z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
Hình như bản thân vừa hỏi gì đó không nên, mà trông Nam gục đầu xuống, mi mắt vì thế mà rũ xuống theo, đôi mắt đang vui cũng trở nên buồn đi, Nam nhìn chăm chăm cọng cỏ nhỏ xíu đang nằm trên tay ấy được một lúc rất lâu.
Nhìn Nam yên lặng như vậy, lòng tôi chẳng thể yên ổn mà luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, đôi mắt lại chẳng dám nhìn mặt cậu mà luôn chăm vào khoảng vô định nào đó dưới chân, không gian nó ngượng ngùng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập vang lên từng hồi từng hồi ngày một nhanh, chỉ thiếu điều không nhảy ra ngoài mà thôi.
Tưởng sẽ yên lặng như thế, thì bất ngờ tiếng thì thầm của Nam vang lên như phá tan không gian gượng gạo đi.
– “Ừ”-/ Rồi tiếp tục yên lặng/
Dù chỉ có “Ừ” nhưng ít nhất Nam không lựa chọn yên lặng để cuộc trò chuyện dừng lại.
Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm dù nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm tôi mãn nguyện.
– *Ước gì cậu có thể nói nhiều hơn một chữ thì tốt biết mấy*
Cứ như cậu có khả năng đọc tâm hay sao, mà ngay khi vừa nghĩ thì cậu ấy lại tiếp trả lời một câu dài.
– Mẹ Nam mất sớm, bỏ lại Nam với ba với em trai, mà ba Nam thì từ lúc mà công ty phá sản cứ rượu chè bê tha.
– Cứ mỗi khi rượu chè về thì lại quay ra đánh đập hai anh em cho bỏ tức.
Nghe Nam nói vậy thì tôi mới để ý đến quần áo Nam trông hơi tàn, nhìn kĩ lại thì như có thêm vài vệt đỏ như máu vừa thấm ấy, trông thấy vậy cơ thể tôi không thể không rùng mình lên một đợt.
Nhìn những vết máu thấm trên áo cậu, thật sự nó khiến tôi không khỏi sợ hãi, vì trước giờ dù cho có bị đối xử tệ bạc đến mấy cũng chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc đến vậy.
Dù có hơi sợ nhưng cũng thừa sức nhận ra Nam đang cố che đi vết thương kia. Thấy vậy tôi nhận ra bản thân hình như đang lộ ra cảm xúc rất rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ánh mắt đó- như sợ hãi, sợ tôi nhìn thấy thứ đó sẽ xem thường, dùng đôi mắt phán xét để nhìn cậu ấy.
Lúc này, phải nói cảm giác bối rối, lúng túng xâm nhập cả phần tâm trí sót lại không biết nên nói gì lúc này mới phù hợp.
– *Nên nói hay không?
– Nói gì bây giờ?
– Hay xin lỗi bây giờ*…
Hàng loạt câu hỏi hiện lên làm tôi lúng túng xua tay nhanh chóng rồi xin lỗi:
– Ngọc…Ngọc x…xin lỗi vì đã nhìn Nam như thế. T^T
– Ngọc th…thật sự không có ý gì đâu.
– Thật đấy! Chỉ là Ngọc muốn nhìn xem xíu thôi à.
Làm như mình vừa làm gì buồn cười lắm ấy. Mà tự dưng Nam cười oà lên, tiếng cười lại còn rất to. Thấy Nam thế tôi cũng đơ cả người ra nhìn.
– *Nhìn cười to vậy, ch…chắc là không xó chuyện gì nữa rồi*
Xong mình thù cũng bất tri bất giác cười theo.
Thật sự từ bé đến lớn tôi nghĩ chắc đây là lần đầu tiên cảm giác hạnh phúc thật sự đến với tôi. Chắc đây cũng là ngọt ngào cuối cùng mà ông trời ban tặng cho đứa trẻ bất hạnh này rồi, vì ngay sau đó bọn họ đã đến.
Vẫn còn đang cười đùa, thì bỗng tiếng bước chân dồn dập đánh thức tôi, giọng nói quen thuộc mà cả đời này bản thân cũng không dám quên:
– Ngọc!!!/Là tiếng của ba/
* À đúng rồi, mình là đứa trẻ bất hạnh bị ông trời bỏ quên mà. Làm gì có chuyện sẽ thấy được hạnh phúc. Mày lại tự đề cao bản thân rồi.*
– Con đang làm quái gì với với cái thằng khố rách ở đây hả?
– Nhà ta còn đang bàn hôn ước cho con, mà con lại bỏ ra đây ở với thằng này.
– Khi nào con mới chịu trưởng thành đây.
Tự dưng tiếng mẹ vang lên:
– Mày đây là đang cố ý làm mất mặt cái nhà này mới vừa lòng đúng không.
Mẹ nắm lấy cổ tay muốn kéo tôi về rồi chửi cho đã đây mà, vừa kéo miệng không dám rảnh là liên tục chửi mấy câu kiểu như:
– Mày còn không về, tính ở với thằng bần này l….
Tôi đứng hình mấy cái tên “thằng khố rách”,”thằng bần” là ai vậy. Đột nhiên không hiểu mới hỏi lại:
– Ba mẹ đang nói Nam ạ?
Ba nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khinh miệt rồi nói:
– Thế hoá ra thằng này tên Nam à
– Mày dành nguyên buổi tối để làm quen con gái tao, mày con cho biết cả tên luôn rồi à, rốt cục m cũng bần tiện như những thằng khác, đây lại đang âm mưu vào sản nghiệp nhà họ Giang hả?
Nghe ba liên tục sỉ nhục người bạn đầu tiên mà tôi biết bằng những lời nói cay nghiệt nhất, t không cần suy nghĩ nữa vội đưa dao muốn phản kháng, nhưng lại thôi.
*Phản cũng không được thôi thì như ý định ban đầu vậy*
Lưỡi dao kề sát cổ, tay mẹ cũng buông ra, sắp kết thúc mọi chuyện, thì giọng nói của cậu vang lên:
– Ngọc!!!
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v