[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 19



Draco Malfoy đáng ghét, mình sao lại tin hắn chứ, còn dựa vào hắn trong mọi chuyện, hắn là loại đó, tự cao tự đại, Slytherin không coi ai ra gì. ‘ Gryffindor ngu xuẩn!’” Harry nghĩ đến mật khẩu của Slytherin, có lẽ trong mắt họ chúng ta chính là đồ ngốc, sẽ bị hắn dùng mấy lời ngon ngọt lừa gạt, mà chính mình, cũng thật sự không chí tiến thủ, cứ như vậy tin tưởng hắn rồi, tin tưởng đến mức cơ hồ tin lời Blaise Zanibi nói là thật, còn tin câu nói sẽ bảo vệ mình là thật, còn nói cái gì hai năm sau sẽ cùng mình về đường Privede, rõ ràng chỉ là thủ đoạn lừa gạt mình, nói một vài câu, mình liền tin tưởng, đồ ngốc đồ ngốc!

Harry trốn trong chăn tự mắng chính mình dễ mắc câu như vậy.

Chính là chính là, cậu cảm thấy ngực rất đau, thật sự cho rằng đó là thật, có hắn bên người thật sự ấm áp, có cảm giác rất an toàn.

Malfoy, Malfoy, Malfoy tóc vàng mắt xám, Malfoy đáng ghét, Malfoy kiêu ngạo, Malfoy cường đại, không đúng, Malfoy tự đại, Malfoy thông minh, Malfoy nói sẽ bảo vệ cậu, Malfoy ôm cậu vào ***g ngực, vô số Malfoy không ngừng chuyển động trong đầu cậu…Có lẽ, Draco, ở trong mộng mình gọi cái tên, gọi ra, có cảm giác rất thoải mái, Draco, Harry nhẹ nhàng gọi cái tên này, Draco, cuối cùng, cái tên kia chìm sâu vào tâm khảm, nơi rất sâu, không chỉ cái tên, cả con người rõ ràng đã khắc ở trong đó rồi.

“ Ta nghĩ ta có nghĩa vụ bảo vệ ngươi, bất kể thương tổn gì.” Draco nói những lời này còn hiện rõ mồn một trước mắt, thời gian nói câu này còn chưa vượt quá năm tiếng, hắn đã làm một chuyện ngược hẳn với lời nói, chỉ thương tổn cậu.

Draco…

“ Harry, bồ về rồi? Không đúng, hẳn là mình về, hình như cũng không đúng,” Ron tỉnh lại, mơ hồ cực kỳ, hắn lắc lắc đầu, muốn để mình thanh tỉnh một chút, “ Mình đến làng Hogsmeade, chính là, sớm về rồi a, thế nào lại giống như quên chuyện gì đó? Thật kỳ quái a!”

Thấy Ron như vậy, Harry tự nói với mình, hẳn là đoạn trí nhớ kia đã bị Draco xóa bỏ, bằng chứng hắn thương tổn cậu ở ngay chỗ này, còn gì để nói đây!

“ Ron, bồ không sao chớ, xin lỗi.” Cậu rất đau lòng, nếu không phải mình dẫn sói vào nhà, Ron cũng không bị như vậy.

“ Ừ.” Ron sờ sờ cái ót, tại sao nơi này lại nổi cục? “ Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao phải xin lỗi tớ?”

Không thể nói gì, Harry chỉ có thể lảng sang chuyện khác, “ Hôm nay có thu hoạch gì không?”

“ Tớ thì không có gì á, chính là George và Fred làm gì đó rất thần bí, như thế nào cũng không cho tớ xem,” Hắn bộ dáng rất tức giận, “ Theo lời Hermione nói thì có thể sử dụng vào bất cứ thứ gì.”

“ Bất cứ thứ gì?” Ngay cả vật không thể nói chuyện cũng có thể?

“ Nghe nói là, Hermione đã từng sử dụng với cái bàn phù thủy, cái bàn nói ‘ Đem mấy thứ kia ra đi, nặng chết mất!’, cái bút lông nói ‘ Cái loại mực rẻ tiền, ta ăn vào ghê muốn chết!’. Mọi việc là thế đó, là nói một câu nào đó.”

Harry còn muốn hỏi thêm, bên ngoài một mảnh ồn ào, “ Nhất định là bọn họ biểu diễn, chúng ta đi xem!”

Thời điểm họ ra ngoài, cũng là lúc cái ghế sô pha đang oán thán Neville: “ Hey, đại ngốc tử, không cần lần nào cũng đặt chân lên người ta, lễ nghi, biết không?”

Mọi người cười ha ha, Neville đỏ mặt chuyển chân xuống dưới.

Fred vẩy một túm bột phấn vàng kim, lần này là tóc của Hermione, “ Tiểu thư, quản lý chúng ta khó vậy sao?”

Hermione túm tóc mình muốn nó câm miệng, “ Các ngươi ngừng cho ta, ta là huynh trưởng, ra lệnh các ngươi…”

“ Được rồi, Hermione, đừng mất hứng!” Mọi người thỉnh cầu.

Ngay cả Harry cũng cười.

“ Như vậy, cuối cùng, George, đến chúng ta thể hiện sao?”

“ Tốt, các vị, chú ý!” George lôi từ trong áo choàng ra một đống gì đó toàn lông.

Merlin a, đó là, Harry cơ hồ muốn kêu lên.

Draco!

Draco rõ ràng đã bị hạ thần chú, không hề nhúc nhích giãy dụa, mình có phải làm sai rồi không? Vừa mới ném hắn ra khỏi cửa, hắn đã bị Fred và George bắt nạt, ừm, có lẽ không thể nói là bắt nạt, mặc kệ thế nào, vẫn là mình bảo vệ không chu toàn. Chính là, hắn không phải có dùng thần chú không tiếng động không đũa phép sao.

Tính toàn, bây giờ không phải thời điểm lo lắng thứ này, trọng điểm là không thể để hắn nói hươu nói vượn!

“ Fred, có thể trả nó lại cho em không?” Harry muốn lấy Draco về rồi hãy nói.

“ No no, Harry, bọn anh sẽ không tổn thương tiểu thư Maria của em, chỉ chơi chút thôi!” Fred cản Harry đang muốn chạy tới lại, một tay sau lưng phất phất ý bảo George nhanh lên một chút.

“ Đúng vậy, cứ để họ chơi một chút.” Hermione có vẻ cũng rất hăng hái, “ Mọi người cũng muốn xem một chút, đúng không?” Cô rất thích ý nhéo nhéo lỗ tai Draco.

Mọi người hoan hô một trận, Hermione rất đắc ý quay đầu nhìn Harry cười, ngay cả Ron cũng nắm chặt Harry.

Cậu muốn tránh thoát đem Draco mang đi, chính là George đã rắc bột phấn lên người Draco, sau đó đặt hắn trên bàn, giải chú.

Thỏ Draco nhúc nhích một cái, cuối cùng, thân thể, lỗ tai run lẩy bẩy, mọi người rất tò mò chờ hắn lên tiếng, chính là hắn chỉ lo duỗi chân, đúng là không lên tiếng.

“ Sao không có tác dụng à?”

“ Nó không nói lời nào!”

“ Thuốc của các ngươi quá hạn đúng không?”

“ Không có khả năng! Quả thực vũ nhục chúng ta!” Fred buông Harry ra, đi đến nhìn.

Hoàn hảo, Harry thở dài một hơi, Draco có lẽ sẽ không bị một chút pháp thuật nhỏ này ảnh hưởng, hắn có thể chống cự.

Fred đổ thêm một nắm bột phấn, Draco cuối cùng phát ra tiếng.

“ Ta…”

“ Nói rồi nói rồi nói rồi!” Mọi người chờ mong.

Ta, cái gì? Chẳng lẽ hắn không thể chống đỡ? Hắn sẽ nói cái gì? Ta là Malfoy? Còn lại chính là?…Không được, không thể để hắn nói lung tung, Harry dùng sức muốn chen vào, phải đem nó khỏi đây mới tốt!

Chính là không còn kịp rồi, Draco nói tiếp.

“ Ta, ta muốn giết các ngươi!”

Harry hết nói nổi, đúng là bản sắc Draco.

Các ngươi? Là chỉ George và Fred sao.

Hiển nhiên mọi ngươi cũng nghĩ vậy, đều nhìn bọn họ.

“ Ha ha, con thỏ của Harry thật hung hãn a!” George còn không biết sống chết thêm dầu vào lửa. Fred cảm thấy có chút khác thường, kéo em trai hắn ra ngoài, lui đến vị trí an toàn.

May mà cảm giác của hắn nhạy, bằng không George sẽ có kết quả giống Ron, mắt thấy không báo thù được đôi song sinh, Draco nhào tới trên mặt Ron, kéo tóc hắn.

Ron rú lên quái dị, lão đảo té xuống đất, bởi vì Draco đang dùng chân đá mặt hắn.

Gryffindor loạn thành một đoàn, Hermione túm lôc tai Draco muốn gỡ hắn khỏi mặt Ron, chính là Draco túm tóc Ron rất chặt, Hermione vừa dùng lực thì Ron cũng gào thảm thiết.

“ Fred,” George thấy thảm trạng của Ron, cảm thấy sợ hãi, “ Ta có thể tính là tránh được một kiếp?”

“ Đúng vậy, Ronnal đáng thương, về nhà anh sẽ cho chú cắt tóc.”

Harry tiến tới khom lưng dùng sức ôm lấy Draco, “ Mau buông tay!” Cậu nhẹ giọng nói với hắn.

Hoàn hảo, Draco do dự một chút, Harry thừa cơ xách hắn xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

Ron thần hồn chưa định, Fred cùng George cuối cùng cũng có biểu hiện của anh trai biết quan tâm, kéo hắn lên.

“ Ron, anh muốn thành thật nói cho chú biết, mặt bên trái của chú thật sự phi thường đẹp trai!”

“ Đương nhiên, đây là so sánh với mặt phải của chú.”

Chỉ là hoàn toàn trái ngược mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.