Người trên nhân thế (1)
Màn đêm đen đặc, tia sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên như sấm chớp.
Tiêu Dao Lâu lẳng lặng đứng giữa màn đêm, ngàn vạn ngọn đèn nối thành một dải. Trên khoảng không được đèn đuốc soi sáng rực, hai bóng người một chạy một đuổi vụt qua trong chớp mắt.
Bóng người bỏ chạy đằng trước quấn kín mình trong lớp áo choàng xám, khi ống tay áo tung bay, cơ thể già nua và khô quắt như ẩn như hiện. Những nơi mà kẻ này đi qua bị khói đen bao trùm, vô số xác sâu độc trải dài dưới đất.
Thanh niên đuổi theo sau mặc áo gấm, vạt áo bay phần phật, mái tóc đen tung bay theo gió, gương mặt tuấn tú đang cực kì nghiêm túc, cả người bao bọc bởi kiếm khí sắc bén vô cùng vô tận. Cơ thể anh ta nương theo lưỡi kiếm, cả người như một thanh thần kiếm rời vỏ. Đây chính là Lục Nhất Ngư – đệ tử chân truyền của Thương Hải Kiếm Tông, người đã có duyên gặp mặt Yến Nguy Lâu vừa rồi.
Không cần nhờ ngoại lực mà có thể bay lượn tự do trên không, đây là tiêu chí của cảnh giới Thấu Suốt. Anh ta đạt đến tu vi này khi tuổi còn quá trẻ, đã được xem là nhân tài kiệt xuất của Thương Hải Kiếm Tông rồi.
Binh binh binh!
Cả hai kẻ chạy người đuổi, thỉnh thoảng lại giao đấu một phen. Kiếm khí sắc bén chém vào tầng mây, sương mù màu đen tán loạn, khí thế mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cuồng phong rít gào, mặt hồ dậy sóng, vô số cột nước bắn tung tóe, hương rượu lan ra trong không khí, thuyền đò trên hồ bị sóng đánh chìm, kèm theo vô số tiếng kêu gào thất thanh.
Có vẻ như bị thương quá nặng nên kẻ mặc áo xám đằng trước hơi khựng lại, nhân lúc này, Lục Nhất Ngư quyết đoán ra tay.
Tiếng kiếm ngâm lên du dương, thanh Hoàng Kim Kiếm mạ vàng nạm ngọc lóe lên ánh sáng kinh người, cả không gian được chiếu sáng lòe lòe.
Ánh kiếm sáng rực đó đi đến đâu, màn đêm như bị xé đôi đến đó, thế như sóng ngầm cuồn cuộn, núi non ngã nhào.
Giữa không trung, kẻ áo xám không tránh kịp, chỉ thét lên một tiếng. Một cánh tay đẫm máu bị chặt đứt rời, thân thể kẻ này rơi xuống như diều đứt dây, máu đen bắn ra ồ ạt.
Kiếm khí sắc bén không hề giảm sức mạnh, chúng xuyên qua cơ thể tên áo xám rồi đánh thẳng xuống mặt hồ, tạo ra từng đợt sáng cao chục trượng, biến thành một bức tường nước, lại vô tình cản đường Lục Nhất Ngư trong một tích tắc.
Chờ khi anh ta vượt qua tường nước thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi cổng lớn Tiêu Dao Lâu, đúng lúc mặt đối mặt với kẻ đang chạy trốn kia.
Lục Nhất Ngư thoáng cái biến sắc, bay vụt đến.
“Yến lâu chủ, cẩn thận!”
Không chờ anh ta lên tiếc nhắc nhở, Yến Nguy Lâu thì khi vừa đặt chân ra ngoài đã nhận thấy không khí xung quanh có sự biến đổi. Dù sau thì hắn cũng có kinh nghiệm đuổi giết người khác và phản trinh sát rất phong phú, chỉ dựa vào trực giác cũng biết sắp có nguy hiểm.
Hắn vẫn mặt không đổi sắc, bình thản ngẩng lên nhìn.
Bóng xám kia lảo đảo rơi xuống từ giữa không trung, hai tay áo mở rộng như một con dơi khổng lồ, lao thẳng về phía hắn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn.
Vào giờ phút nguy cấp, bàn tay giấu trong ống tay áo của Yến Nguy Lâu khẽ nâng lên, chuẩn bị ra tay.
Thế nhưng đúng lúc này, kẻ áo xám lao vụt đến, một giọng nói quen thuộc vô cùng vọng vào tai hắn: “Nhóc con, chỉ trách mày không may mắn thôi!”
Con ngươi của Yến Nguy Lâu đột nhiên co lại. Dù có vô vàn ký ức đã bị xóa nhòa, thì hắn chắc chắn không bao giờ quên giọng nói này. Một chút hưng phấn thoáng vụt qua đáy mắt, Yến Nguy Lâu cố gắng kìm chế nụ cười đã lên đến khóe môi, tay buông lỏng xuống, cơ thể khôi phục trạng thái ung dụng tự nhiên, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vì âm thanh vừa nghe.
Hắn giống hệt một người bị dọa sợ mà ngẩn ra, cổ họng phát ra một âm tiết ngắn ngủi: “Hử?”
Một loạt động tác này được hoàn thành trong nháy mắt, vì thế kẻ kia chỉ nhìn thấy một quý công tử yếu ớt đã bị mình dọa cho ngu người. Lão cười hung ác, áo choàng xám tung về phía trước, một cánh tay khô gầy héo quắt thò ra, túm lấy tên nhóc xui xẻo trước mặt.
Yến Nguy Lâu phản ứng như mọi người bình thường bị tấn công bất ngờ, con ngươi nở to, mặt tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng lại khó lòng che giấu sự hoảng hốt.
“Ngươi…ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không?”
Nói xong, hắn cũng phải thầm buồn nôn với lời thoại thiếu não này, nhưng chỉ tiếc mọi việc xảy ra đột ngột, lại là ý tưởng nhất thời, hắn không đủ thời gian để cân nhắc từng câu từng chữ.
“Ai cần biết mày là ai, hỏi nhiều thế làm gì!”
Người áo xám túm lấy hắn, sau đó lại lảo đảo bay lên, dù tay còn nắm một người sống sờ sờ nhưng vẫn nhẹ nhàng như xách một con gà con.
“Đừng hòng chạy thoát!” Một luồng sáng vụt đến, nếu lão già áo xám không nhanh nhẹn tránh được thì chắc chắn đã bị đâm xuyên đầu.
Đúng lúc đó, Lục Nhất Ngư đã xuất hiện ngay sau ánh kiếm của mình, đứng chắn trước mặt hai người.
“Đáng chết!” Lão già kia hừ một tiếng, dừng chân lại, một tay nắm Yến Nguy Lâu giơ lên rồi cười lạnh, nói, “Nhóc con họ Lục, đuổi theo nữa đi! Để xem kiếm của mày sắc hơn hay là tay của lão đây nhanh hơn!”
Yến Nguy Lâu im lặng để lão ta túm mình, không làm ồn ào, đôi mắt trong veo tò mò đánh giá Lục Nhất Ngư lơ lửng, đồng thời suy nghĩ về kiếm pháp mà anh ta sử dụng. Hắn quả thật xứng đáng được trao giải “Con tin biết điều nhất”, nếu như trên đời này có tồn tại một giải thưởng như vậy.
Lục Nhất Ngư vững vàng đứng giữa không trong, nhưng nét mặt không còn vui cười thích thú như trước. Kiếm trong tay anh ta chỉ thẳng vào lão già áo xám. Thanh kiếm bằng vàng ròng khảm ngọc trông có vẻ sặc sỡ kia giờ đang tỏa ra sát khí đáng sợ.
“Thả người!”
Sau mỗi chữ anh ta thốt ra, không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Kiếm khí lạnh băng phản chiếu trong đáy mắt, vờn quanh cơ thể như nước sông cuộn trào mênh mông.
Dưới khí thế dồn dập đó, lão áo xám bất ngờ hộc máu, toàn thân lảo đảo lùi về sau một bước, thế nhưng bàn tay gầy trơ xương như chân gà vẫn giữ chặt Yến Nguy Lâu không buông. Lão cười đắc ý, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người: “Căng thẳng thế, xem ra thằng nhóc này là người quen của mày nhỉ, lẽ nào lão phu bắt được một con cá lớn rồi?”
“Không, tại hạ chẳng qua chỉ tình cờ gặp mặt vị thiếu hiệp này mà thôi.” Không chờ Lục Nhất Ngư đáp lời, Yến Nguy Lâu lập tức phủ nhận, “Thậm chí còn chưa biết tên nhau.”
Cho nên đừng có để lỡ thời gian nữa, tốt nhất là nên bắt ta đi nhanh lên. ☻
Hiển nhiên, lão áo xám không thể lĩnh ngộ ý mà Yến Nguy Lâu ám chỉ trong lời nói vừa rồi, ngược lại lão còn hung hăng túm chặt lấy hắn hơn: “Nhóc con, đừng có mà giở trò. Mày tưởng rằng nói như vậy thì ta sẽ mắc lừa sao?”
Ngay cả Lục Nhất Ngư cũng hiểu sai ý, ánh mắt nhìn hắn cũng toát ra sự cảm động và thân thiết: “Yến huynh không cần phải hy sinh như vậy. Lục Nhất Ngư ta không phải hạng người đó.”
Yến Nguy Lâu: “???”
Không đâu… ta không có nói thế, đừng đoán bậy.
“Thương Hải Kiếm Tông bọn mày không phải luôn tự khoe mình là danh môn chính đạo đó sao? Đến đây đi, vừa hay tiễn cả lão phu và thằng nhóc này xuống suối vàng một thể, tính ra cũng không lỗ!” Nghe lời Lục Nhất Ngư nói, lão áo xám lại càng đắc ý, tựa như mình đã bắt được một tấm kim bài miễn tử.
Lục Nhất Ngư nheo mắt lại, giận quá hóa cười.
Thấy thế, lão áo xám thở dài: “Vẫn nghe nói sau Thiên Kiếm Tiêu Bạch Tịch, Thương Hải Kiếm Tông chưa từng xuất hiện thêm một nhân vật nào đáng nói. Đời này lại chỉ có mình Lục Nhất Ngư ngươi đứng đầu. Hề hề! Bây giờ xem ra cũng vậy mà thôi! Nếu Thiên Kiếm còn sống thì chắc chắn sẽ đâm thẳng đến mà không hề chớp mắt…”
Lão giả này hiển nhiên là đắc ý quá đà, mạng sống đang nằm trong tay người khác mà còn có tâm trạng để châm biếm, hoàn toàn không lo đến việc chọc giận Lục Nhất Ngư thì sẽ mất mạng ngay tại đây. Quả đúng là nhảy nhót ở bờ vực cái chết mà.
Nụ cười trên mặt Lục Nhất Ngư sâu thêm, anh ta đột nhiên vươn tay gảy nhẹ lên thân Hoàng Kim Kiếm, một tia sáng lạnh lóe lên trên lưỡi kiếm vàng lấp lánh rồi vụt tắt.
“Soạt…” Lão già kia lập tức lùi về sau một đoạn.
Thấy lão có vẻ vẫn còn rất tiếc mạng, Lục Nhất Ngư bật cười thành tiếng: “Xem ra lão quỷ nhà ngươi cũng chẳng phải không sợ chết nhỉ?”
Không biết có phải cố ý không, nhưng anh ta lại tiếp tục xoay thanh kiếm trong tay vài vòng, khiến ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm lấp loáng trước mặt lão già, buộc lão phải biến sắc liên tục.
“Thả người.” Lục Nhất Ngư lúc này mới thôi cười, lặp lại lần nữa rồi nói thêm, “Lần này ta không giết ngươi.”
“Lục Nhất Ngư ta nói được làm được.”
“Bằng không, dù đi đến chân trời góc bể, ta cũng phải giết ngươi.”
Anh ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén như kiếm, gương mặt không còn nụ cười toát ra vẻ nghiêm khắc khó tả.
Nhận ra lão áo xám bắt đầu dao động, Yến Nguy Lâu làm con tin, nhưng cũng phải câm nín.
Ta chỉ muốn thuận đường đi nhờ một đoạn thôi, sao lại khó như vậy?
Thấy lão áo xám bắt đầu có biểu hiện dao động, Lục Nhất Ngư mới dám thầm thở phào, nụ cười cũng quay trở lại trên mặt.
Bản thân anh ta cũng không phải người tốt hay lòng dạ hiệp nghĩa gì, chưa từng sợ bị đe dọa. Nhưng vị lâu chủ Tiêu Dao Lâu này đã có duyên đi cùng một con đò với mình, lại là một nhân vật thanh cao đến vậy, Lục Nhất Ngư không mong muốn hắn sẽ mất mạng vì mình. Còn ma đầu này vốn đã bị thương nặng, tạm thời thả đi thì đã sao? Đuổi giết thêm lần nữa là được.
Hai người đàm phán xong, lão áo xám vừa giữ lấy Yến Nguy Lâu vừa bỏ chạy thật nhanh đến bến đò.
Vì vừa rồi hai người đấu đá suốt dọc đường, bến đò hiện giờ đã không một bóng người. Lão già vẫn giữ chặt lấy Yến Nguy Lâu, quay lưng về phía hồ nước, mặt đối mặt với Lục Nhất Ngư, tiếp đến liền vung tay đẩy người về phía trước, còn bản thân thì ngã ngửa vào trong hồ.
“Cho mày này!”
Lục Nhất Ngư đang định đón người thì lão già kia đột nhiên cười hề hề, vung tay ném ra một nắm cát độc phủ đầy trời, sương đen lan ra che lấp cả trời đất.
Anh ta vô thức vung kiếm, những tia kiếm khí dày đặc hình thành một lớp màn che kín như bưng, cản toàn bộ cát độc lại. Từng cụm sương đen rơi thẳng xuống, biến thành vô số sâu độc chết đầy đất.
“Yến huynh, huynh có sao không?”
Nhưng khi ánh kiếm biến mất, nụ cười vừa hiện trên mặt Lục Nhất Ngư đã tắt ngấm, anh ta nhìn lại bến đò và mặt hồ trống trải, nét mặt dần lạnh xuống.
“Lão quỷ…ngươi muốn chết!!”
·
Hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp hồ Bích Ba, nước dưới hồ sôi lên cuồn cuộn, vô số sông ngầm thông đến khắp nơi. Lão già áo xám bơi xuyên qua những đường ngầm đó, thân hình linh hoạt như một con cá. Lão vừa bơi vừa thả thần hồn ra cảm nhận, chú ý đến mọi động tĩnh sau lưng. Nhận ra không có ai đuổi theo, lão mới dám thở phào, thầm nhủ thằng nhóc kia xem ra cũng biết giữ lời hứa. Lão không còn do dự nữa, bơi thật nhanh về hướng một con sông ngầm.
Sau bảy tám ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được một hang động dưới lòng đất, lão áo xám nổi lên khỏi mặt nước, hong khô nước trên người rồi định bước vào trong hang.
“Gì mà thiên tài kiếm tông, con cưng của chính đạo chứ! Cũng chỉ là hạng mềm lòng nhu nhược thôi, nếu lão phu không bị thương thì sao có thể sợ nó?” Lão lẩm bẩm một mình, cười lạnh, cố gắng cứu vãn mặt mũi cho mình, “Lần sau mà con gặp lại, để nó nếm thử mùi Thực Cốt Đinh của lão phu.”
“Thực Cốt Đinh?”
Một giọng nói tràn đầy hứng thú vang lên sau lưng lão, hang động này tối tăm, âm thanh thì thầm kia nghe như tiếng ma quỷ.
“Ai! Ai đang giả thần giả quỷ?!” Lão già rùng mình nhảy dựng lên, quay người một vòng giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Sóng nước lăn tăn, mặt hồ bị tách ra như một miếng thạch xẻ làm đôi, một bóng người thong dong bước ra, quần áo vẫn trắng tinh như ban đầu.
Lão áo xám biến sắc: “Sao lại là mày?!”
Nguy rồi! Vừa rồi rõ ràng lão đã đẩy người này cho Lục Nhất Ngư, bây giờ hắn lại không ở bên đó, thằng điên kia chắc sẽ không đuổi đến tận đây chứ? Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, lão đã không khỏi vỗ trán.
Mà khoan, vấn đề lớn nhất hiện giờ không phải là Lục Nhất Ngư, mà rõ ràng là thằng nhóc kỳ quặc trước mắt lão. Rõ ràng là hắn không có tu vi, nhưng lại có thể đuổi theo lão thẳng đến tận đây, hiển nhiên là bất thường.
“Điều khiến người ta cảm động nhất trên đời này chắc chắn là được gặp lại người xưa. Mà điều khiến người ta vui sướng nhất, không gì khác hơn là có thể báo lại mối thù đã từng báo.”
Yến Nguy Lâu thản nhiên bước lên bờ, ánh mắt đảo quanh đánh giá hang động sơ sài này, sau cùng chuyển về phía lão già áo xám. Hắn mỉm cười vô cùng hài lòng.
“Ngươi nói đúng không hả? Thiên Khôi.”