Nguyện Nếu Có Kiếp Sau

Chương 15



15.

Khi ta tìm thấy Dương Oánh Oánh, nàng ta mang một thân thương tích hôn mê cạnh một con suối nhỏ.

Sắc trời dần tối, ta kéo nàng ta vào một cái hang, sau đó đốt một vài cành cây khô. Ta lấy một cây kim bạc từ bộ y cụ đã chuẩn bị trong tay áo ra, đang định châm vào vết thương của nàng ta thì ngoài cửa động vang lên một giọng nói trầm thấp “Ngươi có biết mưu sát là tội ch.ết không?”

Ta cắn chặt răng, không chút do dự đâm cây kim bạc vào người Dương Oánh Oánh.

Lý Cẩn từ cửa động tiến vào, ánh lửa hắt lên người hắn, kéo cái bóng thành một bức tường cao lớn. Hắn quỳ một chân, đặt ngón tay lên mũi Dương Oánh Oánh.

Không còn hơi thở.

Hắn u ám nhìn ta, hận không thể dùng ánh mắt khắc cho ta mấy dao “Vì Thẩm Phù Xuyên, ngươi có thể làm đến mức nào? Hắn cho ngươi được bao nhiêu thứ tốt để ngươi can tâm tình nguyện vì hắn bán mạng chứ?”

Xem ra Lý Cẩn biết rất rõ hành vi của Thẩm Phù Xuyên. Ta cười rộ lên “Hắn nói, chỉ cần g.iết Dương Oánh Oánh, hắn sẽ cưới ta.”

Lý Cẩn sắc mặt khẽ biến, nắm lấy cổ tay ta chất vấn “Tô Dung Nguyệt, người ngươi yêu là Cô, sao ngươi lại có thể gả cho người khác?”

Yêu ấy à?

Ta cười lạnh, yêu tính là thứ gì chứ.

Ta quả thật từng si tâm vọng tưởng với Lý Cẩn, nhưng chỉ là chút rung động nho nhỏ mà chút rung động này cũng rất nhanh bị chính tay hắn bóp nát. Từ sau khi phụ mẫu tạ thế, thứ mà thế gian này cho ta chỉ toàn thù hận và phản bội.

Lý Cẩn giải thích với ta “Cô vẫn luôn tưởng rằng tiểu cô nương năm đó trên Đào Hoa sơn là a tỷ nàng, nàng ấy nói hy vọng Cô thích nàng ấy hiện giờ, không cần sống mãi trong hồi ức, nên Cô mới không cùng nàng ấy xác thực.”

Ta gỡ tay hắn, cười nói “Điện hạ nhận nhầm người là vô ý, lẽ nào không ngừng gây khó dễ cho ta cũng là vô ý?”

“A tỷ nàng ngày ngày đều khóc, nói … cảm thấy ta có ý đối với nàng, nên ta mới cố ý đối xử với nàng như vậy, chỉ là muốn để nàng ấy yên tâm thôi. Dung Nguyệt, thật xin lỗi.”

A tỷ giở trò quỷ sau lưng ta, ta vẫn luôn biết.

Lúc nhỏ, vì muốn theo phụ thân lên núi hái thuốc, ta đã lén học cưỡi ngựa, Con ngựa tuy nhỏ nhưng tính tình rất ác liệt, ta suýt bị nó hất khỏi yên, may mà có Lý Cẩn giúp ta khỏi ngã. Chúng ta chơi cùng nhau hai tháng trên Đào Hoa sơn, sau đó Lý Cẩn biến mất không chút tăm tích.

Sau khi vào kinh, lần đầu tiên gặp lại, ta đã nhận ra hắn. Ta đem chuyện này kể cho a tỷ, đại khái có nhắc qua Đào Hoa sơn. Đợi tới khi ta tìm được cơ hội gặp Lý Cẩn lần nữa, ta lại phát hiện hắn cùng a tỷ tình chàng ý thiếp, cơ hồ trong phút chốc đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Ta không vạch trần tỷ ấy, một tên nam nhân mà thôi, tỷ ấy muốn, ta nhường cho tỷ ấy là được. Ta có thể chấp nhận tỷ ấy hoành đao đoạt ái, có thể chấp nhận tỷ ấy tham luyến vinh hoa, nhưng ta không thể chấp nhận tỷ ấy nhận giặc làm cha, đem huyết hải thâm thù của phụ mẫu quẳng ra sau đầu!

Ngày đó ở phủ Phụ quốc công, ta chẩn ra mạch của Lý Cẩn cũng không hề làm lớn chuyện, nhưng a tỷ ở bên cạnh chắc chắn đã nhìn ra ta đang làm cái gì. Có lẽ tỷ ấy đã kể cho bá phụ, vậy nên mới xuất hiện một màn mưu sát trong mưa.

Ta luôn không dám tin, bá phụ vì phương thuốc bí truyền của phụ thân mà không từ thủ đoạn phóng hỏa đốt núi, a tỷ lại vì dục vọng cá nhân mà bắt tay cùng bá phụ tính kế ta.

Tỷ ấy biến thành cái dạng này từ khi nào?

Có lẽ là lần đầu tới kinh thành, chúng ra bị người ta mắng là đồ nhà quê.

Có lẽ là khi tỷ ấy tiến vào vòng quan hệ của các quý nữ kinh thành, bị bọn họ trêu chọc bắt nạt.

Cũng có lẽ là khi Lý Cẩn cạnh bên vì tỷ ấy mà tiêu tốn ngàn lượng hoàng kim khiến người người ngưỡng mộ.

Có lẽ là khi Thánh thượng hạ chỉ gả tỷ ấy tới Đông cung, những kẻ trước nay ức hiếp tỷ ấy đều thay đổi, đối với tỷ ấy vừa nịnh nọt lại thêm phần khách khí …

Tuy ta từng điên cuồng trốn tránh sự thật, không dám thừa nhận trên thế gian này chỉ còn mỗi ta nhớ đến những oan khuất của phụ mẫu, nhưng tỷ tỷ mỗi lần đều dùng hành động nói với ta, tỷ ấy không muốn làm một Tô gia trưởng nữ, không muốn làm a tỷ của ta nữa. Tỷ ấy muốn làm một Tô Dung Ngọc là cháu gái của Tô thái y, là Thái tử phi của Lý Cẩn, đứng trên vạn người mà hưởng thụ vinh hoa.

Lý Cẩn dời tầm mắt ra chỗ khác, vành tai ửng đỏ “A tỷ nàng nói không sai, Cô vẫn luôn thích nàng, Dung Nguyệt, nàng đừng gả cho Thẩm Phù Xuyên, đợi hồi cung, Cô xin phụ hoàng chỉ hôn, về sau Cô bảo vệ nàng, tuyệt đối không làm nàng phải bẩn tay, được không?”

“Không được.”

Nghĩ về những ngày đã qua đó, ta chỉ cảm thấy mỉa mai đến tột cùng. Lý Cẩn thật sự vẫn tưởng rằng những tổn thương mà hắn tặng ta có thể xóa sạch trong vài câu hay sao? Những năm này, ta cũng dần dần hiểu được, trừ bản thân mình, ai cũng không thể tin, cứu người cũng không bằng tự cứu mình.

“Nếu ngài thật sự phải xin lỗi ta …” Ta nhìn Dương Oánh Oánh, nói với hắn “Vậy thì thay ta làm một việc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.