3.
Hệ thống của nhị sư muội nói, biện pháp duy nhất bây giờ chính là tranh thủ lúc tâm trí của hắn hẵng còn non nớt, phái một người ra dốc lòng dạy dỗ hắn, giúp hắn cải tà quy chính.
Ta:
“Máu chó thật.”
Nhị sư muội:
“Cách làm quen thuộc mà.”
…………
Tam sư muội:
“Thế này đi, chúng ta chuyền tay nhau, ai thua thì người đó phải nhận nuôi hắn nhé?”
Ta sửng sốt:
“Là sao?”
Tam sư muội giải thích:
“Chúng ta chuyền tay nhau bế hắn, đến lượt ai mà hắn khóc thì người đó thua.”
Ta kinh hãi:
“Qua loa thế á?”
Nhị sư muội, tứ sư đệ, tiểu sư muội đồng loạt giơ tay lên:
“Chúng ta đồng ý.”
…………
Vì thế, giữa đêm khuya, bọn ta bắt đầu trò chơi lố bịch này. Ngôn Tình Cổ Đại
Phượng Ảnh giống như một món đồ chơi, lần lượt chuyển qua tay từng người một.
Nhưng mà… Hắn nhất quyết không chịu khóc.
Ta hơi sốt ruột:
“Cách này hình như——”
Ta còn chưa nói hết câu, nhị sư muội đã nhét Phượng Ảnh vào tay ta.
Đúng lúc đó, một tiếng khóc đột nhiên vang lên, vang vọng khắp sơn cốc.
Ta: “……”
Nhị sư muội, tam sư muội, tứ sư đệ, tiểu sư muội:
“Đại sư tỷ nhận nuôi hắn nha, sư tỷ vất vả rồi, sau này chắc chắn sẽ được nếm quả ngọt!”
Ta trơ mắt nhìn bốn người họ biến mất trước mặt mình, để lại ta cô đơn trong gió.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay, hắn đang nắm lấy ngón tay ta, mút lấy mút để.
Muốn nhồi máu cơ tim luôn…
Ta nhìn thoáng qua đùi hắn, giật mình thon thót khi thấy trên đùi Phượng Ảnh có một vết bầm tím.
Ta chợt nhớ đến nụ cười xấu xa khi nhị sư muội đưa hắn cho mình.
Mẹ kiếp, con nhóc kia chơi bẩn!!!