơn gió khắc nghiệt từ màn xe thổi vào, lưu lại cảm giác đau đớn trên mặt ta
Ta nắm chặt váy, hét lớn: “Ngừng xe.”
Thị vệ cưỡi xe ngừng xe lại, ta nhấc váy nhảy xuống.
Tạ Hành đứng ở cửa cung, nắm lấy chiếc áo choàng trắng như tuyết, cách một màn sương mờ lúc tinh mơ, nhìn theo ta.
Ta hít sâu, cố gắng gia tốc những bước chân nhỏ bé chạy về phía chàng, sau đó vùi vào lòng chàng, dùng hết sức ôm chặt.
“….Tiểu Phù Tang.”
“Tạ Hành, ta không muốn gây rắc rối cho chàng, nhưng chàng phải sống thật tốt.” Ta vùi mặt vào ngực chàng, nhỏ giọng nói, “Chàng hãy nhớ, Hoàng cung chính là nhà của ta, chàng chính là người thân duy nhất của ta.”
“Nếu như chàng chết, ta cũng sẽ xuống hoàng tuyền tìm chàng.”
Ngón tay ấm áp của Tạ Hành nhè nhẹ lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt ta: “Tang Tang, ta biết nàng cũng có việc muốn làm, chỉ cần nàng làm, vạn sự đã có ta lo liệu.”
Chàng hôn lên môi ta: “Hãy nhớ những lời ta nói với nàng ngày hôm đó, nàng hận bọn họ, muốn giế.t bọn họ cũng không hề sai. Đợi tất cả kết thúc, ta sẽ đón nàng về nhà.”
Đến khi ta quay về lại xe ngựa, cõi lòng hoảng loạn đã bình tĩnh hơn nhiều.
Lương Uyển Đồng đảo mắt: “Thứ yêu nghiệt gì vậy?”
Ta nghiêm túc sửa lời nàng ấy: “Không, người không hiểu, đó là tình yêu.”
Ám vệ sắp xếp cho chúng ta là Thập Thất, tuổi của cậu ta xem ra còn nhỏ hơn cả Thập Nhất, nhưng nhìn cũng khá đáng tin cậy.
Thập Thất thuê một căn nhà nhỏ có ba gian ở chợ, lại m.ua thêm vài thị nữ, loan báo với bên ngoài, ta và Lương Uyển Đồng là nữ thương gia lên Kinh tìm người thân.
“Việc xuất cung lần này, vì để đảm bảo an toàn, ngay cả phụ mẫu và ca ca ta cũng không biết.”
Trong đêm, Lương Uyển Đồng ôm một bầu rượu đến tìm ta, đến ly thứ 3, nàng đột nhiên hỏi ta: “Thật ra ngươi căn bản không phải là muội muội của Tề Ngọc Thần đúng không?”
Ta lưỡng lự một khắc, cuối cùng cũng thừa nhận.
“Ta biết ngay mà, ta cùng Tề Ngọc Thần có hôn ước nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe chàng ta có muội muội lưu lạc ở bên ngoài gì đó.” Nàng cười nói, “Con người Tề Ngọc Thần này, lúc đó đã từng cứu mạng ta, ta cho rằng chàng ta là một người tốt bụng và ấm áp. Nhưng mà sau này, chàng ta thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức ta cảm thấy xa lạ, lần đó chàng ta đến nhà muốn hủy hôn, ta mới ý thức được, thật ra ta đã không thích chàng ta nữa rồi.”
Mặc dù giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn có thể nghe ra được sự khó chịu trong đó.
Nhưng nàng ấy nói chuyện này, nghe thật không giống chuyện mà Tề Ngọc Thần sẽ làm được.
“Nhưng ta cảm thấy, Tề Ngọc Thần vốn dĩ không phải là người tốt gì, người có từng nghĩ qua, người cứu mạng năm đó, có thể không phải là chàng ta?”
Lời nói vừa dứt, Lương Uyển Đồng đột nhiên đứng dậy.
Ta bị nàng ấy dọa một trận, vừa muốn nói đây là ta đoán, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ấy đột nhiên sáng lên: “Đúng rồi….ta căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, sao Tề Ngọc Thần lại nói là chàng ta, ta liền tin là chàng ta?”
Lúc sau, Lương Uyển Đồng cũng bình phục lại tâm tình, lần nữa ngồi xuống.
Sau đó nàng hỏi ta: “Nếu ngươi không phải là tiểu thư của phủ Thừa tướng, vậy ngươi là ai?”
Ta nói sự thật với nàng ấy.
Lương Uyển Đồng nghe xong thì đầy phẫn nộ, nghiến răng nói: “Cầm thú như vậy, cũng xứng làm phụ mẫu sao?”
“Đừng nghe tên cẩu Tề Ngọc Thần đó! Hắn ta mặt dày vô sỉ, mới có thể nói ra những lời như thân thể da tóc là nhận của phụ mẫu, phụ mẫu bất ty bất thiện như vậy, không xứng nhận được sự hiếu thuận của con cái.”
Ta cùng Lương uyển Đồng nói rất nhiều chuyện, cuối cùng, một bầu rượu đã uống sạch, mới say khướt tự trở về phòng mỗi người nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, nàng ấy vỗ vai ta, nói với ta: “Nếu như có chuyện cần ta giúp đỡ, đừng ngại mở miệng nói.”
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ta cố ý ăn bận thật trang trọng, sau đó trở về nhà.
Mẫu thân nhìn thấy lần này ta chỉ có một mình, bên cạnh không có Phó Công công theo, lập tức thay đổi sắc mặt, nhào tới túm lấy cổ áo ta, lột sạch trang sức trên tóc và cổ tay ta xong, bây giờ mới hỏi: “Tiểu Thảo, ngươi sao lại trở về đây, Đại Công tử đâu?”
Ta nghĩ một lúc rồi nói với bà: “Đại Công tử xuất Kinh làm việc rồi, mấy ngày này, chàng sắp xếp ta ở ngoại trạch phía Tây thành, các người nếu có việc gì thì có thể đến đó tìm ta.”